Chương 65: 8 phút (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu nhất định phải tin tớ, tớ từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc đến việc mình phải làm công, cô ấy hoàn toàn bóp méo sự thật.” Kim Tại Hưởng càng nói càng kích động, sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm mình .

“Cậu không có thiên phú làm công. Sao giờ lại muốn vùng dậy khởi nghĩa?”.

“Tớ không có, tớ chỉ thỉnh giáo tiền bối về việc phải sống chung với cậu thế nào.”.

“Hiện tại cậu thấy khó khăn khi sống chung với tớ?”.

Kim Tại Hưởng nói thế nào cũng không đấu lại được Điền Chính Quốc, quyết định liền lảng sang chuyện khác: “Hiện tại là thân cận, nói mấy cái đó làm chi, thật sự chẳng ra đâu vào với với đâu.”.

“Về nhà nói sau.”.

Kim Tại Hưởng ngồi xuống, nói với cô gái trước mặt: “Ngại quá, chúng ta tiếp tục.”.

“Anh, các anh rốt cuộc có quan hệ gì?” Cô gái tò mò hỏi .

“Thế mà không nhận ra? Là quan hệ giữa Hoàng Thượng và thái giám.” Bạch Tiểu Tư bổ sung .

Kim Tại Hưởng trừng mắt liếc Bạch Tiểu Tư một cái: “Điền Chính Quốc không phải là thái giám.”.

“Không phải cậu nghĩ mình là Hoàng Thượng đấy chứ.”.

Thấy đề tài càng ngày càng xa, Kim Tại Hưởng hắng hắng giọng: “Xin bàn bên cạnh chú ý một chút, không nên ảnh hưởng đến người xung quanh.”.

Bạch Tiểu Tư nhún nhún vai, sau đó mị nhãn như tớ nhìn Điền Chính Quốc: “Honey, chúng ta đây hảo hảo thân cận, em tên là Bạch Tiểu Tư, thân thể khỏe mạnh, tình trạng sinh dục vô cùng hoàn mỹ, nhớ rõ phải chọn em nha.” Dứt lời ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Điền Chính Quốc vuốt ve .

Quả thực là châm chọc mãnh liệt, Kim Tại Hưởng ở bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, móng tay cào bàn, nhìn chằm chằm cái tay đang vẽ loạn kia, hận không thể xông lên phía trước cắn đứt. Điền Chính Quốc nhìn Bạch Tiểu Tư: “Hoàn mỹ đến mức độ nào? Anh cho em một cái bút máy, em có thể sinh ra bút máy con?”.

Bạch Tiểu Tư cười đến hoa lá tung bay: “Ai da, anh nói cái gì vậy, quỷ sứ, ghét quá đi.”.

“Đừng phát tao ở đây.” Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tư .

Đã hết giờ, cũng gần kết thúc rồi, Bạch Tiểu Tư vừa đứng dậy, Kim Tại Hưởng liền ngồi xuống trước mặt Điền Chính Quốc, người tổ chức đi tới: “Ngại quá, hai vị tiên sinh, các anh...”.

Bạch Tiểu Tư ngồi vào vị trí của Kim Tại Hưởng giải vây: “Các ngươi cũng không có quy định chỉ có nam với nữ a, hơn nữa chẳng ai để ý đâu.” Dứt lời Bạch Tiểu Tư hư tình giả ý nháy mắt với cô gái đối diện, cô gái liền đỏ bừng cả mặt. Người tổ chức cũng thấy không có vấn đề gì cả, lui ra .

“Xin chào, tôi là số 12, tôi tên là Kim Tại Hưởng, chòm sao của tôi là Song Tử, song thân đều khỏe mạnh, tôi không thích ăn rau thơm, uống cà phê không thích thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích mấy đồ lòe loẹt, sẽ khiến tôi toàn thân không thoải mái, thân thể vô cùng tráng kiện, tâm tính rất tốt, giấc mộng lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên mỗi ngày đều mua xổ số. Tạm thời mới nghĩ được nhiêu đó, còn cậu thì sao?”.

Điền Chính Quốc giống như trông thấy thằng điên nhìn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng tiếp tục nói: “Thế nào, có thấy quen tai hay không, chằng ngờ đã lâu như vậy rồi, thật may mắn, cho dù thời gian trôi đi, chúng ta vẫn không thay đổi.”.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Cậu đã không còn là cậu lúc trước.”.

“Sao cậu lại nói như vậy, tớ già đi hay béo lên, cậu mau giải thích rõ ràng cho tớ.”.

“Lúc trước cậu là xử nam, giờ đã tàn hoa bại liễu.”.

Câu này vừa thốt ra, Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ở dưới bàn đá chân Điền Chính Quốc: “Cậu lại nói mấy lời này, cũng không biết do tên vương bát đản nào làm hại. Cậu trả đây, trả lại tấm thân xử nam cho tớ, cậu cái tên vong ân phụ nghĩa này.”.

Điền Chính Quốc tiếp tục lắc đầu, cầm bút, xoẹt xoẹt vài đường trên tờ phiếu: “Xem ra chỉ có thể cho cậu điểm thấp nhất, thái độ cực kỳ có vấn đề.”.

Kim Tại Hưởng giằng lấy bút của Điền Chính Quốc: “Đừng a, cho tớ điểm cao nhất, đến lúc đó chọn tớ.”.

“Vì sao phải chọn cậu?”.

“Câu hỏi kiểu gì thế, cậu hôn tớ, thượng tớ, còn không chọn tớ? Cậu có đạo đức cơ bản không hả.”.

“Tớ mà có đạo đức thì đã không hôn cậu, thượng cậu.”.

“Cậu, được, nếu không chọn tớ, sau này đừng hòng hôn tớ, thượng tớ.”.

“Tớ không hôn cậu, thượng cậu, cậu có thể chịu được?”.

Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh ho khan nhắc nhở hai người: “Phạm vi nói chuyện của các cậu có thể rộng thêm chút hay không?”.

Kim Tại Hưởng ngượng ngùng đè thấp âm lượng: “Cậu nếu không chọn tớ, từ nay về sau tớ sẽ niêm phong mông lại, rời khỏi giang hồ, cho cậu không chỗ tìm mông.”.

“Ở bên cậu càng lâu, tớ càng tin tưởng vững chắc, cậu tuyệt đối không phải người đứng đắn.”.

“Còn không phải do cậu bức tớ.” Kim Tại Hưởng học theo Bạch Tiểu Tư vẽ loạn lên mu bàn tay của Điền Chính Quốc: “Cậu không chọn tớ còn có thể chọn ai?”.

“Cậu hao hết tâm tư kéo tớ đến đây là vì muốn tớ chọn cậu?”.

“Ý nghĩa không giống nhau.”.

8 phút qua đi, người tổ chức thu hết phiếu lại, rất nhanh đã có kết quả, Điền Chính Quốc chẳng buồn nghe, cáu kỉnh lấy chìa khóa xe đi về phía cửa, lúc này người tổ chức lên tiếng: “Xem ra người chọn Điền Chính Quốc tiên sinh rất nhiều, có điều Điền tiên sinh tựa hồ không vừa lòng với các bạn nữ, chọn bạn nam số 12 Kim Tại Hưởng.” Có rất nhiều người kinh ngạc nhìn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng ngượng ngùng cười cười với họ .

“Nhưng mà Kim Tại Hưởng tiên sinh lại chọn bạn nữ số 9 là Bạch Tiểu Tư tiểu thư.” Lời này vừa ra, Bạch Tiểu Tư và Hồ Anh đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Kim Tại Hưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ tươi cười. Điền Chính Quốc từ cửa quay trở lại, nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng .

“Thế nhưng Bạch Tiểu Tư lại chọn Điền Chính Quốc tiên sinh, thật đúng là phức tạp a, hôm nay thật đáng tiếc, xem ra không có đôi nào thành, các vị phải đợi đến lần sau, chúng tôi sẽ tổ chức vào chiều mai, hôm nay kết thúc tại đây.” Bạch Tiểu Tư thở dài nhẹ nhõm, may mà mình chọn Điền Chính Quốc, xem ra Kim Tại Hưởng không muốn sống nữa, hay bị Điền Chính Quốc chiều hư rồi?.

Mọi người lập tức giải tán, trong hội sở dần dần chỉ còn lại vài người .

Mạch Đinh cười đến sái quai hàm: “Ha ha, lần này cuối cùng cũng chỉnh được cậu, tự mình đa tình chọn tớ, kết quả tớ chọn người khác, thật mất mặt, cười chết tớ, Điền Chính Quốc a Điền Chính Quốc, cậu cũng có ngày hôm nay.” Kim Tại Hưởng càng nói càng cảm thấy thống khoái, không chú ý đến Điền Chính Quốc bên cạnh sắc mắt càng ngày càng khó coi .

Ngay cả Bạch Tiểu Tư và Hồ Anh cũng phải hít một hơi lãnh khí, Kim Tại Hưởng sắp gia nhập đội quân cảm tử rồi, trước mặt nhiều người như vậy mà dám chỉnh Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng cười đến chảy nước mắt: “Ai bảo cậu lần trước nhét tớ vào cái xe giảm béo ấy, khiến tớ bị lăng nhục ít nhiều, tiểu tử, hại người chung quy sẽ hại đến mình, đạo lý này cậu hiểu chứ.”.

“Cậu cảm thấy đùa như vậy rất vui?” Điền Chính Quốc lạnh lùng hỏi .

Kim Tại Hưởng bị khẩu khí lạnh lùng dọa sợ, ngừng cười: “Cậu tức giận?”.

“Cậu thấy thế nào, tớ nên cùng cười với cậu chắc? Cậu chọn cô gái khác tớ nên vui vẻ thay cậu?”.

“Tớ, tớ không có ý này.”.

“Vậy ý cậu là gì?”.

Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh nói đỡ: “Chồng trước, quên đi, Kim Tại Hưởng chỉ muốn đùa một chút với anh thôi .

Điền Chính Quốc chả thèm nghe, xoay người bước đi, Kim Tại Hưởng từ phía sau ôm lấy hắn: “Tớ chỉ đùa chút thôi mà, đừng cho là thật.”.

Điền Chính Quốc đẩy Kim Tại Hưởng ra: “Kim Tại Hưởng, cho dù cậu bảo tớ chọn bao nhiêu lần, tớ đều chọn cậu, còn cậu thì sao? Thích chọn người khác đến thế sao, vậy cậu cùng cô ta ở bên nhau đến già đi.” Dứt lời đi ra cửa, ngồi vào xe rồi lái xe đi thằng, Kim Tại Hưởng chưa từng nghĩ tới cảnh này, cậu kích động giải thích với Bạch Tiểu Tư: “Hắn chỉnh tôi nhiều lần như vậy tôi chưa từng tức giận, tôi nào biết chỉnh lại hắn một lần, hắn lại, tôi thật sự không biết.” Bạch Tiểu Tư nhìn Kim Tại Hưởng hốc mắt phiếm lệ, an ủi vỗ vai cậu, có chút khó hiểu, kỳ quái, bình thường Điền Chính Quốc không phải người hẹp hòi như vậy, sao đột nhiên lại tức giận đến mức này .

Kim Tại Hưởng tự bắt xe về nhà Điền Chính Quốc, tâm loạn như ma, không ngừng trách cứ bản thân sao lại đùa giỡn như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy mình sai, Điền Chính Quốc chọn mình, mà bản thân lại trước mặt mọi người chọn cô gái khác, nếu mình là Điền Chính Quốc cũng sẽ tức giận, Kim Tại Hưởng còn kém chưa cho mình vài cái bạt tai, sao mình lại trở thành một người độc ác như vậy. Khi cậu mở cửa nhà ra, phát hiện Điền Chính Quốc đang nằm trên sôpha, nghiêng người, lưng hướng ra ngoài, Kim Tại Hưởng không trông thấy mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra bi thương của hắn, cậu cúi đầu sám hối: “Xin lỗi, tớ đã biết bản thân kém cỏi đến mức nào, lại đùa giỡn với cậu như vậy, tớ ấu trĩ, tớ không phải người, tớ chưa từng nghĩ cho cậu, cậu đã nói, cậu mỗi lần đều cọn tớ, chưa từng chọn ai khác, mà tớ thì....”.

Điền Chính Quốc không đáp lại .

Kim Tại Hưởng nói tiếp: “Tớ biết cậu nghe thấy, tớ đã giải tích, sao cậu không chịu tha thứ cho tớ, Điền Chính Quốc, xin cậu nói một câu tôi, cho dù mắng tớ cũng được.”.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng bổ nhào vào đùi Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc! Đừng không để ý đến tớ.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro