Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều hôm đó, Taehyung đột nhiên đòi về Hàn, hai người kia thấy anh trong khá mệt mỏi nên bảo anh ở lại đến sáng hôm sau hãy về. Nhưng anh một mực muốn về liền, hết cách đành chiều theo ý anh.

Vừa về thì Taehyung đã làm tổ ở phòng ngủ, không ăn không uống, không nói chuyện với ai.

" Taehyung à con có ổn không, Jaeyoung đưa thư của Jungkook cho con nè " Mẹ Jeon và Jaeyoung ở bên ngoài gọi mãi, nhưng Taehyung chỉ bảo con không ăn hoặc không cần gọi con.

Mẹ Jeon đành bất lực, để bức thư lọt qua khe cửa vào trong phòng, rồi cùng Jaeyoung đi xuống.

Thấy tình hình Taehyung không tốt nên Jaeyoung sẽ ở lại Hàn còn công việc bên kia Maco sẽ đảm nhiệm.

Taehyung trong phòng thấy bức thư ở ngay cửa, đi lại cầm lấy, mở ra. Bên trong vẫn là rất nhiều lời yêu thương, hứa hẹn, nhưng với anh bây giờ đều là giả.

" Đồ dối trá " Xoẹt một tiếng bức thư tan tát thành nhiều mảnh, Taehyung thẳng tay xé hết tất cả thư, xóa hết những tấm ảnh của hai người, chủ động chặn hết các phương thức liên lạc. Soạn hết tất cả đồ đạc của mình bỏ vào mấy cái vali, túi xách.

______________________

Sáng hôm sau bước xuống nhà, Taehyung đã thấy mọi người đang nói chuyện với nhau. Mặt anh không có biểu cảm gì.

Thấy anh đi xuống, ai nấy đều rất vui. Mẹ Jeon chạy lại nắm tay dìu anh xuống sofa.

" Taehyung à con ổn rồi chứ, nếu ổn rồi có thể kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra không " mẹ Jeon mặt lo lắng hỏi han.

Anh nhìn mọi người một lượt, nước mắt bắt đầu rơi nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. Sau ánh mắt anh vô hồn nhìn xuống tách trà trên bàn, giọng vang lên đều đều.

" Con...đau lắm. Mọi người còn nhớ số máy lạ gửi hình cho con chứ, con lúc đầu tất nhiên không tin,..nhưng hôm dự tiệc giao lưu, con đã tận mắt thấy Jungkook ôm cô gái đó, hôn cô gái đó và số máy đó lần nữa gửi cho con hàng chục tấm ảnh hai người họ thân mật ôm ấp hôn nhau ở nhiều địa điểm, con...người con thương.. Jungkookie của con..rời bỏ con rồi..." Nói đến đây anh dừng lại, nó đã đủ để mọi người hiểu.

" Mẹ Jeon, con sẽ ra ở riêng, từ nay cũng không nhận thư và không viết thư nữa. Coi như chấm dứt. " Nói rồi nhìn mọi người lần nữa.

Mẹ Jeon trong lòng rất buồn, vừa thương cho anh, nhẹ ôm anh vào lòng vỗ về.

" Nếu đã suy nghĩ kĩ, thì mẹ không ép con "

Qua hôm sau anh tạm biệt mọi người rồi chuyển đến nhà mới, nó vẫn nằm trong Seoul nhưng ở khu vực yên tĩnh hơn rất nhiều, từ đó đến trung tâm thì hơi xa nhưng không sao.

__________________

Taehyung từ ngày buồn bã đó đến nay cũng được nữa năm, trong nửa năm đó anh khá chiều chuộng bản thân nhưng gương mặt vẫn một vẻ, anh không tham gia nhiều sự kiện nữa mà trở vô cùng kín tiếng.

Anh chiều chuộng mình bằng cách, vung tiền vào mấy chiếc moto và ôtô anh thích, mua sắm thả ga không nhìn đến giá tiền. Ngoài ra anh cũng đi tập luyện thể thao một chút, học hỏi các DJ trong bar, thả mình theo dòng nhạc, trở thành con người phóng khoáng nhưng không nghiện ngập, không dùng đến trai bao và gái điếm để thỏa mãn.

Công việc thì anh không còn theo những quy tắc mình đưa ra nữa, thay vào đó anh chuyển sang mở rộng kinh doanh, trở thành nhà đầu tư cho những thứ anh yêu thích, sáng tạo ra nhiều thứ mới mẻ phá cách. Một Jeon Taehyung lịch lãm, kỷ luật lại trở thành một Jeon Taehyung phóng khoáng, mới mẻ. Đến công ty không phải những bộ vest đơn giản nữa mà còn kèm với những bộ đồ hút mắt, những cái áo sơ mi bung ba bốn nút, những chiếc quần ôm sát vào đôi chân và cặp mông đầy đặn, mắt kính thời trang....rất nhiều thứ nữa.

Anh trước đây thu hút những nhà doanh nghiệp lớn về trí óc, bây giờ gom luôn cả giới trẻ, người ta lấy anh làm hình tượng để theo đuổi, một người mặt vô cảm, một bộ não thông minh, khối tài sản kếch xù, con người đó thay đổi đến 80%.

_____________________

Jungkook bên này thật sự cảm thấy lạ, nữa năm nay anh không có lấy một bức thư cho hắn, còn hai người Maco thì như che giấu gì đó. Đang bận suy nghĩ về anh thì bên ngoài Baldo đẩy cửa vào, trên tay mang một ly cafe nóng còn nghi ngút khói.

" Chủ tịch nghỉ tay một xíu tôi có pha cafe cho anh " Sau đó là nụ cười rực rỡ.

" Ừ, cảm ơn " hắn cầm lên, thổi thổi rồi uống liền một hốp, cảm thấy vị có hơi lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua, lại nghĩ về Taehyung. Nhưng hắn quên là công việc này không phải của cô ta...

Ngồi một tí thì thấy cơ thể nóng lên, bên dưới bỗng cương cứng. Định đi lại bàn làm việc lấy điều hòa máy lạnh thì đập vào mắt hắn là Baldo đang từ từ mở cúc áo ra và đi đến chỗ hắn.

" Cô làm gì vậy mau ra ngoài " Hắn nheo mày, mắt từ từ cảm thấy mơ hồ.
Baldo bỏ ngoài tai lời hắn nói đi đến ngồi lên người hắn, cạ cạ hai chỗ cấm lại với nhau, tay gở cúc áo hắn ra, ép bộ ngực 'nữa vời' vào người hắn. Jungkook bị hành động này khơi lên dục vọng, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, bên dưới trướng đến đau.

" Chủ tịch a~em biết anh đang khó chịu, để em giúp anh " cô ta từ từ cúi xuống chuẩn bị hôn hắn.

Jungkook trong lúc mơ hồ lại bị ảo giác thành người trước mặt là Taehyung, định nhận lấy nụ hôn đó thì chút tỉnh táo cuối cùng cho hắn biết đây không phải người thương của hắn.

Gần một năm nay, Baldo cô ả cứ lấy miết mấy cái lí do té ngã vào lòng hắn, nũng nịu trước mặt hắn, hắn rất bực nhưng nghĩ cũng là tai nạn nên bỏ qua. Hôm nay thì quá rõ mục đích.
Lập tức lấy tay đẩy đầu cô ả đập xuống ghế sofa làm cô ta choáng váng.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Maco, vài phút sau Maco lên đến nơi cùng hai người vệ sĩ theo sao vác cô ả ra ngoài, trước khi đi hắn nói.

" Tra rõ mọi chuyện rồi cho con ả này chầu ông bà đi " dứt lời hắn vào phòng nghỉ cho chủ tịch, cởi bỏ quần áo vào phòng tắm giải quyết.

Tay hắn làm việc vô cùng tích cực, người đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục gọi tên anh. Bắn đến lần thứ năm thì thuốc đã gần hết tác dụng, hắn ngâm nước lạnh một chút rồi mệt mỏi ngả lưng xuống giường đánh một giấc đến chiều, trong đầu liên tục hiện về hình ảnh của anh.

" Taehyung...em làm sao..." giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngủ say

_____________________

Tối hôm đó Maco đưa cho hắn hợp đồng bố hắn và Baldo đã kí với nhau. Biết vậy hắn tức vô cùng, nhanh chóng gọi cho bố.

" Alo con gọi..." Bố hắn còn chưa nói được câu nào hắn lập tức ngắt ngang.

" Tại sao bố lại làm thế, bố chia cắt chúng con chưa đủ, giờ còn cài thêm cả người vào, bố còn coi con là con hay không. Bố bảo thương tụi con lắm mà, thưa bố con đã rất mệt rồi, nhớ nhưng không phải một hai bức thư là nguôi được. Lỡ như chúng con hiểu lầm nhau thì phải làm sao đây, NHƯ NÀO NỮA BỐ MỚI VỪA LÒNG "

Bố Jeon bên này câm nín, ông không thể phản bác, tự ngẫm lại, ông lên tiếng.

" Ta..."

Jungkook nóng mình cúp máy.

Ông Jeon sau lời nói hung hăng của con trai thì chỉ biết nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đã tối màu. Phải chăng ông đã sai. Phải chăng vì điều lợi che mắt. Suy ngẫm thật lâu ông quyết định.

___________________

Hắn bực bội ngã xuống giường. Một lúc sau có tin nhắn, là bố..

' Jungkook à bố xin lỗi con. Bố đã biết sai, bố thật ích kỷ, mong con tha lỗi cho bố. Bố không cấm cản con nữa nhưng, Taehyung đã biết chuyện này. Nửa năm trước bố cùng Baldo ký kết hợp đồng làm cho hai đứa hiểu lầm nhau, sau này bố mong muốn có cháu nên cho phép cô ta bỏ thuốc con. Taehyung hiện tại, đã biết và rất hận con, bố thật sự xin lỗi. '

Đọc xong hắn bị một phen hoảng sợ.

Bố hắn lại gửi một tin nữa.

' Con hãy hoàn thành hết năm nay công việc bên đó, sau đó về đây ta sẽ không cấm cản hai đứa nữa. '

Hắn hiện tại có thể về nước, nhưng hắn đang có một dự án quan trọng và nếu để bên kia hủy hợp đồng coi như tất cả công sức bạn bỏ ra xây dựng công ty coi như bỏ. Đành ngậm ngùi chờ đến ngày họp giao lưu cuối năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro