m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon tổng lại tức giận nữa rồi.

Taehyung làm việc với Jeongguk sáu năm có lẻ, đối với việc nhìn ra tâm trạng người này dễ như trở bàn tay.

Jeongguk dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền hai mắt. Trên bàn là bản báo cáo doanh thu của công ty con chuyên về mảng nội thất, nhìn qua cũng biết lợi nhuận đem lại không làm vừa lòng Tổng giám đốc của chúng ta.

Mấy người đứng trước mặt hắn run đến sắp khóc tới nơi. Vì gần đây xảy ra tin đồn nhân viên bọn họ thái độ khó chịu với khách hàng, khiến cho lượng khách giảm đột ngột, doanh thu cũng vì vậy tuột dốc theo.

"Các người làm việc kiểu gì mà để xảy ra tình trạng như thế này?!" Jeongguk đập tay xuống bàn, âm thanh phát ra lớn đến giật mình. "Tôi đã phải nói bao nhiêu lần việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên. Mấy người nghe bên này bay qua bên kia, không thấm được chút nào sao!"

"Tôi thành thật xin lỗi. Đây là sơ sót của bộ phận tuyển dụng. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thiện lại bộ phận nhân sự nhanh và tốt nhất ạ." Một vị giám đốc lên tiếng trước, vài người còn lại cũng đồng loạt gật đầu theo.

Jeongguk quay lại tư thế cũ, mắt nhắm chặt không thèm đoái hoài tới bọn họ. Taehyung biết ý, ra hiệu cho tất cả rời đi.

Cậu có thể nghe loáng thoáng âm thanh thở phào của ai đó trong đám người vừa nãy.

Taehyung đặt lên bàn tách cà phê đen nóng, thu dọn gọn gàng một chút rồi nói.
"Jeon tổng, 30 phút nữa chúng ta có buổi gặp mặt với công ty giải trí Bighit ạ."

Jeongguk ngửi được thoang thoảng hương cà phê thơm nồng quen thuộc, tâm tình cũng dịu bớt đi phần nào.

"Về nhà trước đã."

Nhà Jeongguk thật chất là căn biệt thự rộng rãi với đầy đủ tiện nghi từ sân vườn, hồ cá, bể bơi và phòng tập gym tại gia. Taehyung tới nhà hắn còn thường xuyên hơn ở nhà mình, mọi thứ đều thông thuộc trong lòng bàn tay.

Taehyung được hắn cho cái quyền đi ngang hàng với mình, đương nhiên để cậu không bị chỉ trích thì việc này chỉ được thực hiện khi cả hai đi riêng với nhau. Taehyung nhiều khi không quen, cứ đi phía sau hắn khiến hắn nhiều lần nắm cánh tay cậu lôi lên cho bằng được.

"Chọn cho tôi một bộ đi." Jeongguk ngồi xuống ghế, bắt chéo chân chỉ tay vào tủ đồ vest xếp dài trước mặt.

Taehyung chọn một bộ vest không cổ đưa cho hắn. Đây không phải là cuộc gặp mặt của những cổ đông lớn hay đối tác quan trọng. Buổi tiệc này chủ yếu có nhiều nhân vật trong giới nghệ sĩ, công ty của họ có tài trợ cho công ty giải trí Bighit nên được mời tham dự.

Nếu theo thường lệ, Jeongguk sẽ không bao giờ tham gia mấy loại sự kiện như thế này. Chỉ là do anh họ của hắn đích thân đến công ty cảnh cáo, đe doạ Jeongguk nên hắn đành miễn cưỡng đem theo người (chưa phải là) tình bé bỏng của mình đến dự.

Nhà Jeongguk luôn có sẵn vài bộ vest cho Taehyung, phòng khi có trường hợp gấp phải thay thì cả hai có thể tiết kiệm được khoảng thời gian chạy tới chạy lui giữa hai chỗ.

"Tới rồi à."

"Anh." Jeongguk chào cho có lệ một tiếng.

Taehyung cười hiền cúi chào. "Hoseok hyung."

Hoseok là anh trai của Jeongguk, cũng là một trong những người bạn của Taehyung. Xưng hô dĩ nhiên không câu nệ.

"Chà chà, Taehyungie càng ngày càng xinh vậy ta." Hoseok toan nhào lại véo hai má mềm mềm của cậu, nhưng suýt nữa vồ ếch vì bị hụt tay.

Jeongguk ôm eo Taehyung kéo về phía mình, hạ thấp mắt nhìn Hoseok.

Hoseok giơ hai tay làm ra tư thế đầu hàng, mắt đảo một vòng chán nản. "Rồi rồi, không đụng vào người của chú."

Jeongguk dời mắt khỏi người anh, quay đi ôm theo Taehyung bên người. Hắn thoáng thấy quầy bánh ngọt gần đó, nghiêng đầu thì thầm bên tai Taehyung.

"Anh có muốn-"

Jeongguk chưa kịp nói hết câu, vai Taehyung đã bị ghì lấy kéo ra khỏi tay hắn. Có điều Jeongguk mà để người của mình bị cướp dễ vậy thì còn gì là Jeon tổng tài nữa.

Jeongguk đem Taehyung ở gần mình hơn, lườm kẻ vừa hụt chân kia một cái rợn người.

"Seokjin-ssi." Taehyung ái ngại cúi chào anh, còn cố ý thúc nhẹ vào eo Jeongguk.

Kim Seokjin là thiếu gia giàu có từ trong trứng, tài năng ngoại hình không thua gì Jeongguk. Hai người cũng được coi là chỗ thân quen, hợp tác làm ăn không ít, đều là khách hàng lớn của đối phương.

"Thôi nào. Cho anh mượn Taehyung một đêm-" Seokjin thấy mặt Jeongguk đen xì, cười hì hì xua tay, "Ý anh là một ngày, một thư ký tốt như vậy, thật muốn cùng làm việc với em ấy."

Jeongguk dứt khoát hất cái tay của anh đang đặt trên vai Taehyung ra, "Nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Seokjin khó bảo có thừa, vẫn ngoan cố quàng vai cậu lần nữa. Anh ghé mặt mình sát bên má Taehyung, giọng điệu ngả ngớn như tán tỉnh con nhà lành khiến Jeongguk suýt điên máu đá văng anh ta ra ngoài sân.

"Chi bằng em bỏ tên nhạt nhẽo này đi. Đi theo anh bảo đảm vừa thú vị lại vừa nhàn rỗi."

Và ngày hôm đó, Jeongguk thật sự đã nổi điên.


-

Rầm.

"Yah! Park Jimin, mau lết xác ra đây."

Jimin giật bắn người, xém chút té từ trên ghế lăn xuống đất. Anh nhìn con người mặt mũi như sắp đuổi việc người ta kia, trong lòng âm thầm toát mồ hôi.

Liệu có phải mình làm hắn ê ẩm mặt mày trước Taehyung nhiều quá rồi khiến hắn nổi điên không?

Jimin giơ ba ngón tay xin thề, anh không cố ý đâu. Jeongguk ế nhờ thực lực, đâu thể trách anh đây là quân sư dởm được.

"Cậu." Jeongguk ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, chỉ về phía Jimin rồi lại chỉ vào chiếc ghế đơn bên tay trái. "Qua đây."

Jimin âm thầm nuốt nước bọt, chầm chậm an toạ đúng vị trí đã được phân phó. Jeongguk từ khi bước vào còn chưa nhìn mặt anh lần nào, đoán chắc không phải vì trách phạt anh mà tới đâu nhỉ.

Bình thường nếu là lỗi của Jimin, Jeongguk ắt hẳn đã sớm nhìn mòn mặt anh rồi.

"Để tôi đoán nào." Jimin vuốt cằm, nheo đôi mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm Jeongguk từ trên xuống dưới. "Có nhân viên nào làm trễ tiến độ của công trình bảo tàng nghệ thuật sắp tới à?"

Jeongguk coi dự án đó còn hơn sinh mạng, nếu có kẻ ngu muội làm hỏng, chắc cũng chán sống lắm rồi.

Jeongguk im lặng.

"Vậy là do bữa tiệc kia có kẻ làm phật ý cậu?"

Jeongguk thở mạnh một hơi.

Jimin ôm trán tự than, mình thật sự đã đạt đến cái trình độ nghe qua tiếng thở để đoán ý tứ của cấp trên rồi sao?

"Đối tác làm ăn nào lại có thể làm khó cậu nhỉ?" Jimin lướt qua một loạt danh sách trong đầu, cuối cùng dừng lại ở cái tên sáng chói.

Kẻ có thể khiến Jeongguk tức đến vậy ngoài mình ra chỉ có thể là Jung Hoseok.

"Nhưng mà bình thường chẳng phải chuyện làm ăn của hai công ty vẫn bình thường sao? Chí ít trên thương trường anh ta chưa từng gây khó dễ với bên chúng ta."

Jeongguk nhìn Jimin, nhướn mày như thể anh vừa mới nói ra điều gì đó rất nực cười. "Tôi đây mà tức vì bị anh ta gây khó dễ à?"

Jimin gật gù tán thành, tên tâm lý biến thái này không làm người ta tức thì thôi.

Trong đầu anh chợt loé lên một ý tướng, phải rồi, người có thể làm Jeongguk tính tình đã thất thường trở nên khó hiểu hơn chỉ có mỗi mình cậu ta thôi.

"Thư ký Kim?"

Jeongguk hạ chân xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, gác cằm lên hai mu bàn tay đang đan lại.

"Jimin."

"Hả?"

"Cậu có còn muốn ngồi tiếp cái ghế này không?"

Con mẹ nó hỏi thừa, ông đây mà không cần thì thử coi giờ ông có ngồi đây chịu đựng cái tính nết như mấy bà chị tới tháng của cậu hay không?!

Jeongguk nâng mắt nhìn Jimin, thề có chúa, cái ánh mắt này hệt như lần cậu ta kéo giá cổ phiếu sắp phá sản lên ngoạn ngục vào sáu năm trước, khi vừa nhận chức tổng giám đốc vậy.

"Cậu."

"?"

"Chỉ cho tôi cách để đem Taehyungie về nhà đi." Vẫn là bộ dạng đó, thái độ ngạo nghệ không thể xem thường.

Có điều, vào mắt Park Jimin, người mà máu đang từ từ sôi sục trong cơ thể thì lại vô cùng khó ưa.

"Jeon Jeongguk!" Anh hét to, thở phì phò chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt hắn.

Jeongguk nhíu mày, chầm chậm nói. "Có ý kiến?"

Jimin chỉ vào mặt hắn càng lợi hại hơn, thiếu điều nhảy dựng lên. "Cậu...cậu.... thật sáng suốt khi đến hỏi tôi vấn đề này nha."

Jimin khẳng định mình còn muốn ngồi vững cái ghế Giám đốc này.

Jeongguk hài lòng hạ thấp mi mắt, "Cho cậu mười phút trình bày."

Jimin hừ một tiếng, hắt giọng rồi di chuyển sang ngồi cạnh, bá vai bá cổ Jeongguk.

"Với loại người vừa chán ngắt vừa thiếu EQ như cậu thì chỉ nên dùng cách thông dụng nhất mà thôi."

Jeongguk ngay một khắc quay ngoắt đầu nhìn anh. Mặt mũi cảnh cáo như sắp ăn tươi nuốt sống Jimin.

Jimin hạ ngay khoé môi xuống, ưỡn thẳng lưng, tay vỗ bồm bộp lên ngực trái.
"Ý tôi là....với một người luôn giữ đời tư trong sáng, sạch đẹp như cậu chắc chắn không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Vì vậy tôi, Park Jimin sẽ tận tình hướng dẫn cậu thật chi tiết kế hoạch tán đổ thư ký Kim."

"Mau nói."

Jimin lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, cười hì hì nói.

"Nghe cho kĩ đây..."

—————————————————————

Vì đây chỉ là shortfic thôi, nên sẽ có ít chapters. Tính luôn cả phiên ngoại thì chỉ có tổng cộng 10 chapters tất cả.

Và nội dung, vẫn như những lần trước mình nói, mình không bao giờ tạo được cốt truyện hay hết T^T. Nhưng mình mong mọi người sẽ tận hưởng nó và fic mình viết có thể làm cho các bạn thư giản. 

Cảm ơn sự ủng hộ sẽ tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro