2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook...Jungkook......."

Tiếng gọi thấm đẫm nỗi sợ hãi và nghẹn ngào lần thứ ba thành công đánh thức Jungkook trong đêm nay.
Dù mi mắt nặng trịch sắp không mở nổi, cậu vẫn tỉnh táo bật dậy quay qua người nằm cạnh.

Gương mặt đẹp như tạc của Taehyung nhạt nhoà nước mắt. Anh vừa thấy bà, không sai, bà chỉ vừa mới đứng ở đây mỉm cười và nhìn anh thôi. Nhưng không cho anh cơ hội hỏi thăm một câu nào, bà lại tan đi như vô số lần anh nằm mơ trước đây. Phải rồi, anh phải gọi Jungkook, cậu có thể đến và tìm lại bà cho anh, phải rồi, phải rồi, Jungkook à...

Taehyung bất chợt rơi vào một lồng ngực ấm áp vững chãi. Người ấy ôm anh bằng tất cả tình yêu. Một bàn tay vòng qua cổ luồn vào sâu trong mái tóc, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần đã mướt mải mồ hôi vì cơn ác mộng thường xuyên.

"Đừng sợ, em đây"

Jungkook dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất lần thứ ba trấn an người yêu.

"Nằm xuống thôi nào... Ngủ ngon anh nhé. Trời sập có em chống cho anh".

Taehyung thoát khỏi trầm cảm đỉnh điểm, lần nữa rơi vào mộng mị. Nhưng Jungkook thì không tài nào chợp mắt lại nổi. Suốt gần một năm qua, nhìn người mình yêu vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực. Và mình thì không thể làm gì hơn ngoài việc vui theo anh mỗi khi hưng cảm kéo đến, và ôm anh vỗ về mỗi lần trầm cảm bủa vây. Taehyung bệnh một ngày, Jungkook lo một ngày. Nỗi sợ ấy cứ dai dẳng bám theo cậu không buông.

Phải làm gì để Taehyung của cậu thoát khỏi chứng bệnh đáng ghét kia, phải làm gì để lấy lại một Kim Taehyung vui vẻ vô tư yêu ghét rõ ràng, phải làm gì để người cậu thương yêu nhất có thể an yên sống hết một đời.

Jeon Jungkook cậu, phải làm sao mới được đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro