-49- (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở lại trường Jungkook vẫn không vui vẻ gì mấy. Cậu đem đồ vào lại phòng ký túc thì đã thấy Namjoon ở đấy.

- Oh Jungkook, kì nghỉ thế nào rồi em? - Namjoon hỏi cậu.

- Cũng... Không tốt cho lắm ạ. - Jungkook thở dài.

- Sao vậy? Cãi nhau với Taehyung à?

Jungkook nhìn Namjoon một lúc rồi quyết định kể hết ra cho y nghe. Namjoon nghe xong cũng khá bất ngờ, y cũng biết nếu phụ huynh của hai người mà phát hiện ra thì đương nhiên sẽ rất giận. Nhưng cũng không nghĩ đến ông Kim lại muốn kết thúc mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Thậm chí còn không nói hoặc khuyên nhủ gì thêm mà chỉ một mực làm theo ý mình. Cách dạy con này cũng thật là...

- Hyung, em không biết phải làm sao hết. Cho dù em có nói gì đi nữa thì ba vẫn không muốn thay đổi ý định.

- Ba của em ấy à, nghe là đã biết tính cách rất độc tài rồi. Thật sự là khó mà lay chuyển được ông ấy. Dù sao chuyện này về mặt đạo lý thì sai, nhưng còn về thực tế thì chẳng có ai sai cả. Tình cảm là thứ chúng ta không điều khiển được. Nhưng anh nghĩ... Cách tốt nhất là nên nghe theo ba em và cắt đứt đi thôi.

- Vâng... Có lẽ hyung nói đúng, đáng ra ngay từ đầu em đã không nên trở thành một đứa kì lạ như thế này. - Jungkook ngồi gục đầu xuống rồi nói.

- Nghe này, anh không hề dị nghị gì về chuyện của hai người cả. Anh biết rõ là mọi thứ không thể nằm trong tầm kiểm soát được, nhưng rồi sẽ có cách giải quyết và em sẽ vượt qua được thôi. Hiện tại thì rất khó khăn nhưng chúng ta chưa biết được tương lai mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến mức nào. Vì thế hãy phấn chấn lên đi, em càng tự trách mình thì Taehyung cũng chẳng thấy khá lên chút nào đâu. - Namjoon khoác vai an ủi cậu.

- Hyung... Em thật sự đau lòng lắm. Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu anh ấy rời đi. - Jungkook ôm lấy Namjoon rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Namjoon cũng không biết nên nói gì thêm, vì vậy y chỉ vỗ lưng Jungkook và hy vọng việc đó có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

Namjoon nghĩ nếu bản thân mình ở trong hoàn cảnh của họ thì có lẽ y cũng khó lòng mà vượt qua được. Nhưng tình huống phải lòng người thân như thế này thật sự rất mỉa mai...

Về phần Taehyung thì không lâu sau đó Seolhyun cũng đã kêu anh ra để cùng nói về chuyện này. Taehyung cũng không ngại mà kể tất cho cô vì dù gì anh cũng sắp phải đi du học rồi.

Anh cũng đã thật tình mà hỏi Seolhyun hôm đó ngoài cô ra thì còn ai ở khu vực nhà vệ sinh nữa không. Seolhyun nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra đám người ở nhà vệ sinh nữ, nhưng cho dù có nghe kể thì Taehyung cũng không thể biết họ là ai và vì sao lại làm vậy.

- Em xin lỗi về chuyện của hai người...

- Ừm không sao cả, ngay từ đầu bọn anh đã không nên mà. - Taehyung cười trừ.

- Tình cảm là việc không kiểm soát được cơ mà, ba anh vậy mà lại một mực bắt anh phải rời đi. Thật sự nếu có thể em cũng muốn nói đỡ giúp anh và Jungkook đó... Tiếc là em chả có quyền gì lên tiếng cả. - Seolhyun buồn bã thở dài.

- Thôi được rồi, không sao đâu mà. Anh còn cảm thấy may mắn vì em không xa lánh anh khi anh kể chuyện này ra đấy. - Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cô.

- Nói thật lúc đầu em còn tưởng anh đã có bạn gái mới nên mới chia tay em. Cũng không ngờ đến là... Jungkook. Nhưng mà em ủng hộ những cặp LGBT lắm, với cả hai người là bạn rất tốt của em nữa. Làm sao em có thể xa lánh được chứ, nhưng nếu anh thật sự phải đi thì sẽ buồn lắm đấy.

- Anh đi rồi cũng phải về thôi mà, mọi chuyện đến lúc đó sẽ ổn cả thôi. Thằng nhóc Jungkook đến lúc đó chắc quên béng anh luôn rồi ấy.

Seolhyun và anh cùng trò chuyện một lúc rồi sau đó cũng tạm biệt nhau. Taehyung trên đường về vừa đi vừa ngẫm nghĩ một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook.

Bản thân anh cũng đang khá sốc trước mọi chuyện nhưng anh nghĩ Jungkook có vẻ còn cảm thấy bất an hơn cả anh nữa. Vì vậy thời điểm này Taehyung nên trấn tĩnh cậu một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

"Hyung... Em cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ gọi cho em nữa... " - Jungkook bắt máy rất nhanh từ đầu dây bên kia.

- Thằng nhóc này, mới có hai ngày mà mày làm như hai năm thế hả em?

"Chuyện kia... Anh nghĩ như thế nào rồi?"

- Nghĩ gì bây giờ, cứ làm như bọn mình sẽ cãi được ba vậy. Không sao, anh sẽ ổn cả thôi.

"Làm sao như vậy được, để anh một mình đi đến tận nước khác thế kia. Biết là ba giận nhưng tại sao lại quyết định đột ngột như vậy chứ."

- Này, đừng coi thường anh mày nhé. Anh hội nhập hơi bị nhanh đấy. Tin anh đi, sẽ không sao đâu. Bọn mình cũng cần phải lớn lên mà, đâu thể làm những chuyện trẻ con theo ý mình mãi được.

"Hyung... "

- Thôi đừng có mà giở giọng buồn bã với anh đấy. Không cho phép mày buồn đâu em, anh gọi để trấn an mày đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, nhân vật chính là anh đây còn không thèm nghĩ mà. Cúp máy đây, cấm có được nghĩ lung tung nữa đó. Tập trung học hành đi.

Taehyung chưa kịp để Jungkook trả lời thì đã mau chóng cúp máy. Nếu chờ cậu nói thêm nữa chắc anh thật sự sẽ khóc mất. Đương nhiên nói không lo sợ, không buồn bã chính là nói dối.

Lời nói dối trắng trợn nhất mà Taehyung từng nói với người khác và đối với cả bản thân mình nữa. Nhưng biết làm sao được, nếu anh để lộ ra thì mình sẽ buồn 1 và Jungkook sẽ buồn 10.

Và nếu bọn họ vẫn ở cùng một nước, vẫn có thể lén lút gặp nhau thì đương nhiên mối quan hệ và loại tình cảm này sẽ rất khó mà kết thúc được. Chuyện giữa họ là chuyện trái với đạo lý, nếu là Taehyung thử đặt ban thân mình vào vị trí của ông bà Kim thì cũng chưa chắc anh sẽ chấp nhận được.

Cách tốt nhất vẫn nên là kết thúc mọi thứ ngay từ khi nó vừa chớm nở thôi...

Không lâu sau khoảng thời gian chuẩn bị trong gần hơn một tháng rưỡi cũng kết thúc. Chỉ còn một ngày trước khi Taehyung phải chính thức đi du học. Anh cũng chưa từng nghĩ đến thời gian lại có thể trôi qua nhanh đến như vậy, có khi hai năm anh đi du học chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ qua rất nhanh.

Thật sự đó cũng chỉ là Taehyung tự trấn an mình thôi... Anh hi vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Ông Kim đã đưa cho Taehyung hồ sơ nhập cảnh và cả visa, từ chỗ ở, hồ sơ nhập học ở trường mới thì đều đã có người quen của ông ở bên đấy sẽ giúp đỡ cho anh. Những gì mà anh cần làm chỉ là soạn sẵn quần áo và vài vật dụng cần thiết rồi mang đi thôi.

Taehyung đang kiểm tra lại đồ đạc lần cuối thì bỗng dưng lại nhận được cuộc gọi từ Jungkook.

"Hyung, anh xuống trước cổng trường được không? Em không biết khu ký túc ở đâu hết."

- Gì? Em từ Seoul đến đây à?! Chờ đấy anh xuống ngay.

Taehyung lúc đầu định mắng cậu sao lại dám cúp học mà đến đây. Nhưng thật ra là trong lòng anh đang rất vui, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Jungkook nữa.

Anh hớt hãi dùng hết sức lực chạy thật nhanh từ khu ký túc ra đến khuôn viên chính của trường đại học. Nhìn xung quanh một lúc thì thấy dáng người quen thuộc của cậu, Taehyung liền nhanh chân chạy lại mà ôm chầm lấy Jungkook.

- Oh hyung! - Jungkook chưa kịp định hình đã bị Taehyung ôm nên cũng khá bất ngờ.

- Thằng nhóc này, anh thật sự đã rất nhớ mày đó.

- Em cũng vậy... - Jungkook cười rồi xoa đầu anh.

- Khoan đã... Ba không có thuê người theo dõi bọn mình chứ? - Taehyung giật mình rồi buông cậu ra để thăm dò xung quanh.

- Anh điên quá đi mất. Ba không làm đến mức đó đâu. - Cậu búng nhẹ vào trán anh.

- Hừm... Nhưng anh mày vẫn thấy ngờ ngợ sao ấy, lên phòng ký túc của anh đã. Như vậy an toàn hơn. - Taehyung nói rồi lại nheo mắt dò xét xung quanh lần nữa xong mới dẫn cậu lên phòng ký túc của mình.

Taehyung mở khóa cửa phòng rồi nhường đường cho cậu đi vào trước.

- Ya, tại sao lại cúp học mà đến đây vậy hả? - Taehyung hỏi cậu.

- Em nhờ bạn điểm danh giúp hết rồi, sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà để anh gặp mày thì thật sự khiến anh không muốn đi chút nào nữa đấy... - Taehyung nói rồi thở dài.

- Em đến đây là để rủ anh cùng đi bỏ trốn đấy. - Jungkook kéo Taehyung ngồi vào lòng mình.

- Ơ hay, đừng có mà điên. Với sức mạnh của ông Kim chắc sẽ kiếm được chúng ta trong vòng một ngày đó... Không đến một ngày nữa, chắc ba tiếng là tìm ra được.

- Em đùa thôi mà, nhưng anh thật sự nghĩ cứ đi như vậy là sẽ ổn à? Và ba thật sự nghĩ nếu để anh đi thì sẽ thay đổi được chuyện này à?

- Chậc, chơi đùa thế đủ rồi. Mày cũng phải trưởng thành, phải cưới vợ sinh con đấy em. Anh cũng thế... Bọn mình nên dừng ở đây là được rồi. Nếu không phải là ba thì bản thân anh cũng sẽ nghĩ cách kết thúc chuyện này một cách êm đềm nhất có thể. - Taehyung nói rồi rời khỏi người cậu.

- Hyung... Thôi được rồi. Rõ ràng là em đã nói sẽ không bao giờ ép buộc anh, chỉ là em rất cứng đầu nên khó chấp nhận được mọi thứ thôi. Vậy em về đây, vé của em là vé khứ hồi một ngày. Nhìn thấy anh ổn thế này chắc em cũng không cần phải lo nữa. Tạm biệt, hyung. - Cậu nói rồi đi ra khỏi phòng.

Ngay cả khi cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh mà Taehyung cũng không thể nhấc nổi bước chân hoặc nói thêm lời nào. Taehyung rất sợ nếu anh chủ động giữ cậu lại thì sẽ khiến chính bản thân anh không bao giờ muốn kết thúc mối quan hệ này.

Taehyung thật sự đã chọn rồi, không còn sự băn khoăn nào ở đây nữa. Kết thúc cả rồi.

Jungkook trên đường đi cũng cảm thấy rất trống rỗng. Cậu biết rõ Taehyung đã không chọn cậu là vì muốn tốt cho tương lai của cả hai người.

Nhưng đối với Jungkook, tương lai không có Taehyung thì sẽ thật sự tốt hay không? Cậu không biết được và cũng không muốn biết.

Taehyung đã quyết định buông bỏ cậu thì cậu cũng không có quyền ép buộc anh phải ở lại nữa. Rõ ràng ngay từ đầu luôn là Jungkook tự làm đau cảm xúc của mình...

Chẳng mấy chốc thì ngày mà Taehyung phải đi du học cũng đến. Hôm nay dự báo sẽ có bão lớn, anh nghĩ chuyến bay chắc sẽ bị delay nhưng vẫn không thấy thông báo gì hết nên cứ đi vậy.

Ông Kim đã cho người đến rước và đưa Taehyung ra sân bay. Hai vị phụ huynh sẽ chờ anh trước ở sân bay để tạm biệt lần nữa.

Jungkook đã quyết định không đến, nếu cậu nhìn thấy anh thì chắc cậu sẽ thật sự muốn vác Taehyung lên vai rồi bỏ chạy mất...

Đã thật sự muốn cắt đứt thì nên cắt đứt hết tất cả đi vậy.

Taehyung dọn hành lý lên xe xong thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Cả đêm qua anh chẳng ngủ được chút nào, cứ liên miên suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Thật sự là mệt đến rã người.

- Chà, hôm nay mưa to thật nhỉ? Tôi gần như chẳng thấy rõ đường đi đấy. - Người tài xế nói với Taehyung.

- À vâng, em nghe nói hôm nay sẽ có bão.

- Cơ mà đừng bảo anh lắm chuyện nhé. Vì sao ngài Kim lại bắt em phải đi du học vậy? Anh nghe loáng thoáng được rằng đây không phải là ý của em.

- Chút chuyện đã xảy ra nên ba muốn em rời đi một thời gian để mọi thứ lắng xuống thôi ạ. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. - Taehyung trả lời người tài xế.

- À ra vậy, mà đi du học cũng rất tốt. Tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn thì sau này trở về có thể giúp cho công ty của ngài Kim rồi, cố lên em nhé.

- Vâng, cảm ơn anh.

Cả hai nói chuyện một lúc thì người tài xế nhận ra dường như bánh xe có chuyển động lạ. Tuy nhiên bọn họ đang ở giữa đường cao tốc, dừng lại là chuyện không thể nào vì bây giờ có rất nhiều xe xung quanh và tầm nhìn cũng rất hạn hẹp do trời mưa lớn đến gần như mịt mù.

Trong lúc người tài xế đang lái xe chậm lại một chút để có thể dò trạm dừng trên điện thoại. Thì bỗng từ đâu một chiếc xe tải cỡ lớn bị lạc tay lái từ lane bên cạnh họ.

Do đang vừa nhìn đường và điện thoại cùng một lúc nên người tài xế đã không kịp trở tay.

- Cẩn thận!

Két!!!

___________________

-2 năm sau-

Vụ tai nạn năm đó đã xảy ra và nó đã là tai nạn lớn chấn động cả nước gần hơn hai tháng trời. Hơn bốn chiếc xe và 10 người đã bị thiệt hại.

4 người đã không qua khỏi và 6 người còn lại bị khá nhiều di chứng từ vụ tai nạn để lại. Người lái xe tải năm đó đã không qua khỏi... Cả Taehyung và tài xế của mình cũng vậy.

Đã hai năm trôi qua và theo như kế hoạch thì Taehyung sẽ trở về nước. Nhưng hiện tại thì không thể, hoàn toàn không thể nữa rồi.

Jungkook sau khi biết được tin cũng đã nhận được một cú sốc lớn trong khoảng thời gian dài, ông bà Kim cũng vậy. Gia đình họ đã phải nương tựa lẫn nhau để vượt qua chuyện này. Tuy nhiên cho dù có trải qua hai năm, ba năm, hoặc năm năm nữa thì có lẽ họ vẫn sẽ không bao giờ quên được.

Ông Kim đã là người tự trách bản thân nhiều nhất. Nếu như ông không bắt buộc anh phải đi, nếu như ông chịu tạm gác công việc qua một bên và chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng để hiểu rõ tình hình của hai đứa con của mình hơn thì mọi việc sẽ không đến nước này.

Nếu bắt ông phải nghĩ thì ông sẽ nghĩ đây là mình đang bị trừng phạt. Người ra đi là Taehyung, là con trai của ông nhưng người hứng chịu sẽ phải là ông. Mọi sự đau khổ, mọi sự dày vò sẽ là thứ ám ảnh lấy ông Kim cho đến cuối đời...

Jungkook vẫn gắng sống, vẫn có vượt qua từng ngày nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy tốt hơn. Rất nhiều bạn bè đã ở bên cạnh an ủi cậu, nhưng Jungkook luôn nghĩ nếu ngày hôm đó cậu không vì tức giận mà rời đi, nếu cậu cố gắng ở lại thuyết phục Taehyung thì mọi chuyện sẽ khác đi chăng?

Cậu rất giống ba mình, luôn dùng đến từ "nếu" như có thể sửa được điều gì đó đã xảy ra nhưng thực chất sẽ không được và sẽ không bao giờ được.

Ngày hôm nay là ngày Jungkook tốt nghiệp. Sau đó cậu sẽ phải trở thành "người lớn", tự gánh vác lấy những thứ khó khăn hơn từ cuộc sống.

- Hyung, em sắp trở thành người lớn thật sự rồi. Anh đã từng hứa vào ngày em tốt nghiệp thì anh sẽ dẫn em đi chơi khắp cả nước đấy, được như vậy thì tốt quá nhỉ... - Jungkook nhìn vào bức ảnh mà hai người đã từng chụp khi đi chơi cùng Seolhyun rồi nói.

- Hyung, em sẽ không để anh thất vọng.

Jungkook rời đi để đến buổi lễ tốt nghiệp. Vừa đến nơi thì Namjoon đã từ đâu chạy lại mà khoác vai cậu.

- Woa, hôm nay Jungkookie của chúng ta đẹp trai hơn hẳn mọi ngày nha. - Namjoon trêu cậu.

- Ngày nào em chẳng đẹp trai, anh nói cũng lạ quá. - Jungkook nhìn y rồi phì cười.

- Được rồi được rồi, mau đi thay đồ tốt nghiệp đi. Anh để trong phòng 202 ở khu B cho em đấy. Nhanh lên nhé, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Jungkook tạm biệt Namjoon xong mới đi lấy đồ của mình. Jungkook đang mải mê nhìn bản đồ của khu B trên tay mình bỗng dưng lại đụng mạnh trúng ai đó khiến cậu cũng ngã bật xuống.

- A xin lỗi cậu nha, tớ đang gấp quá nên cắm đầu chạy mà không nhìn đường. - Cậu trai kia lọ mọ đứng dậy rồi nói.

- Không sao...

- Cậu có bị trầy ở đâu không? Tớ thật sự xin lỗi đó, đây là lần đầu tiên tớ đến trường này. Tớ đang kiếm khán phòng tổ chức lễ tốt nghiệp nhưng không biết sao lại lạc tới tận đây.

- Thật sự tớ không sao đâu, chỉ là ngã nhẹ... - Jungkook tự đứng dậy rồi lại tròn mắt nhìn người trước mặt mình.

- Hửm? Sao vậy? Mặt tớ dính gì à? - Cậu bạn khó hiểu nhìn Jungkook.

- Tae....hyung?

_____________________

Ok thì chúng ta đã hoàn thành fic Brother rồi nhaaaaaa. Cái kết thì tớ sẽ chỉ viết như vậy và để các cậu tự tưởng tượng tiếp (đùa thôi, tớ sẽ viết phiên ngoại về mối quan hệ mới của JK và cái cậu có gương mặt giống Tae này). Cuối cùng thì cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng Brother trong khoảng thời gian qua. Tất cả readers là món quà lớn nhất đối với tớ vào dịp năm mới này. Cảm ơn mọi người nhiều và hãy đón chờ những sản phẩm mới của tớ. Yêu mọi người và chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ 💜💜💜

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro