ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó nói jungkook và jimin gặp chuyện không lành thì liền bắt xe tới địa chỉ mà người đó đã nói , trong lòng bồn chồn không yên.

chiếc xe đã đi qua thành phố , hướng về phía ngoại thành nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục đi vào hướng rừng sâu.

khi xe dừng lại . y ngước nhìn ,  thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà màu trắng khá là tinh tế , màu trắng tinh khiết kết hợp sự sang trọng của thiết kế ngôi nhà pha lẫn với khung cảnh rừng xung quanh đã tôn lên được nét đẹp của ngôi nhà giữa nơi đây . mặc dù vậy , sự u ám bao trùm nó khiến taehyung chợt rùng mình.

có nhầm địa chỉ không vậy?

chần chừ một chút chưa muốn bước vào nhưng trong đầu chợt nghĩ đến viễn cảnh chồng , con mình sống chết không rõ ràng còn đang trong ngôi nhà đó . taehyung vỗ nhẹ hai má của mình , hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng , lấy dũng khí bước tới cánh cửa đang đóng chặt.

cửa không khoá?

vừa mở cửa bước vào thì đèn điện xung quanh cũng tự động bật lên hết . xịn đấy , taehyung nghĩ thầm . ánh mắt y dừng lại ở giữa nhà , không kìm nỗi được sự hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bị trói trên ghế gỗ ngay đấy . quần áo xộc xệch , tóc thì rũ xuống , máu (?) từ trên đầu chảy xuống mặt

jungkook...

taehyung hốt hoảng chạy đến , đôi chân lập cập không vững liền quỳ xuống, hai tay run rẩy cởi trói cho gã . được ' giải thoát ' , theo quán tính jungkook ngã vào người taehyung , y khẽ nhíu mày rồi dìu gã vào ghế sofa gần đấy . chỉnh tư thế cho gã nằm thoải mái rồi lấy khăn tay ở trong túi ra lau đi vết máu ở trên mặt , nhẹ hôn lên trán gã mà không kìm nổi nước mắt.

" jungkook à... "

" kookie ơi...c-chồng ơi "

" mỗi khi anh gọi thế là em sẽ đáp lại mà , sao em không trả lời anh ... "

" em còn hứa nguyện ý bên anh trọn đời cơ mà ... sao giờ em lại nằm bất động thế này hả cái đồ ngốc này... "

" mau dậy đi chồng ơi... "

" anh còn chưa xử tội em là về muộn đâu đấy , mau dậy để ch- chịu tội đi "

" ... " - từng câu nói của taehyung vang lên nhưng không nhận được hồi đáp, sự im lặng còn có thể nghe rõ được cả tiếng cây lá xào xạc ngoài kia , mặc kệ hàng trăm chữ buông ra, jungkook vẫn trung thành với sự im lặng.

" anh nhớ em "

" làm ơn dậy đi mà thằng ngốc này ... "















" khiếp dm chúng mày làm quá vậy má ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro