Chương 63: Khi ốm người ta liền trở nên ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ Tại Hưởng cho cậu uống thuốc, để cậu ngủ một giấc, nhưng Tại Hưởng đã ngủ đến tận trưa mà đầu óc vẫn choáng váng nặng nề, mơ mơ màng màng mở mắt, toàn thân nóng hầm hập, không ngủ được nữa. Trong phòng khách mẹ Tại Hưởng bật tiếng tivi hơi to, quả thực ồn ào muốn chết .

Tại Hưởng lại nhịn không được gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, suy nghĩ chỉ cần rảnh rỗi một chút, cậu sẽ nhớ ngay tới Điền Chính Quốc. Cái tên chết tiệt vô khổng bất nhập, đang từng chút chiếm lấy tế bào não của cậu .

(vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu).).

“Điền Chính Quốc, tớ thật đáng thương, ốm mà lại không có người chăm sóc.” Người ta lúc đau ốm có vẻ đặc biệt yếu ớt, nhất là những người cần tìm thấy ở những người khác cảm giác tồn tại của bản thân .

“Mẹ cậu đâu?”.

“Mẹ cho tớ uống thuốc xong thì ra phòng khách xem ti vi, hoàn toàn mặc kệ tớ, thật sự khiến tớ thất vọng đau khổ.” Cổ họng Tại Hưởng hơi ngứa, bịt loa ho khan hai tiếng, thật sự là kỳ quái, lúc ốm muốn kêu ca với Điền Chính Quốc, nhưng không để hắn thấy mình ốm đến mức nào, miễn cho hắn phải lo lắng .

“Đã ho như vậy rồi, mau đi khám.”.

“Có lầm không vậy, thế mà cậu cũng nghe thấy. Như thế này thì sao?” Kim Tại Hưởng cố ý bỏ di động vào trong chăn, sau đó cách chăn nhỏ giọng nói: “Điền Chính Quốc, cậu là tên hỗn đản.” Rồi lấy điện thoại ra: “Thế nào, có nghe được tớ vừa nói gì không, chắc không nghe thấy rồi.” Không hiểu Kim Tại Hưởng đắc ý gì khi làm việc này .

“Tớ thấy cậu là không muốn sống nữa rồi.” Ngữ khí đầu bên kia không tốt .

“Lỗ tai của cậu thật quái, như thế mà cũng nghe được, thật kỳ lạ, là ảo giác của tớ phải không, chung quy vẫn cảm thấy giọng nói của cậu cách tớ rất gần, là gió đưa tiếng nói của cậu đến bên cạnh tớ sao?”.

“Tớ thấy gió thổi đến mụ mị đầu óc cậu rồi, trở thành một tên ngốc.”.

“Cậu lại mắng tớ, tớ đang ốm đấy, cậu là bạn trai tớ lại không ở cạnh tớ còn chưa tính, mắng tớ gì chứ.”.

“Ai nói tớ không ở bên cạnh cậu.”.

“Đừng nói mấy lời kiểu như tinh thần cậu ở bên tớ.”.

“Tinh thần của tớ vĩnh viễn không tồn tại cùng cậu.”.

Kim Tại Hưởng nghe thấy cửa sổ có tiếng động, quay đầu liền bắt gặp Điền Chính Quốc đang mở cửa sổ ra, một tay chống khung cửa sổ, nhảy một phát, liền thoải mái chui vào phòng Kim Tại Hưởng, di động từ bên tai Kim Tại Hưởng rơi xuống giường, Điền Chính Quốc thấy biểu tình y như thằng ngốc của Kim Tại Hưởng, cười tinh nghịch: “Hi ——”.

Kim Tại Hưởng tát cho mình một cái, miệng lẩm bẩm: “Mau tỉnh lại đi, đừng mộng đẹp nữa.” Nhưng hai má đau đớn khiến cậu rõ ràng ý thức được đây là sự thật, rốt cuộc cậu kinh hô: “Điền Chính Quốc!! Sao cậu lại đến đây, vạn nhất bị mẹ tớ phát hiện ra thì sao? Hơn nữa đây là tầng hai, sao cậu leo lên đây được?” Kim Tại Hưởng cũng mặc kệ thân thể còn đang suy yếu, nhảy xuống từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một cái thang đặt ở đó, còn có cả Chu Cách và Ellen đang tựa vào thang hôn nhau nồng nhiệt, khi Chu Cách để tay lên mông Ellen Kim Tại Hưởng lập tức rụt đầu về, nhắm mắt làm ngơ .

Mẹ Kim Tại Hưởng bị tiếng động trên lầu quấy rầy: “Tại Hưởng, con làm gì trên đó thế.”.

“Không, không làm gì cả, mẹ không được đi lên.” Thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Mẹ Kim Tại Hưởng nổi lòng nghi ngờ, muốn xem xem Kim Tại Hưởng đang làm cái quỷ gì, đi đến phòng Kim Tại Hưởng, me nghe thấy tiếng bước chân, sợ tới mức kéo rèm cửa sổ lại, đẩy Điền Chính Quốc lên giường, phủ chăn lên cả hai, bịt miệng hắn. Mẹ Kim Tại Hưởng mở cửa ra: “Con đang làm gì vậy?”.

Kim Tại Hưởng thở hổn hển từ trong chăn ló đầu ra: “Không làm gì cả, mẹ, mẹ ra ngoài đi.”.

“Sao mặt con lại đỏ như vậy?”.

“Con, con đang giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông, mẹ mau ra đi.”.

Mẹ Kim Tại Hưởng thoáng sửng sốt, có chút xấu hổ, dù sao bắt gặp con mình tự an ủi trong phòng, là một chuyện rất ngượng ngùng, mẹ Kim Tại Hưởng rầm một tiếng đóng cửa lại: “Đang ốm mà còn thảnh thơi tự sướng, chả biết nó nghĩ thế nào.” Mẹ Kim Tại Hưởng xuống lầu tiếp tục xem tivi. Kim Tại Hưởng xuống giường khóa kỹ cửa, rồi lại quay về nằm trên giường, trải qua một phen sức ép này tựa hồ sắp hôn mê đến nơi .

“Lý do gạt người ta của cậu sao đều hạ lưu như vậy hả.”.

“Cậu đừng nói nữa.” Kim Tại Hưởng hữu khí vô lực trả lời .

Điền Chính Quốc tay lên trán Kim Tại Hưởng, mặt nhăn mày nhíu: “Đứng lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện.”.

“Không cần, tớ uống thuốc rồi.” Kim Tại Hưởng ôm lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc, dán khuôn mặt nóng rẫy lên cổ Điền Chính Quốc: “Thân thể của cậu rất mát, thật thoải mái, cứ để như vậy trong chốc lát đi, thuốc gì cũng không hữu dụng bằng cậu.”.

“Đừng nói mấy lời ngu ngốc.”.

“Cái này không phải lời ngu ngốc, mà là tâm tình.”.

Mẹ Kim Tại Hưởng một lát sau lại chạy tới gõ cửa: “Tại Hưởng.”.

“Lại làm sao nữa, con chưa giải quyết xong.”.

“Mẹ muốn đi chơi bài, con ở nhà một mình không sao chứ.”.

“Vâng, uống thuốc xong con thấy đỡ hơn rồi, mẹ đi đi.”.

“Nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho mẹ, mẹ ở ngay đây thôi, sẽ lập tức quay về.”.

“Biết rồi, mẹ đi đi, mẹ ở nhà ngược lại con không cách nào nghỉ ngơi cho tốt.”.

“Được được, mẹ ra ngoài ngay đây.”.

Mẹ Tại Hưởng cầm túi ra khỏi nhà, Điền Chính Quốc đứng dậy, bị Kim Tại Hưởng giữ chặt: “Cậu đi đâu vậy?”.

Điền Chính Quốc không trả lời, vào nhà tắm tìm khăn mặt nhúng qua nước lạnh, sau đó ngồi trở lại bên giường, lau mồ hôi trên mặt cho Kim Tại Hưởng: “Cho cậu hai tiếng, nếu không hạ sốt tớ liền mang cậu tới bệnh viện.”.

“Nào có nhanh như vậy.”.

Điền Chính Quốc trừng mắt liếc Kim Tại Hưởng một cái: “Không cho cò kè mặc cả.”.

Kim Tại Hưởng bĩu môi, không tiếp tục đề tài này nữa, hưởng thụ cảm giác lành lạnh khi Điền Chính Quốc lau mồ hôi cho mình, một cảm giác vi diệu nảy lên trong lòng, Kim Tại Hưởng ngây ngô cười: “Tớ đã mường tượng ra cảnh cậu chăm sóc cho tớ nếu sau này tớ trở thành người sống thực vật.”.

“Thế cậu có biết tình tiết như thế này không?”.

“Như thế nào?”.

“Đẩy xe lăn đến bên vách đá, sau đó buông tay, đó chính là kết cục của cậu sau này.”.

Đối với lời nói ác độc như vậy, Kim Tại Hưởng khác với mọi khi không hề tức giận, lý luận không dứt với Điền Chính Quốc, chỉ cười cười: “Cậu sẽ không làm thế, Điền Chính Quốc, cậu vĩnh viễn sẽ không làm thế.”.

“Chắc chắn?”.

“Đúng vậy, bởi vì cậu là bạn trai ngang bướng của tớ, còn bởi vì cậu sẽ không làm tổn thương tớ.” Kim Tại Hưởng túm lấy áo của Điền Chính Quốc, kéo về phía mình: “Chồng a, hôn một cái.”.

Hai người đụng chạm cùng một chỗ, lạnh lùng của cậu, nóng bỏng của tớ, lưu lại ấn ký tình yêu cho nhau .

Thì ra, đau ốm cũng có thể khiến người ta trở nên ôn nhu. Là phần ôn nhu chỉ thuộc về Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng không biết thiếp đi mất từ lúc nào, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, Điền Chính Quốc đã ngủ bên cạnh mình, ngón tay của Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc, nhịn không được bật cười, mỗi lần yên tĩnh như vậy, sẽ cảm ơn ông trời, mình phải may mắn cỡ nào mới được hắn yêu .

Mẹ Kim Tại Hưởng ở bên ngoài gõ cửa: “Tại Hưởng, sao rồi, có tốt hơn không, mẹ nấu chút gì cho con ăn nhé.”.

Kim Tại Hưởng bật dạy lao ra khỏi phòng, nhanh chóng khép cửa lại: “Mẹ, mẹ nhỏ giọng chút được không, lỗ tai con sắp điếc đến nơi rồi.”.

“Rõ ràng mẹ nói rất nhỏ mà, trong người thấy thế nào.”.

“Đỡ hơn rồi, mẹ đem cơm đặt bên ngoài phòng con là được, mẹ đừng hỏi, cũng đừng quan tâm, lần này con ốm muốn tùy tiện một lần, vừa chơi máy tính, vừa ăn cơm.”.

Mẹ Kim Tại Hưởng thấy Kim Tại Hưởng nghiêm túc, cũng liền thuận theo ý của Kim Tại Hưởng. Khi Kim Tại Hưởng bưng cơm về phòng, Điền Chính Quốc đã tỉnh lại, lấy tay sờ sờ trán Kim Tại Hưởng, nhiệt độ đã hạ, liền đi về phía cửa sổ, Chu Cách và Ellen đã sớm không còn bóng dáng, chỉ lại cái thang, phía dưới dán một tờ giấy sửa cửa sổ, để tránh người ta hoài nghi, nhưng Kim Tại Hưởng cảm thấy như vậy càng khiến người ta nghi ngờ .

“Tớ đi đây.”.

“Không ở lại thêm lát nữa à?”.

“Không được.”.

Trông thấy Điền Chính Quốc mở cửa sổ, Kim Tại Hưởng xoắn xoắn ngón tay, có chút luyến tiếc. Đột nhiên bật dậy ôm lấy Điền Chính Quốc: “Tối nay cậu ở lại đây đi.”.

“Đừng vớ vẩn, không phải cậu đã đỡ rồi sao?”.

“Chưa khỏe hẳn mà, thật đấy, không tin cậu sờ mà xem.” Kim Tại Hưởng cầm tay Điền Chính Quốc đặt lên trán mình tràn ngập chờ mong hỏi: “Đúng không? Đúng không?”.

Điền Chính Quốc hết cách đành đóng cửa sổ lại, mặt không đổi sắc nói: “Sớm muộn gì cũng có một ngày bị cậu đeo bám đến chết.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro