hochzeitstag (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hochzeitstag : kỉ niệm ngày cưới

" ơ ... yoongi-hyung , jin-hyung , jiminie ... namjoon- hyung ... sao lại " - taehyung nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra ở ngay chân cầu thang , ấp úng nói

" bọn anh mãi mới dụ chú ra đấy được , vất vả vãi " - yoongi duỗi tay , rồi xoay xoay cái cổ của mình để tỏ ra là hắn đang rất mỏi cho taehyung xem

" thế này là sao , em không hiểu " - taehyung bỗng thấy hoang mang , sao từ việc ai đó bảo jimin bé và jungkook gặp tai nạn sang thành việc họp gia đình thế này?

" chú không nhớ hôm nay là ngày gì à? " - namjoon đứng cạnh seokjin nghiêng đầu nhìn y

" ngày gì cơ ạ... " - giáng sinh thì chưa tới , sinh nhật ông anh cả , namjoon-hyung , jim lớn jim nhỏ , cả chồng mình nữa cũng vừa qua , của jjang jjang man bboongbboong hyung và hoseokie-hyung thì qua 3 đời 7 kiếp rồi , vậy là ngày gì?

seokjin : tại sao đọan này có mỗi tao bị gọi là ông anh????????????

" là kỉ niệm ngày cưới và cũng là 10 năm chúng ta quen nhau đấy tình yêu của em " - jungkook từ từ ngồi dậy từ ghế sofa mỉm cười nhìn y

" em..em jungkookie " - taehyung nghe thấy tiếng người thương liền chạy đến ôm chặt lấy gã , thiếu điều muốn khảm vào thân.

" anh tưởng em...anh cứ tưởng em bỏ anh rồi " - mắt taehyung ươn ướt , bàn tay thon dài sờ từng nét khuôn mặt tuấn tú của gã rồi trườn xuống bóp bóp hai cánh tay cơ bắp ; được rồi , không mất cái gì , jungkook tỉnh lại rồi , jungkook không sao rồi , jungkook về bên y rồi.

" ngốc , anh còn ở đây thì làm sao em bỏ anh mà được " - jungkook cúi đầu hôn chụt vào cái má mềm mại trắng mịn của taehyung , taehyung hiện tại không trách tội mà ngược lại đang quan tâm gã kìa , biết thế cưới sớm để kỉ niệm sớm hơn ; aww đồ đáng yêu , yêu em nhiều moaaa

jimin , yoongi , namjoon và seokjin đang đứng dàn hàng trên cầu thang không những không được mời xuống mà còn phải nhìn cái cảnh hai vợ chồng nhà họ jeon đang ân ân ái ái như nghìn năm không gặp trong đầu không hẹn mà cùng nhau hiện lên một suy nghĩ : chúng tôi vẫn đang ở đây đó?

" còn bé con của em , con trai em đâu rồi? " - taehyung sau khi ôm hôn jungkook xong liền cảm thấy đã thoả mãn , an vị ngồi trong lòng người thương . hừm ... y tự dưng cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thì chợt nhớ đến con trai bảo bối của mình vẫn không thấy đâu từ khi mình bước vào ngôi nhà này

mọi người lắc đầu ; anh mày không biết đâu

" thấy chưa , chú bảo rồi , bố jimin chỉ yêu mình daddy của jimin thôi " - mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa thấy ngay hoseok một thân mặc vest đen chỉnh tề đang bế jimin bé , chân dài sải bước tới chỗ taehyung , taehyung đứng dậy khỏi lòng jungkook liền ôm lại bé con từ tay hoseok . jimin bé thấy bố thì mừng ra mặt , hôn lấy hôn để vào mặt bố thì cảm thấy có một ánh mắt cháy bỏng nào đó đang nhìn mình thì bé liền quay người sang thấy ngay daddy-mặt-than-kiêm trụ-cột-gia-đình đang dùng ánh mắt ' trìu mến ' lườm mình thì bé giãy giụa khỏi vòng tay taehyung bắt bố thả bé xuống rồi an phận chạy ra chỗ chú jimin lớn chơi , bé hong muốn bị nghe giáo huấn đâu các chị hỉu hong??? ( ̄Д ̄)ノ

" thế tất cả chuyện này là sao ạ , sao có ai gọi cho em bảo jungkook gặp tai nạn lại còn sao mọi người lại ở đây nữa?? " - thấy nhóm seokjin ở trên cầu thang đã đi xuống ngồi xung quanh trên ghế sofa , taehyung cuối cùng cũng đã vào chủ đề chính

" ai nói gì mà độc mồm độc miệng thế , khiếp thật thói đời khó bỏ " - seokjin nói , tay chân anh khua khua xung quanh như đang phụ hoạ , khuôn mặt đẹp trai chuyển sang trạng thái khinh bỉ

" anh có nhột không? " - namjoon bên cạnh nhìn vợ mình , mới hỏi nhẹ một câu thôi ngay lập tức đã bị seokjin cho một cước ngã lăn xuống sàn.

" anh mày nói đấy , đến cả giọng anh mà mày cũng không nhận ra à " - giọng hoseok tự nhiên biến thành giọng nói mà taehyung đã nghe ở trong điện thoại , " ủa nhưng anh bảo gặp tai nạn đâu ra , anh bảo gặp chuyện không may mà " hoseok tiếp chuyện , nghiêng đầu nhìn taehyung

" gặp chuyện không may thì chỉ có tai nạn thôi mà anh " - taehyung cãi lại

" ai bảo chú là cứ chuyện không may là tai nạn "
" định luật của em là không may bằng tai nạn "

" đấy là mày bảo chứ không ai bảo nha "

" anh...anh " - ok taehyung dỗi

taehyung phụng phịu quay lại nhìn jungkook với ánh mắt ' anh đang bị uỷ khuất đó ' , jungkook liếc mắt lườm cho hoseok đang cười hì hì một cái rồi quay lại ôm taehyung , xoa xoa rồi vỗ nhẹ vài cái vào lưng như đang an ủi y

" ngoan , em thương anh nhất "

mọi người khinh bỉ cái cặp này , ủa rồi bọn tôi tàng hình hả?

" thế mấy cái vết máu trên mặt em là sao?? có phải máu thật không ? nhìn giống thật thế ?? hay mấy anh đánh chồng em thật ??? ơ sao mấy anh lại đánh chồng em?????? " - mọi người cứ đang định trả lời thì taehyung lại chặn họng họ nói thêm một vài câu nữa

" máu giả má ơi " - jimin muốn lạy từ dưới đất lạy lên , park jimin tui cảm thấy hoang mang , tui hong hiểu và hong muốn hiểu tại sao tui có thể chơi thân với thằng cục cứt này 10-11 năm nay mà không kêu ca gì 🤦🏻‍♂️

" bố là đồ con gà lew lew lew " - jimin bé làm mặt xấu trêu taehyung , đến cái chuyện này mà bố cũng không biết ; gà quá gà luôn.

con với chả cái , dám nói bố thế à ; taehyung đỏ hết cả mặt , rượt bé khắp phòng khách.

không khí xung quanh liền vui vẻ hẳn lên

" sao anh làm gì mà mặc vest sớm vậy chồng? " - sau khi cười đã đời vì hành động đáng yêu của hai bố con taehyung xong thì jimin chợt nhớ ra câu này ; vốn định hỏi từ sớm nhưng đang định hỏi thì quên mất , mãi bây giờ mới nhớ ra

" đằng nào tí nữa mọi người cũng thay , thôi thì anh thay trước thôi "

" sao lại thay vest , nếu vậy thì em làm gì có đồ để thay " - taehyung liền nói , y bận bắt xe ra tận đây vì nghe ai-đó-cũng-có-thể-nói-là-hoseok-hyung bảo jungkook với jimin gặp chuyện nên làm gì có tâm trạng mà xếp đồ , à mà có ai bảo mang gì đâu mà mang

" kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai đứa nên bọn anh phải nghiêm chỉnh một chút chứ " - yoongi bước ra từ phòng bếp (?) , vuốt vuốt tóc rồi chỉnh lại cổ áo sơ-mi ; ủa dm ông thay quần áo gì nhanh vậy???

" em chuẩn bị quần áo cho anh rồi , giờ em dẫn anh đi thay rồi sau đó sẽ cho bật mí cho anh một bất ngờ " - jungkook vén tóc taehyung sang một bên , hôn nhẹ vào trán y đầy sủng nịnh .

" được "













định mấy hôm nữa đăng nhưng thôi đăng luôn cho nóng cho mấy chị nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro