Chương 62: Một vài chuyện ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè thời tiết thực nóng bức, nóng đến mức Kim Tại Hưởng chỉ cần trông thấy chỗ râm mát liền chui ngay vào đó, vì sự kiện bệnh giang mai ngày hôm qua mà Kim Tại Hưởng bị bố mẹ mắng đến cẩu huyết lâm đầu, mẹ Kim Tại Hưởng còn quyền đấm cước đá với Kim Tại Hưởng, muốn cự tuyệt con nhà người ta cũng không nên lấy cớ như vậy, nhưng khiến Kim Tại Hưởng giật mình nhất lại là, Phó Thiến đối với chuyện cậu thích con trai không hề hé răng nửa lời, xem ra người tốt vẫn được báo đáp, Kim Tại Hưởng không nhịn được tự khen bản thân hồi trước thông minh, có thể cao tay đến thế .

Cậu đặt tay lên trước trán che khuất ánh mặt trời, còn bao lâu nữa mới đến nhà Điền Chính Quốc a, thật là, mặt trời chết tiệt, ác độc quá thể. Kỳ thật Kim Tại Hưởng cũng không cần phơi nắng như vậy để đến nhà Điền Chính Quốc a, còn không phải bản thân cam tâm tình nguyện đi bộ dưới ánh nắng chói chang cả quãng đường dài hay sao. Khi đến được nhà của Điền Chính Quốc, cậu dùng sức gõ cửa, một lát sau Điền Chính Quốc mới ra mở cửa, Kim Tại Hưởng đẩy Điền Chính Quốc sang một bên tự rót cho mình một cốc nước đá, sau đó cởi quần áo, dùng nó lau mồ hôi: “Nóng chết tớ, mùa hè năm nay nóng thật.”.

Điền Chính Quốc đóng cửa lại: “Cậu nhìn dáng vẻ của mình kìa.”.

“Dù sao dáng vẻ nào của tớ cậu cũng đã thấy hết, tớ không quan tâm.” Kim Tại Hưởng cầm quạt ngồi trên sàn nhà, phát hiện không bật điều hòa, gió thổi tới từ bên ngoài cửa sổ đều là gió nóng. Cậu cầm điều khiển bật điều hòa nhưng không thấy có phản ứng, có mất điện đâu nhỉ, rõ ràng tivi vẫn đang bật .

Kim Tại Hưởng ném điều khiển cho Điền Chính Quốc: “Cái điều hòa này kỳ thị tớ, cậu bật đi.”.

“Cậu là thằng ngốc à, điều hòa hỏng rồi, còn chưa ai đến sửa.”.

“Cái gì?!” Kim Tại Hưởng giống như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang: “Uống công tớ đến tận đây, sao cậu không nói sớm.”.

“Lão tử cũng không bảo cậu đến.” Cái con người này thật không biết phải trái, tự mình chạy đến còn lải nhà lải nhải .

“Thật là, tớ vừa rời khỏi đây, cái nhà này liền chẳng ra đâu vào với đâu.”.

“Vâng, vâng, cậu rời khỏi trái đất, trái đất cũng không quay nữa.”.

Kim Tại Hưởng nóng đến độ không còn khí lực đấu võ mồm với Điền Chính Quốc, cậu nằm xuống sàn nhà, lăn qua lăn lại: “Nóng quá a, cậu không cảm thấy vậy sao.”.

“Cậu ồn ào như vậy đương nhiên sẽ nóng, mau đứng lên cho tớ.”.

Kim Tại Hưởng cầm quạt ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, phe phẩy quạt quạt cho Điền Chính Quốc: “Nóng thì nói xừ nó đi, tớ quạt giúp cậu.”.

Một lát sau, tay Kim Tại Hưởng có chút mỏi, nhưng vẫn gắng chống đỡ, Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu: “Đừng quạt nữa, tớ không nóng.”.

Đúng lúc này, có tiếng rao bán dưa hấu, Kim Tại Hưởng chạy tới cửa sổ gọi với xuống dưới, sau đó rống hỏi: “Dưa hấu bao nhiêu tiền một cân.”.

“Một đồng.”.

“Có bớt không?”.

“Nhóc à, một đồng mà cậu còn mặc cả.”.

“Tôi lập tức xuống đây, chú đừng đi a.”.

Kim Tại Hưởng mặc xong quần áo liền chạy xuống lầu, lát sau ôm một quả dưa hấu tròn vo đi lên, trong nhà bếp cắt quả dưa thành từng miếng nhỏ để vào đĩa, sau khi sắp xếp hết thảy, cậu ngồi xuống đất, đặt đĩa dưa lên bàn trước mặt, vừa ăn vừa xem tivi, quay sang hỏi Điền Chính Quốc: “Sao cậu không ăn.”.

“Cậu ăn là được.”.

“Tớ nói thật chứ, cậu cứ như vậy là không được, cái gì cũng chê, không cao lên được đâu.”.

“Cậu cái gì cũng ăn, chả cao được bao nhiêu.”.

“Cậu nhắc đến mới nhớ, nếu cao hơn, tớ có thể làm công hay không.” Thật đúng là ảo tưởng .

“Cậu á? Cho dù cao thế nào, cũng chỉ là thụ mà thôi.”.

“Cậu đây là đang xem thường người khác.”.

“Sao hả, cậu muốn thay đổi khẩu vị?” Điền Chính Quốc nheo mắt lại .

“Tớ chỉ là so sánh, so sánh chính là chuyện không có thực, cậu có hiểu hay không hả? Vẫn còn là sinh viên, quả nhiên không được thông minh cho lắm.”.

Điền Chính Quốc cầm miếng dưa hấu nhét vào miệng Kim Tại Hưởng: “Ăn dưa hấu của cậu đi, lắm mồm thế.”.

Sau khi ăn no, Kim Tại Hưởng chùi miệng mình vào quần áo sạch sẽ của Điền Chính Quốc, không đợi Điền Chính Quốc kịp nói gì cười tủm tỉm mở miệng trước: “Tớ biết cậu sẽ không để ý, đúng không.”.

“Đừng lây bệnh giang mai cho tớ là được.”.

“Cậu còn nhắc lại chuyện này làm chi.” Kim Tại Hưởng nhảy lên sôpha, cả người dán sát vào Điền Chính Quốc, gối đầu lên chân hắn .

“Xuống dưới, nóng muốn chết.”.

Kim Tại Hưởng cầm lấy cây quạt trên đất quạt quạt: “Không nóng, không nóng, tớ quạt giúp cậu sẽ không nóng, cả căn nhà nơi thoải mái nhất chính là nơi này, cậu để tớ nằm một lát.”.

Điền Chính Quốc không nói nữa,Kim Tại Hưởng vừa xem ti vi vừa ngủ thiếp đi mất, cây quạt trong tay cũng dần dần trượt xuống đất, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn Kim Tại Hưởng trong lòng mình, bởi vì quá nóng, trên trán mướt mồ hôi, Điền Chính Quốc lấy tay lau mồ hôi cho cậu, cầm quạt nhẹ nhàng quạt gió cho Kim Tại Hưởng, gió mát lao thẳng tới Kim Tại Hưởng, khiến chân mày cậu lập tức giãn ra .

Không biết ngủ bao lâu, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu dậy, còn chưa tỉnh táo thắc mắc mình đang ở đâu, rất nhanh cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối muộn, vội hô xong đời, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng chết, cậu thất kinh đứng dậy quay đầu hướng về phía cửa, kết quả một tay không vịn ổn, Kim Tại Hưởng mất trọng tâm đập thẳng vào giữa hai chân Điền Chính Quốc, lần tiếp xúc này cực kỳ chuẩn xác, Điền Chính Quốc bị đau mà tỉnh, kêu lên một tiếng thống khổ, Kim Tại Hưởng nhìn xuống, sợ tới mức ngay cả mạng cũng không còn, vội vàng kiểm tra thân dưới của Điền Chính Quốc: “Có sao không? Còn ngạnh nổi không vậy?” Tuy Kim Tại Hưởng có chút lo lắng, nhưng khóe miệng của cậu lại lộ ra ý cười phi thường không thích hợp .

Điền Chính Quốc cúi gập người che khuất nửa thân dưới, đau đến mức không nhịn được phải chửi bậy: “Con mẹ nó, vỡ cha nó rồi.”.

Nhân lúc Điền Chính Quốc còn chưa khôi phục lại, Kim Tại Hưởng chạy tới cửa đeo giầy vào, sau đó lại trở về bổ nhào về phía Điền Chính Quốc, hôn một cái lên mặt hắn: “Tớ đi trước đây, không cần tiễn.”.

Điền Chính Quốc túm lấy Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng liều mạng giãy thoát, phi như bay xuống dưới lầu, ở bên dưới rống to: “Điền Chính Quốc, bỏ chỗ dưa hấu còn lại vào tủ lạnh, ngày mai tớ lại đến ăn.”.

“Cậu quay lại cho tớ.”.

“Đùa kiểu gì vậy, cậu bảo tở quay lại, tớ sẽ quay lại chắc, tớ đâu phải thằng ngốc. Ngủ ngon, tiểu đệ đi trước một bước.”.

“Tại Hưởng!! Cậu chết chắc rồi.”.

“Tại Hưởng không nghe thấy, Kim Tại Hưởng không nghe thấy.” Kim Tại Hưởng cười cười chạy đi, dọc đường Kim Tại Hưởng luôn chạy chậm để về nhà cho kịp giờ. Khi về tới nhà đã nóng không thể chịu nổi, né tránh mẹ lải nhải ca cẩm sao lại về muộn như vậy vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh, sau đó vẻ mặt thích ý bước ra, quả nhiên vẫn là tắm nước lạnh thoải mái nhất. Kim Tại Hưởng an nhàn nằm trong phòng bật điều hòa đột nhiên thấy Điền Chính Quốc thật đáng thương, tục ngữ có câu vợ chồng phải có phúc cùng chung, có nạn cùng chịu, hiện giờ có phải mình đối xử với hắn hơi quá đáng hay không. Rất nhanh, cậu lại nhớ ra một câu tục ngữ khác: vợ chồng là chim trong một rừng, tai vạ ập đến phải tự bay. Nghĩ vậy Kim Tại Hưởng an ổn ngủ thiếp đi .

Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy giống như bị say xe, toàn thân vã mồ hôi như tắm. Đứng dậy không nổi, cậu hữu khí vô lực gọi mẹ, mẹ Kim Tại Hưởng chạy tới, thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của Kim Tại Hưởng chỉ biết chắc là bị cảm mạo, nhìn nhìn điều hòa: “Con bật điều hòa suốt đêm không cảm mới là lạ, cũng không biết tiết kiệm tiền điện cho lão nương.”.

“Con bị cảm rồi.”.

Mẹ Kim Tại Hưởng vươn tay sờ sờ trán Kim Tại Hưởng: “Không sốt cao lắm, để mẹ đi lấy thuốc, con cái thằng nhóc chết tiệt này, giữa ngày hè nóng oi bức lại bị cảm lạnh.”.

Bản thân sinh bệnh mà thái độ của người nhà lại lạnh lùng như vậy, Kim Tại Hưởng chỉ có thể tìm kiếm chút an ủi nơi người yêu .

Cậu nhân lúc mẹ tìm thuốc gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc .

“Lại làm sao vậy?”.

“Tớ, hình như tớ ốm rồi, rất nghiêm trọng.”.

“Khi nào thì chết?”.

“Cậu, được được được, tớ chết cũng tốt, dù sao không ai quan tâm đến tớ, có sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”.

“Cậu không thể chết được.”.

“Vì sao?” Kim Tại Hưởng chờ đợi lời ngon tiếng ngọt .

“Cậu chết, ai tới làm nền cho tớ.”.

“Ta mà chết cũng không buông tha cho cậu, biến thành quỷ dọa cậu phun nước tiểu, Điền Chính Quốc!”.

Kim Tại Hưởng hao hết một tia khí lực cuối cùng, nằm ở trên giường, cam chịu như một người đã chết .

Ông trời, ông thật bất công, Điền Chính Quốc chỉnh tôi nhiều lần như vậy, sao ông không dùng sét đánh chết hắn. Không phải tôi chỉ hơi đụng vào JJ của Điền Chính Quốc hay sao, thế nhưng lại khiến tôi bị cảm .

Bộ não tràn ngập trí tuệ và tri thức hữu dụng của tôi đụng vào cái nơi chứa đựng t*ng trùng vô dụng của hắn, nói đi nói lại vẫn là tôi chịu thiệt mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro