1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao chú mày về muộn thế? Sự cố phát sinh bất ngờ hay sao?".

Tiếng Yoongi đều đều từ trong bếp vọng ra. Jungkook chỉ kịp cởi giày và chào anh một câu rồi lao vội vào phòng, bỏ cả balo thể thao nặng trịch ở huyền quan.

Jungkook rón rén vặn nắm đấm cửa, len người vào trong vì không muốn ánh sáng bên ngoài lọt vào nhiều, đánh thức người yêu đang say giấc. Bước chân cậu khựng lại và đôi lông mày khẽ nhíu khi thấy taehyung co mình trên sofa. Cũng không nỡ trách anh.

Yêu nhau lâu như thế nhưng Jungkook luôn cảm giác như họ chỉ mới tỏ tình hôm qua hôm kia. Bởi mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ lời nói của người ấy ở bất cứ đâu, bất kể thời gian nào, đều khiến cậu yêu thích không thôi. Như lúc này chẳng hạn, Taehyung của cậu đang an tường ngủ say, hai tay co lại gối dưới đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt nghiêng hiền hoà.

Cơn sốt cao khiến giấc ngủ của Taehyung không sâu như mọi khi. Anh mơ màng nhận ra đầu kia của sofa đang lún xuống, dẫu cho Jungkook đã gắng hết sức bình sinh mà hành động thật nhẹ nhàng.

Cậu ngồi xuống đặt cả hai chân taehyung lên đùi mình, đồng thời kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Đưa tay lên dụi mắt, taehyung khẽ khàng:

- Em về rồi?

- Ừ, em đây. Đánh thức anh à?

Ngừng một lúc, Jungkook tiếp tục trong khi tay vẫn xoa bóp cổ chân anh "Xin lỗi anh, nhé."

Taehyung tủm tỉm cười "Vì làm anh thức giấc hay vì anh ốm mà em vẫn phải đi quay?"

Chẳng đợi thỏ béo kia chun mũi nghĩ cách lấy lòng, Taehyung đã nhổm dậy, hôn lên môi cậu một cái thật kêu, rồi tựa cả người vào bờ vai vững chãi, thì thầm.

"Anh không yếu ớt đến thế đâu. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi. Ừ... thì anh thừa nhận là mình cũng nhớ em một tí, thèm ôm em một tí. Nhưng mà được tựa vào vai em thế này không phải tất thảy mọi chờ đợi đều xứng đáng à. Chuyển chủ đề mới đi j
Jungkook"

"Huh ?"

"Thì anh yêu em đấy. Vậy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro