CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Tae Hyung từ chùa trở về liền không có đến nhà mà chạy thẳng vào bệnh viện theo lệnh từ phía Kim Nam Joon.

Ngồi trong xe Tae Hyung lúc này đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài liền đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ bóng hình cao lớn, uy nghiêm sừng sững của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố. Không hiểu sao rõ ràng là có ánh đèn chiếu sáng cả một góc trời thế nhưng anh vẫn cảm thấy thập phần lạnh lẽo.

Tae Hyung cuốn lấy chiếc chăn lông mà tài xế đưa cho anh sau đó nhận lấy bộ đồng phục bệnh viện đã được khử trùng sạch sẽ từ tay Kim Seok Jin mà bước vào phòng riêng. Anh cẩn thận tháo gỡ từng thứ trên người bản thân sau đó mặc kệ lấy chiếc túi màu xanh dùng để đựng đồ của bệnh nhân mà Seok Jin đã đưa cho, trực tiếp đem đồ dùng của mình ném vào túi đen của thùng rác.

"Tạm biệt Jung Kook, cực khổ nhiều rồi."

Tae Hyung thì thào nói nhỏ cho một mình bản thân anh nghe sau đó ngẩng đầu bước ra ngoài nhìn chằm chằm y tá đã đem vào phòng tông đơ cạo tóc đứng chờ sẵn.

Không còn cách nào khác.

Khối u trong não của Tae Hyung không còn có thể dùng thuốc điều trị. Bọn họ buộc phải dùng phẫu thuật để bóc tách nó ra ngoài. Và dù Seok Jin đã tìm đủ mọi cách để có thể giảm thiểu lượng tóc phải cạo trên đầu của anh thì đến cuối cùng vẫn phải đành lòng chọn phương án cạo bỏ hết tất cả.

Lý do là vì u não trong đầu của anh đã tăng kích thước, từ một cuộc phẫu thuật chỉ cần một mình Seok Jin đảm nhiệm nay đã tăng thêm 2 bác sĩ, phần trăm thành công cũng tụt giảm nhanh chóng từ 80% xuống còn vỏn vẹn 40%.

Kim Tae Hyung mặt vô biểu cảm nhìn từng lọn tóc trên đầu bản thân rơi xuống trước những đường cạo dứt khoát của y tá. Đến cuối cùng chỉ còn lại trong gương là một anh với đỉnh đầu bóng loáng, sờ cũng không dám sờ, anh quay ra nhìn Nam Joon đang cau mày đứng kế bên cười nhẹ.

"Sao nào? Năm xưa chẳng phải thầy bói cũng nói với mẹ rằng em rất có số làm sư sao? Bây giờ xem ra đúng thật không phải nói đùa nhỉ?"

"Tóc em sẽ mọc lại nhanh thôi."

Kim Nam Joon tiến đến gần anh, khó khăn tìm lời an ủi, bàn tay to lớn, đầy đặn của anh bị Tae Hyung nắm lấy áp lên bờ má nóng hổi.

"Không có gì. Số em rất may mắn, đường sinh mệnh vừa sâu vừa dài, nhất định sẽ thuận lợi đi vào trơn tru đi ra mà."

"Mong là như vậy."

Nam Joon cúi người hôn lên đỉnh đầu bóng loáng của Tae Hyung sau đó lùi xuống để y tá tiến lên bắt đầu tiêm thuốc cho Tae Hyung.

Bởi vì mấy ngày gần đây sức khoẻ của anh suy giảm rõ rệt hơn nữa lại cần phải nhịn ăn trong một thời gian dài trước khi phẫu thuật thế nên Seok Jin đã chỉ định cách mỗi khung giờ cố định sẽ luân phiên tiêm những loại thuốc có tác dụng phục vụ hồi cơ thể, duy trì dinh dưỡng cho cơ thể.

Lúc truyền dịch dinh dưỡng thì không mấy phản ứng thế nhưng lúc truyền thuốc thì lại gặp phải những loại sinh ra phản ứng mãnh liệt như miên man, nôn mửa, tóm lại đều là những quá trình hành hạ cơ thể cũng như tinh thần của bệnh nhân lẫn người nhà vô đối.

Trong khoảng thời gian này, Tae Hyung cũng chẳng có mấy khi thanh tỉnh. Ngoại trừ thời gian nôn mửa và miên man thì hầu như trong một ngày chỉ duy trì được một tiếng thanh tỉnh.

Tae Hyung buổi sáng ngày lên máy bay của Jung Kook cố gắng gượng dậy đòi y tá lấy cho mình chiếc điện thoại đã lâu bị cất tủ đem đến. Anh run run nhấn lấy dãy số từ lâu đã khắc ghi vào trong tâm khảm mà bấm nhẹ, từng tiếng chuông vang lên như từng đợt sinh mệnh của anh bị cuốn vào. Chuông reo càng lâu, Tae Hyung càng cảm thấy mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn.

"Jung Kook, cậu đang ở đâu thế?"

"Sân bay."

Đầu bên kia Jung Kook nhìn chằm chằm biển hiệu thông báo chuyến bay bằng đèn LED sáng rực lãnh đạm trả lời.

"Vẫn quyết định đi à?"

Tae Hyung mệt nhọc đáp.

"Nếu không thì sao chứ? Anh quản được tôi à? Kim Tae Hyung, anh nên nhớ bây giờ tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Những gì tôi nợ anh tôi đã trả đủ, từ hôm nay trở đi mong anh nhớ cho tôi là Jeon Jung Kook, là bác sĩ khoa ngoại đang thực tập nâng cao ở Mỹ, không phải là một thằng sinh viên ngày đi học tối bán thân nữa."

"Ngữ khí mạnh mẽ ghê, cậu bé của chúng ta đã trưởng thành rồi. Vậy được, tôi cũng chúc bác sĩ Jeon sớm ngày công thành danh toại nhé."

Kim Tae Hyung một bên cười đáp một bên nghiêng đầu để mặc y tá bắt đầu đánh những dấu mực đen trên đỉnh thái dương, cả người bắt đầu cảm nhận cái lạnh từ thuốc khử trùng dùng bông gòn lau qua.

"Cảng Hàng không quốc tế Incheon xin được phép thông báo. Quý khách có chuyến bay số hiệu USA3012 bay đi Hoa Kỳ xin nhanh chóng di chuyển ra cửa sân bay số 19, cửa sân bay sẽ đóng để khởi hành sau 15 phút nữa."

Từ bên kia nghe thấy tiếng loa thông báo sân bay vang vọng khiến Tae Hyung như bừng tỉnh giấc mộng, anh cố đè nén ngữ khí luyến tiếc của bản thân sau đó nói tạm biệt với Jung Kook rồi nhanh chóng cúp điện thoại, khoá máy, giao nộp lại cho y tá đã đứng chờ sẵn một bên.

Đúng 12 giờ trưa máy bay cất cánh, đèn trong phòng mổ cũng bắt đầu chiếu sáng.

Kim Tae Hyung khẽ nhắm mắt cảm nhận chất dịch bắt đầu từ trong ống tiêm truyền vào da đầu gây nên cảm giác tê rần đáng sợ. Anh run run đôi tay cảm nhận tiếng kim loại lạnh lẽo di chuyển trên da đầu của bản thân sau đó bị buộc phải mở mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mắt, mơ hồ nhớ lại những lời mẹ dạy khi bà còn sống.

"Nhân sinh trên đời có 8 ải khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, tình yêu bị chia cắt, oán hận lâu dài, cầm không được, bỏ không xong."

Kim Tae Hyung quỳ gối trước Thần Phật thành kính khẩn cầu.

Anh không sợ sinh, không sợ lão, không sợ bệnh cũng không sợ chết.

Chỉ cầu cho người anh thương cuộc sống tĩnh lặng, năm tháng bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro