Chương 2: Chúng ta làm bạn đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sau đó hai người nói chuyện tương đối nhỏ, cho nên ở trong phòng căn bản không nghe được gì cả.

Khi Lí Minh vội vã hỏi thăm kết quả, Kim Tại Hưởng cực kỳ hùng hồn nói cho Lí Minh biết, Điền Chính Quốc không thích con trai .

Cậu cảm thấy mình làm như vậy là vì giúp Điền Chính Quốc giữ bí mật, nhưng ai mà biết được trong lòng Kim Tại Hưởng có tư tâm hay không .

Cậu cũng muốn làm bạn với Điền Chính Quốc, cuộc sống của Kim Tại Hưởng vẫn luôn bình thản vô vị, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không có ai nổi trội hay đặc biệt, lần này ngoài ý muốn biết được Điền Chính Quốc là song tính luyến, cậu cảm thấy nên vì cuộc sống của mình mà tìm niềm vui, sau này khi con cháu đầy sảnh, còn có thể cực kỳ kiêu ngạo nói cho chúng nó biết, năm ấy, ông nội có một người bạn là song tính luyến .

Cũng không biết Kim Tại Hưởng có thể đợi được đến cái ngày con cháu đầy sảnh hay không .

Chiều tối, Kim Tại Hưởng tắm rửa xong, vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt bước ra ngoài, gõ cửa phòng 501 .

Gõ hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc mới không tình nguyện ra mở cửa, Kim Tại Hưởng vẻ mặt tươi cười sáng lạn: “Đồng học, cho mượn máy sấy.”.

“Không có.” Cửa phanh một tiếng đóng lại .

Kim Tại Hưởng biết Điền Chính Quốc là người lạnh lùng, nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến vậy, nụ cười sáng lạn của cậu không hề có tác dụng .

Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng lại gõ cửa phòng Điền Chính Quốc vào cùng thời điểm .

“Đồng học, mượn phòng tắm chút, bên phòng tôi hết nước.”.

“Không có.”.

Ngày thứ ba, Kim Tại Hưởng vẫn vô liêm sỉ như trước .

“Đồng học, cho đi nhờ WC, tôi không nhịn được nữa, WC trong phòng tôi bị người khác chiếm mất rồi.”.

“Không có.”.

Ngày thứ tư, Kim Tại Hưởng đã có phần nản lòng thoái chí .

“Đồng học, có thể cho tôi vay chút tình thương không?”.

“Không có.”.

Khi Điền Chính Quốc chuẩn bị đóng cửa, Kim Tại Hưởng liền bám lấy khung cửa: “Điền Chính Quốc, cậu quá đáng quá đấy, có ai đối xử với tiểu đệ hàng xóm hòa ái dễ gần như cậu hay không? Cậu có gan thì đóng cửa đi, kẹp đứt luôn tay tôi đây này.”.

Kim Tại Hưởng nghỉ Điền Chính Quốc tuyệt đối không dám đóng cửa. Mà Điền Chính Quốc lại cho rằng Kim Tại Hưởng nhất định sẽ bỏ tay ra, cho nên đóng cửa lại .

Theo tiếng hét thảm thiết của Kim Tại Hưởng, cửa bắn mở ra, tay Kim Tại Hưởng rất đau, đau đến mức cậu muốn nhảy dựng lên, không ngừng thổi phù phù vào tay, biểu tình dữ tợn.

Ngay cả mắng chửi người cũng không kịp, miệng vẫn hô đau, đau, đau.

Tay cậu sưng tấy lên, đỏ tưng bừng, Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu, kéo Kim Tại Hưởng vào phòng: “Ai bảo cậu để tay ở đó!” Ngữ khí không có lấy một tia áy náy, tay của Kim Tại Hưởng hơi run rẩy, cậu hoài nghi xương ngón tay của mình có phải bị kẹp gãy rồi không, ngẩng đầu, mắt phiếm lệ quang, tội nghiệp nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Mau, trong phòng tôi có thuốc mỡ mẹ cho, giúp tôi đi lấy a.”.

“Thật phiền.” Tuy Điền Chính Quốc ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn mở cửa ra đi sang phòng bên cạnh.

Lí Minh đang chơi game trên máy tình, đối với sự xuất hiện của Điền Chính Quốc rất kinh ngạc, lại thấy hắn phi thường thô bạo đem giường Kim Tại Hưởng biến thành ổ chó, mới yếu ớt hỏi một câu: “Xin hỏi, cậu đang tìm cái gì?”.

“Thuốc mỡ.” Điền Chính Quốc rốt cuộc tìm thấy nó trong một cái bọc nhỏ ở bên giường, sau đó bước nhanh ra ngoài .

Thuốc mỡ? Lí Minh cảm thấy tò mò, chờ Điền Chính Quốc ra khỏi cửa, liền dán lỗ tai lên cửa phòng 501 .

Bên trong truyền đến thanh âm của Kim Tại Hưởng: “Cậu một mình một phòng?” Nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, hơn nữa nơi Điền Chính Quốc ngủ lại vừa đúng bên cạnh giường Kim Tại Hưởng, nói cách khác, nếu không có bức tường kia, cậu cơ hồ mỗi ngày đều ngủ sát bên Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc không trả lời, mở lọ thuốc mỡ ra .

Kim Tại Hưởng muốn cướp lại lọ thuốc: “Để tôi tự làm.”.

“Mở tay ra.” Điền Chính Quốc đem thuốc mỡ dùng sức bôi lên tay Kim Tại Hưởng, động tác không hề dịu dàng chút nào .

“Đau, có lầm không a, cậu nhẹ chút thì sẽ chết à.”.

“Nhẹ thôi, ở giữa rất đau.”.

“Cậu rốt cuộc có biết làm thế nào không đấy?”.

“Đau, đau, đau, cậu tránh ra, tôi chịu không nổi, đã sưng to như vậy, cậu còn mạnh tay.” Kim Tại Hưởng đối với phương thức bôi thuốc lên ngón tay sưng tấy của mình của Điền Chính Quốc, phi thương bất mãn .

“Cậu nhỏ giọng thôi, ồn muốn chết.”.

Lí Minh chỉ có thể nghe được những gì bọn họ nói, không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, nhưng đầu óc của cậu đã phát huy trí tưởng tượng phong phú hết mức, cảm giác mình sắp phun máu mũi đến nơi, sau đó lặng lẽ lủi về phòng. Một lúc sau, Kim Tại Hưởng cũng nổi giận đùng đùng quay về, Lí Minh đánh giá Kim Tại Hưởng: “Nhanh thế?”.

“Gì mà nhanh với không nhanh, lão tử đau muốn chết đây này.”

“Lần đầu đều sẽ đau.” Lí Minh tiếp tục ngồi chơi game .

Kim Tại Hưởng cảm giác câu này của Lí Minh, càng nghe càng thấy không được tự nhiên, nhưng không muốn nghĩ sâu hơn nữa, nhìn nhìn giường của mình bị Điền Chính Quốc làm cho lung tung lộn xộn, tức giận đến toàn thân phát run .

Buổi tối, Kim Tại Hưởng nằm trên giường, ngón tay đau đớn khiến cậu không thể ngủ ngon, cậu nhìn sang bức tường bên cạnh, dán lỗ tai lên đấy, muốn nghe xem bên kia có động tĩnh gì không, nhưng chẳng nghe được gì cả .

“Êh, Điền Chính Quốc, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không?” Kim Tại Hưởng thì thầm với bức tường .

“Êh?” Tường này chắc cũng không dày lắm đâu, hẳn là phải nghe thấy, ít nhất Kim Tại Hưởng nghĩ như vậy .

Hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc bên kia không phản ứng, Lí Minh lại đột ngột lên tiếng: “Eeh cái rắm a, có để cho người khác ngủ không.”

Kim Tại Hưởng lúc này mới ngậm miệng lại, kề sát tưởng mà ngủ .

Cho dù Điền Chính Quốc tỏ ra xa cách với Kim Tại Hưởng, cho dù Điền Chính Quốc vô số lần bỏ mặc Kim Tại Hưởng ngoài cửa, cho dù Điền Chính Quốc thiếu chút nữa kẹp gãy ngón tay Kim Tại Hưởng, cho dù Điền Chính Quốc khiến giường Kim Tại Hưởng thành một đống loạn thất bát tao, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không thể tức giận với Điền Chính Quốc .

Là bạn bè thì phải khoan dung lẫn nhau .

Cũng coi như Kim Tại Hưởng xui xẻo, thế nào lại kẹp trúng ngón tay, hôm nay lại phát sách mới, hiện tại một chồng sách thật dày đang ở trước mặt Kim Tại Hưởng.

Cậu ôm lấy sách, nhưng tay phải hoàn toàn không thể dùng sức, cậu chỉ có thể dùng tay trái bê chồng sách ra ngoài, bên ngoài người đến người đi, tránh trái tránh phải khiến cánh tay của Kim Tại Hưởng thực bủn rủn, thực vất vả mới đến cầu thang, hai quyển sách trên cùng lại đột nhiên rớt xuống .

Đúng lúc ấy có một bàn tay vươn ra tiếp được quyển sách rơi xuống của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, ánh mắt của cậu càng thêm biết ơn sâu sắc .

“Cám ơn a, giúp tôi cầm đến trước cửa phòng là được.” Kim Tại Hưởng rất nhanh cảm tạ .

Điền Chính Quốc đem hai quyển sách thả lại vào chồng sách trong ngực Kim Tại Hưởng: “Tôi chưa nói sẽ giúp cậu.”.

“Nói như thế nào thì tay của tôi cùng là do cậu hại, cậu giúp tôi một chút thì chết à.” Kim Tại Hưởng oán hận nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, nếu ngươi không phải song tính luyến, ngươi cho là lão tử sẽ muốn làm bằng hữu với loại quái vật như ngươi sao .

“Nhiều chuyện, không phải đã bôi thuốc cho cậu rồi ư.”

Kim Tại Hưởng đi phía trước, Điền Chính Quốc theo sau.

Kim Tại Hưởng vừa đi vừa quay đầu lại trừng Điền Chính Quốc: “Cậu còn nói nữa, như thế mà cũng kêu là bôi thuốc? Xuống tay tàn độc như vậy, tay của tôi lúc đầu đâu có nghiêm trọng lắm đâu, giờ thì sưng to như cái bánh mỳ.”.

Điền Chính Quốc không nói chuyện, nhanh chóng vượt qua Kim Tại Hưởng .

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc càng đi càng xa, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện đi cùng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro