Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật. Mới đó mà đã một năm kể từ ngày cả hai xa nhau, cứ cách ba tháng hai người lại nhận được thư của đối phương, thương nhớ cũng từ đó được an ủi mấy phần.

Nhưng lần gần nhất khi Maco gửi thư đến, lại có một bức thư nữa từ bưu điện, người gửi cũng đến từ Nga.
Trong thư viết những lời chanh chua vô cũng, còn nói Taehyung sẽ mất hắn bất cứ lúc nào, lại dè bỉu anh không thể sinh con, đọc thư xong thì có một số máy lạ gửi đến cho anh cả gần mười tấm hình Jungkook cùng Baldo dính nhau như người yêu. Taehyung thấy lạ liền nói với Maco và Jaeyoung, thì biết được người gửi là người trong công ty của Jungkook. Điều này làm Taehyung khá bực nhưng anh tin tưởng Jungkook sẽ không làm sai với mình.

Mọi năm, tại California sẽ tổ chức một buổi tiệc giao lưu giữa những tập đoàn và nhà tài phiệt lớn. Taehyung anh đã tham gia được 4 năm còn Jungkook chỉ mới lần đầu. Tất cả đều như mẹ Jeon đã tính từ đầu, hôm nay sẽ là ngày hai người gặp nhau.

_____________________

Tối hôm đó, tại một nhà hàng của chủ nhân bữa tiệc, cũng là nhà đầu tư cổ phiếu có tầm ảnh hưởng nhất California. Mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, các bàn tiệc, chén đĩa năm nay rất có đầu tư, tất cả đều là thủy tinh trong, cũng thật xa xỉ đi. Trên trần cách 10m lại có một cái đèn chùm pha lê chiếu sáng được bốn bàn tiệc lớn.

Bữa tiệc được chia ra làm hai khu, nhưng cùng một không gian, khu A dành cho các doanh nhân, những nhà đầu tư lão luyện, khu B cho những nhà tài phiệt và một số nhà đầu tư còn chưa lớn mạnh. Và tất nhiên Taehyung ở khu A, Jungkook ở khu B.

___________________

Taehyung bước vào sảnh lập tức mọi người ở khu A đổ dồn về phía anh, anh cũng chỉ mới đấu đá ở giới này 4 năm, kinh nghiệm cũng chưa gọi là nhiều, nhưng những người ở khu A đặt biệt thích phong thái, nét đẹp và cái đầu thông minh của anh. Họ rất thích những tính toán và chiến dịch đầu tư anh đưa ra.

Jungkook ở khu B không quan tâm mấy về đám đông kia vì nào là phóng viên nhà báo nào là những người cầm những ly rượu cứ thế dồn vào dồn vào con người kia làm hắn cảm thấy ồn ào và vì không thấy được mặt nên cũng kệ.

" Chủ tịch anh có muốn dùng gì không tôi lấy cho anh " Baldo đến bữa tiệc không phải tư cách là thư ký nữa mà là con gái của nhà thiết kế Hong khá nổi tại khu B. Cô mặc một bộ đầm dạ hội lộng lẫy trong bộ sưu tập của bố, nhưng có lẽ cô đã quá tham lam và thiếu hiểu biết về nghệ thuật mà đem tống một đống các trang sức đắt đỏ lên người, làm giảm đi giá trị bộ váy hết phân nửa. Cô nghĩ nó có thể lấy đi sự chú ý của Jungkook, nhưng cô đã lầm.

________________________

Bữa tiệc dần kết thúc. Taehyung bước đi thông thái cùng Jaeyoung và Maco ra gara, khi bước đến cổng chính của nhà hàng lại thấy ai đó rất giống Jungkook, không phải giống mà chính xác là hắn, anh như không thể tin được, người anh thương nhớ đang ở đây, anh liền xoay gót định lao về phía hắn, nhưng..... Từ đằng sau, một cô gái đi đến gần hắn có vẻ hơi gấp nên đã vấp ngã, Jungkook nhanh tay đỡ lại, nhưng chuyện sẽ không có gì nếu cô gái đó ôm cổ hôn lên má hắn, hắn thì đứng yên không động đậy.

Taehyung trong lòng chết lặng, chuyện gì đây?? Jungkook của anh sao lại..

" Taehyung anh làm sao vậy " Jaeyoung và Maco thấy anh cứ trơ ra nhìn gì đó.

" Anh...anh Taehyung a " Jaeyoung hơi lo lắng nhìn anh, mắt Taehyung sớm đã đỏ lên và rơi vài giọt nước.

" Về thôi cậu Taehyung " Maco cũng lên tiếng.

Taehyung nặng nề lê từng bước đến xe hơi. Chiếc xe đi với tốc độ vượt mức quy định. Tại sao? Bức thư, những tấm hình, anh không quan tâm, nhưng tận mắt chứng kiến thì có đúng không, liệu có phải giời gian và sự xa cách đã lấy đi Jungkook của anh rồi..

Taehyung về đến khách sạn, đóng sầm cửa phòng, ngồi co ro trên giường, hai hàng nước mắt chảy dài. Ting một tiếng, điện thoại reo lên, là số máy lạ đó gửi đến một đống hình, trong đống hình đó là cảnh Jungkook ôm hôn cô gái kia, những hình ảnh thân mật ở công ty, đoạn còn có hình chụp từ sau lưng cô gái đó đang cúi xuống hôn hắn ở bàn làm việc.

Taehyung hét lên, thật không thể tin được, mới một năm mà tất cả thay đổi, mất rồi, anh mất hắn thật rồi, điều mà anh sợ nhất, đã đến rồi.

" Jeon Jungkook, TẠI SAO!" gào lên trong tuyệt vọng, người anh yêu bỏ anh thật rồi. Quẳng đi cái điện thoại chứa đẩy hình ảnh khiến anh chua xót, ôm ngực khóc đến đau lòng, khóc đến cổ họng rát đi, khóc đến ngất đi mà không biết.

__________________

Sáng hôm sau cũng vừa vặn đến cuối tháng, là ngày hai người sẽ gửi thư cho nhau. Cặp đôi Maco đứng trước cửa phòng Taehyung vì có hẹn sẽ đón anh đến sân bay về Hàn, nhưng đã lâu không thấy anh ra sảnh chính khách sạn nên đến phòng tìm.

Nhấn chuông, gọi điện, gõ cửa, làm bao nhiêu vẫn không có hồi đáp. Maco đành xuống phòng tiếp tân xin chìa khóa dự phòng lên mở cửa ra. Vừa vào đã thấy đồ đạc trong phòng lung tung, Taehyung nằm bất động trên giường, hai mắt sưng húp, quần áo xộc xệch, tóc rối tung, trên môi vương chút máu vì anh trong lúc tức giận đã cắn xé chúng.

Hoảng hồn Jaeyoung gọi cấp cứu, còn Maco nhanh chóng bế Taehyung lên chạy ra ngoài.

Trên đường đến bệnh viện, Taehyung đã được y tá xem xét qua, không có gì là quá nghiêm trọng, nên khi đến chỉ cần điều trị trực tiếp ở phòng bệnh.

Sau một hồi các thao tác của bác sĩ, Jaeyoung chạy lại hỏi.

" Bác sĩ, anh ấy có sao không, tại sao lại ngất đi " mắt cô đã đổ lệ, Maco kế bên ôm vai cô an ủi.

" Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu ấy đã khóc rất nhiều ảnh hưởng đến hô hấp và lòng ngực bị căng cứng, vì sức ép của việc hô hấp không đều nên ngất đi, môi vì cắn nên bật máu, cổ họng vì gào khóc mà tổn thương bên trong, còn lại là về tâm lý, cậu ấy gặp vấn đề gì đó có phải không, có lẻ là chuyện gì đó khá đau lòng nên mới khóc nhiều như thế " Bác sĩ nói xong các vấn đề rồi cúi chào ra ngoài.

Hai người ở lại chăm sóc cho anh, chuyến bay cũng bị trễ, đến trưa thì anh tỉnh dậy. Jaeyoung lập tức gọi y tá.
" Taehyung à, anh có sao không, anh sao lại bị thế này " cô lo lắng nắm tay anh.

" Cậu không sao chứ, có chuyện gì xảy ra "

Taehyung định nói nhưng cơn đau truyền đến từ cổ họng khiến anh không thể mở miệng, cả người tưởng chừng như mất hết sức không làm được gì nữa. Anh chỉ biết lắc đầu, hình ảnh tối qua lại hiện về, nước mắt vô thức rơi, anh nhắm đôi mắt mệt mỏi, thật sự thất vọng vô cùng.

Lúc này y tá cũng đã vào kiểm tra.
" Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hai người nên chú ý đến tâm lý bệnh nhân, phần cổ họng còn khá yếu nên có lẽ sẽ không nói được, tôi đã đắp thuốc để giảm sưng ở cổ và mắt, cứ cho cậu ấy thở oxi như thế đến chiều thì mọi thứ hoàn toàn ổn có thể ra viện. Xin phép! " Y tá cúi đầu rồi lui ra.

Maco kéo Jaeyoung ra ngoài, ngồi xuống ghế đối diện cửa.

" Em cứ bình tĩnh, tạm thời bây giờ em cứ chăm sóc cậu ấy, khi nào về Hàn thì hỏi sau nhé. " Anh nói xong ôm cô vào lòng vỗ lưng, anh biết cô rất thương Taehyung, thương như anh ruột. Cũng có chút mệt mỏi, chuyện bố Jeon chưa xong, lại xảy ra chuyện này nữa, cũng thật khổ cho Taehyung.

_____________________

" Đã xong "

" Được, tiền sẽ chuyển cho cô hằng tháng, nếu có thể cô mau chóng gạo nấu thành cơm."

" Cảm ơn, nhất định không làm ông thất vọng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro