Chương 66: Đến gặp phụ huynh thì thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc xoay người lại, bỏ tai nghe nhạc mp3 ra, vẻ mặt như không có việc gì nhìn Kim Tại Hưởng: “A, cậu đã về rồi.”.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, nước mắt đang chuẩn bị lặng lẽ rơi xuống liền chảy ngược vào trong, cậu đã về rồi? Câu mở đầu kiểu gì thế này .

“Cậu, mới nãy cậu, này, cậu không tức giận?”.

“Tức giận cái gì?”.

Ban nãy chẳng lẽ mình nằm mơ, không thể nào a .

“Khi ở hội sở, không phải cậu ——” Kim Tại Hưởng càng lúc càng không hiểu đang xảy ra chuyên gì, chẳng lẽ Điền Chính Quốc có bệnh tâm phần phân liệt?.

Điền Chính Quốc ngồi dậy đặt máy nghe nhạc lên bàn, nói đến vân đạm phong khinh: “Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật.”.

Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật. Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật .

Những lời này y như ma chú quanh quẩn bên tai Kim Tại Hưởng, xoay cho Kim Tại Hưởng choáng váng đầu óc, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, bản thân một lần nữa, lại một lần nữa bị Điền Chính Quốc chỉnh, cậu cầm trong tay cái gì đó ném vào người Điền Chính Quốc: “Cái tên thối nát nhà cậu, cậu nhàm chán hết trò để chơi rồi phải không, ấu trĩ a ấu trĩ, dùng cái chiêu chết tiệt này, cậu không sinh được con trai, sinh con gái không có ngực.”.

Điền Chính Quốc tiếp được từng món đồ Kim Tại Hưởng ném tới: “Chú ý hình tượng chút.”.

“Ở bên cạnh cậu không có cái gọi là hình tượng, có phải lão tử mệnh hèn nên trời sinh bị cậu chỉnh hay không, lão tử cũng sẽ thực sự tức giận, cậu chờ đấy, chờ đến lúc gặp phải cậu nữ nhân xấu nhất trên thế giới này.” Kim Tại Hưởng luôn luôn có một khuyết điểm rõ ràng, khi tức giận chửi người ta sẽ trở nên không kiêng nể gì .

Lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị lên cơn tiếp, Điền Chính Quốc đột nhiên lại mở miệng: “Ban nãy ông nội gọi cho tớ, bảo tớ ngày mai mang cậu đến gặp ông.”.

“Cậu đi mà mang chó về, tớ không rảnh.” Kim Tại Hưởng vừa nói xong câu này, đại não mới tiếp thu được tin tức, động tác khựng lại, giống như tivi bị ấn nút tạm dừng, tất cả động tác đều ngừng giữa chừng .

“Cậu, cậu gạt tớ.”.

“Tớ khi nào thì gạt cậu.”.

“Cậu lúc nào cũng gạt tớ.” Có điều Điền Chính Quốc chưa bao giờ lấy người trong nhà ra đùa giỡn, việc này, hình như là thật .

Kim Tại Hưởng liền trở nên luống cuống, ôm mặt, đi qua đi lại trong phòng khách: “Sao đột nhiên như vậy, tớ phải làm gì bây giờ, cần chuẩn bị cái gì không? Ông nội cậu thích gì? Ghét cái gì? Tớ mặc gì thì thích hợp? Mang quà như thế nào mới thỏa đáng.”.

“Cậu khẩn trương như vậy làm chi, ông cũng không ăn thịt người.”.

“Có thể dạy dỗ ra cái tên chết tiệt nhà cậu, nói không chừng sẽ ăn thịt người.”.

“Vậy cậu mang một ít thịt đến cho ông đi.”.

“Đừng giỡn, hiện tại là gặp phụ huynh, cậu đứng đắn một chút cho tớ.”.

“Được được, cậu tự mình chuẩn bị đi.”.

____________________________________________.

Kim Tại Hưởng cả đêm không ngủ ngon giấc, về đến nhà cậu liền lên mạng tra kiểu tóc và kiểu quần áo mà người già thích, đi cắt tóc và mua quần áo mới, sáng sớm hôm sau cũng chuẩn bị mua hoa quả và lẵng hoa. Tuy hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, nhưng cậu vẫn lo lắng, ông nội của Điền Chính Quốc cậu đã từng nghe nói đến rất nhiều lần, là người nuôi dạy Điền Chính Quốc lớn khôn, là người thành toàn cho mình và Điền Chính Quốc, bản thân không thể phụ tấm lòng của ông .

Cứ như vậy cậu tự gây sức ép cho mình đến quá nửa đêm mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, hôm sau không cần đồng hồ báo thức đã tỉnh dậy, bố mẹ còn đang ngủ, cậu để lại tờ giấy nhắn trên bàn, sau đó soi gương rồi ra ngoài. Mua xong cả đống đồ mới chạy tới nhà Điền Chính Quốc, sáng sớm Điền Chính Quốc còn đang ngủ .

Kim Tại Hưởng đẩy đẩy Điền Chính Quốc “Mau tỉnh dậy, chúng ta khi nào thì đi, không được đến muộn, phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt.”.

Điền Chính Quốc mở mắt, đánh giá Kim Tại Hưởng: “Cậu mặc như Tôn Trung Sơn làm gì?”.

“Cậu thì biết cái gì, người già đều thích kiểu này, so ra có vẻ trang trọng, kính cẩn hơn.”.

“Đủ kính cẩn, tay kẹp thêm tài liệu là thành vĩ nhân rồi.”.

Kim Tại Hưởng đi tới đi lui trước gương: “Cậu cảm thấy như vậy không đẹp?”.

“Mặc nhiều thế cậu không thấy nóng à?”.

“Đến gặp ông nội cậu đó, ai rảnh mà quan tâm nóng hay không nóng.”.

“Tùy cậu.” Điền Chính Quốc lật mình tiếp tục ngủ. Kim Tại Hưởng vẫn đứng trước gương, luyện tập tươi cười, sau đó vươn tay ra: “Xin chào, ông nội, cháu là Kim Tại Hưởng, không được không được, trông ngu quá.”.

“Ông nội, gần đây thân thể thế nào, có gì không thoải mái không. Vớ vẩn, đây là rủa người ta chứ còn gì.”.

“Ai da, ông nội, cháu còn nghĩ là anh trai của Điền Chính Quốc, sao lại trẻ như vậy. Không được, quá mức giả tạo, tuyệt không chân thành.”.

“Ha ha, Điền Chính Quốc là cháu của ông, ha ha ha ha. Càng giống thằng ngốc, có gì mà buồn cười chứ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ.”.

“Ngu ngốc.” Điền Chính Quốc ở trong chăn nhỏ giọng nói .

“Cậu không giúp tớ, còn mắng tớ? Nếu ông nội cậu không thích tớ, không đồng ý cho chúng ta bên nhau hì làm sao bây giờ, đó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.”.

Điền Chính Quốc rời giường, bị Kim Tại Hưởng quấy rầy đến ngủ không yên .

Kim Tại Hưởng đứng trước mặt Điền Chính Quốc tạo một tư thế gợi cảm: “Xin chào, cháu là Kim Tại Hưởng, cháu là người tốt, cậu cảm thấy thế nào?”.

Điền Chính Quốc nhìn tư thế và nụ cười cứng đờ của Kim Tại Hưởng: “Rất giả tạo.”.

“Cậu thật xoi mói.”.

“Bộ dáng của cậu vốn đã khiến người ta thích rồi, cứ như vậy thôi.”.

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không dự đoán được Điền Chính Quốc đột nhiên lại nói thế, có chút bất ngờ, mặt đỏ đánh Điền Chính Quốc: “Cậu nói cái gì vậy a, sáng ra đã tuôn mấy lời ân ái, vốn đã rắc rối, cậu còn thêm phiền, không hiểu chuyện.” Thực ra, hiện tại tim Kim Tại Hưởng đang đập như nổi trống .

Điền Chính Quốc nhún nhún vai thay quần áo, Kim Tại Hưởng lại hỏi: “Cậu thật sự cảm thấy tớ được người ta yêu mến?”.

“Bằng không sao tớ lại thích cậu.”.

Kim Tại Hưởng lắc đầu không thể tin được, hôm nay không phải sinh nhật của mình, mình cũng không ốm, có phải Điền Chính Quốc ăn nhầm thuốc rồi không, cậu xác nhận lại một lần nữa: “Vậy cậu thích tớ ở điểm nào?”.

“Rất nhiều, ưu khuyết điểm của cậu tớ đều thích.”.

Kim Tại Hưởng ngã xuống giường, vặn vẹo: “Tớ không chịu nỗi nữa, sắp ói, cậu quả nhiên không thích hợp với lời nói dịu dàng, mau tháo mặt nạ ra, cậu căn bản không phải Điền Chính Quốc.”.

“Tớ đây là đang luyện tập đôi chút, dù sao ở trước mặt ông nội cũng ra vẻ tình cảm rất tốt với cậu.”.

“Thật sự là đáng thương, chúng ta còn phải ra vẻ tình cảm rất tốt, bình thường rốt cuộc kém đến mức nào a.”.

“Không kém, mỗi ngày tớ đều muốn tâm niệm cậu dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu tớ.”.

“Điền Chính Quốc, tớ cực kỳ khinh bỉ sự giả tạo của cậu.”.

Bất quá cũng không thể trách Điền Chính Quốc, bình thường hai người đều tranh cãi với nhau, ở trước mặt ông nội mà còn như vậy không được tốt lăm, huống hồ thân thể ông nội quan trọng hơn .

Giờ phút này Kim Tại Hưởng đang đứng trước cửa nhà ông nội Điền, đây là một căn nhà rất khí phái, nghe Điền Chính Quốc nói ông sống một mình ở đây, cho nên bố mẹ của Điền Chính Quốc sẽ không có mặt, điều này khiến Kim Tại Hưởng nhẹ lòng đôi chút, nhưng vẫn thực khẩn trương đến độ bàn tay đổ mồ hôi, sợ mình không cẩn thận nói sai gì đó, cậu đứng ở cửa rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy .

“Tên ngốc này.”.

Điền Chính Quốc đuổi theo, túm lấy quần áo của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng giãy dụa: “Buông ra, tớ phải về nhà.”.

“Muộn rồi.”.

“Tớ sợ.”.

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Tại Hưởng, độ ấm truyền vào lòng bàn tay Kim Tại Hưởng: “Tớ ở đây cậu sợ cái gì.”.

Điền Chính Quốc nhấn chuông cửa, một quản gia ra mở cửa, trông thấy Điền Chính Quốc liền cười tủm tỉm: “Đã về rồi a, ông nội cậu chờ đã lâu.”.

“Vâng.”.

Kim Tại Hưởng đánh giá căn phòng, có không ít người trong phòng, đều phụ trách chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của ông nội hoặc dọn dẹp quét tước, trong phòng khách một ông lão đầu bạc đeo kính đang đọc báo, Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng đang lui từng bước về phía sau .

“Ông nội.”.

Ông nội Điền ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười, coi bộ là một người đàn ông hiền lành, bất quá từ ngũ quan có thể nhận ra khi còn trẻ cũng là đại soái ca, ông gật gật đầu nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn Kim Tại Hưởng: “Đây là người kia của cháu?”.

Điền Chính Quốc nhéo tay Kim Tại Hưởng: “Mau chào ông a.”.

Kim Tại Hưởng mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp: “Ông, ông, cháu, cái kia, cháu là ông nội.”.

Điền Chính Quốc nhìn chòng chọc Kim Tại Hưởng, điều này khiến Kim Tại Hưởng càng thêm luống cuống: “Không, không phải cháu, cháu là nói, ông nội, ông còn có thể sống, sống bao lâu.”.

“Không phải, cháu muốn nói, ông nội, ông, ông sống đủ lâu rồi.”.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi: “Khẳng định sống lâu hơn cậu.”.

Ông nội Điền vẫn cười cười bảo hai người ngồi xuống: “Không cần sợ hãi như vậy, không sao cả, trước ngồi xuống ăn chút gì đã.”.

Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, thật muốn cầm hoa quả trên bàn làm đao đâm vào yết hầu của mình .

“Ông nói, cháu rót nước cho ông.” Điền Chính Quốc cầm lấy cái chén của ông nội .

“Mấy việc này cứ để người khác làm là được.”.

“Không sao cả.”.

Ơ đệt, có lầm không vậy, đãi ngộ này mình từ trước tới nay còn chưa được hưởng thụ qua, Kim Tại Hưởng nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ và kính trọng ông nội Điền, Điền Chính Quốc ở trước mặt ông nội lại trở thành một người dịu dàng, quả thực là trăm năm khó gặp, đừng nói là tự nguyện, nếu ai đó bảo hắn đi rót nước , phỏng chừng hắn sẽ đem thi thể của người ấy nhúng luôn vào nước. Mà giờ….Kim Tại Hưởng quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, một lần nữa khinh bỉ Điền Chính Quốc cái tên dối trá này. Ấy mà lại tự nói ra mấy lời vô sỉ như vậy, thế giới hình như đảo lộn mất rồi .

Thì ra cậu cũng có một mặt thiện lương, tuy mặt này cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhỏ .

Cũng xin cậu hãy tha thứ cho sự vụng về của tớ, vì quá yêu cậu, cho nên sẽ để ý tới tất cả những gì liên quan đến cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro