CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế Lee ngày thường tác phong chuyên nghiệp, trong công tác chưa từng để lộ ra một tia cảm xúc cá nhân giờ phút này đây cũng hệt như con robot được cài sẵn công thức mà máy móc cúi đầu, còn đưa cả cho cậu tập tư liệu được niêm phong kỹ càng.

Jung Kook thình lình được tự do không khỏi có chút hoang mang. Cậu không biết giờ phút này nên vui vì cuối cùng cũng đã được trả tự do, làm một con người đàng hoàng hay nên nói bản thân hệt như một con chó nhỏ đã sống quen với sự thuần hoá lâu năm đột ngột bị bỏ rơi?

Jung Kook không biết đọc vị cảm xúc của mình như nào. Bản thân 7 năm qua cũng chưa từng thật lòng quan tâm đến xúc cảm cá nhân, mặt cười, mặt khóc những năm qua đều bị trói buộc bởi Kim Tae Hyung, giờ phút này đột ngột bị thả rơi cậu không biết phải lấy thứ mặt nạ nào mới có thể tiếp tục che đậy cậu thanh niên trẻ Jeon Jung Kook.

Jung Kook hệt như con rối bị cắt dây như con búp bê bị phá vỡ mà vô hồn ngồi lên chiếc xe đã được dọn sẵn sau đó lại như một con robot bị người ta dẫn vào một căn phòng xa lạ so với căn phòng có chiếc giường đỏ thẫm quen thuộc.

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên như hồi chuông gióng vào tiềm thức của Jung Kook. Cậu như bừng tỉnh từ cơn mê loạn đưa mắt nhìn từng chiếc vali bản thân đã tự tay đóng gói từ những ngày trước lại nhìn xuống tập tài liệu vẫn đang cầm trên tay.

Hệt như một kẻ nghiện nhìn thấy gói thuốc, Jung Kook gấp gáp xé vỏ ngoài màu nâu sần của tập tài liệu để rồi bên trong rơi ra một chiếc chìa khoá cùng một xấp giấy A4 kín chữ in.

"Jung Kook,

Cảm ơn cậu đã kiên trì tuân thủ hợp đồng 7 năm qua của chúng ta một cách xuất sắc, cũng thật xin lỗi vì đã phá vỡ cuộc đời của cậu. Thật xin lỗi vì đã dùng những cách đáng kinh tởm nhất để trói buộc cậu, ép cậu phải làm những việc không đúng với bản năng của mình. Cậu luôn bảo tôi quen dùng tiền để giải quyết mọi việc hoàn toàn không biết đến chân tâm là gì. Tôi nghĩ rằng cậu nói rất đúng, không sai một chút nào.

Đúng vậy, sinh trưởng trong một gia tộc rộng lớn như vậy tôi đã quá quen thuộc với việc dùng tiền giải quyết mọi thứ, cũng chưa từng nghĩ đó là việc sai trái đến mức nào. Cảm ơn cậu những năm qua đã dạy cho tôi biết thế nào quan hệ giữa người với người, thế nào mới là tình yêu, thế nào mới là cách mà người ta nên bày tỏ lòng yêu thương.

Tuy nhiên thực đáng tiếc với công sức của cậu bỏ ra. Tôi đây vẫn chỉ là một tên nhà giàu không có não, mãi mà không học được cách yêu và được yêu, cách mà một người đàng hoàng đối xử với thế giới xung quanh, làm cậu thất vọng rồi.

Lần cuối này xin cho tôi lại không có liêm sỉ mà dùng tiền hy vọng sẽ góp phần mua được hạnh phúc và tự do cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc, công thành danh toại với sự tự do mà cậu đã mong chờ bấy lâu. Hy vọng đời này của cậu được bình an, tìm được người bản thân muốn ở bên, quên được 7 năm bóng tối kinh khủng nhất cuộc đời của cậu.

Kim Tae Hyung"

Jung Kook không biết nên diễn tả thế nào trước những con chữ kia. Một phần trong cậu dường như trống rỗng. Cậu ngồi thừ ở ghế sofa một lúc lâu rồi đột nhiên hệt như một con thú hoang tức giận đem từng món đó trong phòng phá vỡ.

"Kim Tae Hyung, anh cho rằng tiền của anh nhiều lắm hay sao? Tiền của anh có thể mua được 7 năm của tôi sao? Kim Tae Hyung là anh phá vỡ tôi, là anh huỷ hoại cuộc đời của tôi."

Người đàn ông như phát điên dại đem những món đồ lạnh lẽo trói buộc bản thân đã lâu kia ra dùng sức dẫm nát dưới chân, sau đó đem bức thư được viết cẩn thận xé thành từng mảnh nhỏ, điên cuồng một lúc lâu với thật nhiều tiếng vỡ nát rồi dần trở nên kiệt sức, không quan tâm đến không gian xung quanh toàn những mảnh vỡ mà ngồi bệt xuống gục đầu.

Jung Kook vùi gương mặt của mình vào khoảng trống giữa hai đầu gối thét lớn, vừa thét nước mắt vừa thấm đẫm gương mặt. Cậu không biết bản thân vì lẽ gì lại khóc.

Vì vui mừng hay vì sự thống khổ? Vì sự tự do hay cảm xúc bị bỏ rơi ngập tràn trong cõi lòng?

7 năm

Jung Kook đã chờ đợi 7 năm để có được sự tự do. Cậu đã chịu biết bao điều tủi nhục để có được sự nghiệp bản thân mong muốn thế nhưng khi chỉ còn cách sự tự do đáng quý ấy một đêm tối nữa thì bản thân lại vô cùng hoảng sợ khi nhận ra cậu khao khát đến mức nào được chui rúc vào xiềng xích trói buộc đã lâu để tìm kiếm lại sự an toàn.

Có lẽ chính bản thân cậu không biết hay không muốn chấp nhận bản ngã trong tâm tưởng của cậu luôn muốn có nơi để thuộc về. Khi xưa là gia đình là cha mẹ, lúc 17 tuổi đột ngột mất đi mọi chỗ dựa khiến cho cậu học sinh họ Jeon kia cảm thấy hoang mang, lạc lõng, cảm thấy trên thế giới này rốt cuộc chỉ còn độc duy nhất bản thân tồn tại. Hoàn toàn không có ai bên cạnh, không có ai chờ đợi.

Tự do là gì khi mãi chỉ lưu lạc cô độc trên thế giới. Thế giới rộng lớn là thế nơi đâu cũng là nhà rốt cuộc thì "ngôi nhà" ấy còn có ai ngoài chính bản thân cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro