i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước 1, cậu phải rút ngắn khoảng cách của cả hai. Phải đeo bám, à không, phải thường xuyên tạo cơ hội để cả hai được ở riêng với nhau."
.
.
.
.

Jeongguk chống cằm nhìn chằm chằm bàn thư ký bên ngoài, mắt nheo lại quan sát như thể hắn đang đánh giá sản phẩm quan trọng của công ty vậy.

Tóc gáy Taehyung thoáng cái dựng đứng, sống lưng ớn lạnh bất chợt. Anh ngước mặt nhìn vào phòng Tổng giám đốc, chạm ngay ánh mắt nóng rực của Jeongguk đặt lên người anh.

Taehyung lập tức dời tầm nhìn đi chỗ khác, đầu hơi cúi xuống né tránh hắn.

Cái tên này lại lên cơn gì vậy trời!

"Taehyung."

Từ khi nào Jeongguk đã rời khỏi vị trí mà đứng trước bàn làm việc của Taehyung, ánh mắt ngược lại khác hẳn vừa rồi.

Jeongguk hơi lúng túng ngó nghiêng xung quanh, từ ngữ bình thường sắp xếp không hề thừa thải nay lại cứ lấp bấp không thành câu.

"Tối...tối hôm nay anh rảnh không?"

Taehyung hơi bất ngờ, ngơ mặt dạ một tiếng.

Jeongguk đồng thời cũng chậm mất mấy nhịp, đến lúc lấy lại tinh thần thì đã nhận ra mình nhìn chằm chằm con người ta nãy giờ. Hắn hắt giọng, cho hai tay vào túi quần.

"Tối nay tôi có một bữa tiệc tại gia với vài đối tác quan trọng. Anh cần phải đến."

Taehyung ngẫm nghĩ, lịch trình làm gì có mục này nhỉ?

Nhưng với tinh thần trách nhiệm công việc cao, Taehyung lựa chọn gật đầu vâng lời Tổng giám đốc trước.

Đợi Jeongguk với vẻ mặt hài lòng(?) rời đi, Taehyung mới lật đật chuẩn bị vài tài liệu cần thiết và những bản hợp đồng gần đây với những tập đoàn phòng khi Tổng giám đốc cần.

Chỉ là, Taehyung không nghĩ đến, "vài đối tác quan trọng" của Jeongguk lại chỉ có năm gương mặt khá(quá) quen thuộc mà Taehyung nghĩ họ không giống đối tác lớn tí nào (mặc dù họ thật sự có danh tiếng rất cao trong giới kinh doanh).

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn tất cả....

Park Jimin.

Thế quái nào mà tên này lại được liệt kê vào danh sách "đối tác quan trọng" nhỉ?

"Lâu rồi không gặp em." Một người đàn ông cao hơn anh nửa đầu cúi xuống ôm lấy Taehyung.

Taehyung nhìn khoé miệng người kia in rõ lúm đồng tiền quen thuộc, gương mặt tự động dãn ra. Anh ôm chầm lại người nọ, không giấu được tiếng cười nhỏ phát ra qua kẽ miệng.

"Namjoonie! Em nhớ anh lắm đấy!"

Cùng lúc, gần đấy có kẻ đang sắp vồ lấy hai người đang thắm thiết bên đây.

"Chỉnh lại cơ mặt đi Gukie."

Seokjin vỗ vai Jeongguk, mắt nhìn phía kia xong lại quay sang sườn mặt hắn. Anh cười, một nụ cười mà Jeongguk dám chắc rằng anh chuẩn bị trêu hắn bằng điều gì đó không mấy tốt lành.

Mặt Jeongguk xám xịt, hắn chỉ vừa để Taehyung rời khỏi vòng tay mình tầm mười-à không, là năm giây thôi. Hắn cảm thấy có chút hối hận tại sao mình lại mời tất cả những người ở đây và tại sao lại không dùng lời nói dối, theo hắn là vô hại, và nói với Taehyung rằng toàn bộ đối tác đều bận việc và không thể tới. Sau đó cả hai sẽ hoàn toàn có một buổi tối riêng tư với nhau.

Jeongguk không kiềm được liếc nhìn Jimin, Jimin nhún vai.

"Tại cậu EQ thấp tẹt."

"Cậu cảm thấy cái ghế Giám đốc này ngồi lên quá dễ chịu?"

Seokjin kéo sự chú ý của hắn quay về mình, "Thế nào. Muốn tán đổ cậu thư ký xinh đẹp kia sao?"

Jeongguk không trả lời, hắn chỉ đơn giản dùng ánh mắt giận dữ của mình dán lên người của Namjoon-đối tác thật sự quan trọng và cũng là một trong những người bạn mà Jeongguk tin tưởng.

Nhưng không tin về vấn đề này. Dù cho anh đã có người mình thích và cậu người thương đó của anh hôm nay cũng ở đây.

Jeongguk thừa nhận bản thân ghen vô lý thật sự.

Có lẽ sau này nên nhờ Taehyung sửa lại cho mình.

"Này, anh bày cho chú một cách." Seokjin nháy mắt, cười nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Jimin hoài nghi nhìn, tuy rằng cảm thấy bản thân không nên nghe thì hơn nhưng tò mò là một loại mật ngọt. Mà mật ngọt chết ruồi.

"Chuốc Taehyung say đi. Rồi lên giường. Tình một đêm là cách bắt đầu đẹp đấy."

Con mẹ nó, thô thiển!

Jimin phỉ nhổ một màn, dĩ nhiên là trong lòng.

Jeongguk trực tiếp hất tay Seokjin ra, đảo mắt quanh sân vườn nhà mình. Mắt chạm ngay hai người con trai khác đang nói chuyện khi nướng thịt đằng kia.

Ừ thì đây vốn dĩ là một bữa tiệc thịt nướng tại gia, tất cả đều tự làm.

"Hoseok hyung, Yoongi hyung." Jeongguk cười hiền lành.

"Đừng cười kiểu gớm ghiếc đó thằng nhãi. Chú này hợp với cách cười gian xảo hơn đấy." Yoongi gắp hai miếng thịt từ vỉ ra dĩa, liếc Jeongguk bằng nửa con mắt.

Hoseok cười phì, "Có chuyện gì à?"

Không bao giờ Jeongguk đến tìm bọn họ vì mấy điều rỗi hơi để nói chuyện đâu.

"Em muốn nhờ anh một chuyện."
.
.
.
.
.
.
Namjoon và Taehyung là bạn với nhau từ hồi đại học, hai người khá thân với nhau vì hồi đó là bạn cùng ký trúc xá. Cả hai nói chuyện khá hợp, sở thích cũng có nét tương đồng.

"Em đến từng tuổi này rồi, chưa có ý định có người yêu à?"

"Dạ?" Taehyung tròn mắt, rồi ngại ngùng cười trừ, "À...Không phải em không muốn, mà do chưa tìm được ai thôi ạ."

Namjoon hơi mất tập trung, mắt lâu lâu nhìn ra phía sau Taehyung tìm kiếm ai đó.

"Vậy còn anh? Anh cũng không định có người yêu à?"

Namjoon có chút không nhịn được lộ ra vẻ bất lực, anh khẽ cười. "Nào có. Chỉ là người ta mãi vẫn không nhận ra lòng anh thôi."

Taehyung định hỏi thêm, nhưng nhác thấy bóng dáng vị Tổng giám đốc của mình cùng ông anh họ Jung Hoseok đang tình thương mến thương đi tới liền quay người chắp hai tay lại nghiêm trang.

"Tổng giám đốc."

Jeongguk không nhìn chăm chú vào Taehyung như mọi khi, đổi lại đưa mắt dán chặt lên người Namjoon.

Mà Kim Namjoon đối diện cũng đặt tầm nhìn chằm chằm lên cánh tay đang đặt lên vai Hoseok của Jeongguk.

Namjoon nhíu chặt mày, nhìn ra vẻ mặt khó ở kèm khiêu khích của Jeongguk. Hiểu được thì ra hắn ta đã biết được việc mình có tình cảm với Hoseok. Namjoon nhìn sang Taehyung bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc cũng nghiệm ra được chút ít.

Anh cười tươi rói nhìn Jeongguk, Jeongguk cũng cười đặc biệt chói loá nhìn anh.

Namjoon vươn tay nắm cổ tay Hoseok kéo giật về phía mình, tay còn lại hơi đẩy Taehyung lên phía trước. Khẩu hình miệng mấp máp nhưng cũng đủ để Jeongguk đoán ra.

Trả người.

Taehyung không quan tâm việc mình tự dưng bị ôm lấy kiểu này, anh chăm chú nhìn hai người trước mặt. Khi Namjoon rõ ràng là đầy chiếm hữu giữ lấy Hoseok bên người mình, còn anh lại dường như chẳng mảy may hay biết.

Taehyung nghiêng đầu thì thầm vào tai Jeongguk, điều này không có gì lạ lẫm. Anh vẫn luôn như vậy mỗi khi có thắc mắc trong những bữa tiệc và Jeongguk chắc chắn sẽ lý giải giúp anh.

Dù cho hành động này đem so với quan hệ Giám đốc thư ký có hơi thân mật.

"Tổng giám đốc, hai người họ....?"

"Gọi là Jeongguk."

"Dạ?" Taehyung ngớ người, không hiểu tình hình nhìn hắn.

Jeongguk tốt bụng nhắc lại lần nữa. "Gọi tôi là Jeongguk."

"Nhưng mà....như vậy không ổn lắm?"

Dĩ nhiên là không ổn rồi. Nhân viên gọi thẳng tên cấp trên mình, để người ngoài nghe được chắc sẽ làm ầm lên mất.

Jeongguk đương nhiên không quan tâm, tay vén tóc mái xoã trước trán Taehyung qua một bên, thuận tiện xoa nhẹ lên trán anh.

"Cứ gọi, tôi cho phép."

Taehyung lúng túng không biết làm sao, ấp a ấp úng mở miệng nhưng không thể thành lời.

"Jeo..ng..guk."

Hắn hài lòng nựng cằm anh.

Jeongguk cười ý vị nhìn Namjoon, ghé sát tai Taehyung thì thầm nhỏ, nhưng lại cố tình chỉnh âm lượng đủ lớn để cả ba người đều nghe.

"Hai người họ là người yêu."

"Yahhh Jeon Jeongguk!" Hoseok la lên, vùng khỏi vòng tay Namjoon toan nhào về hắn. "Mày tung tin đồn bậy về anh đấy à!"

Cũng may Namjoon đủ nhanh ôm ngược anh về.

Jeongguk cùng lúc bị hai ánh nhìn đằng đằng sát khí tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro