-48-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung sáng sớm hôm sau thức dậy thì thấy bên cạnh mình đã là một khoảng trống. Anh khó hiểu ngồi dậy để nhìn xung quanh, lại còn tiện thể ngáp ngắn ngáp dài.

Anh xoay người vài cái cho lưng đỡ mỏi rồi mới lững thững đi xuống lầu.

- Hừm... Mùi gì thơm thế nhỉ? - Taehyung xoa xoa tóc mình rồi đi vào nhà bếp.

- Oh hyung, sao dậy sớm thế? Em cứ nghĩ anh sẽ ngủ lâu hơn cơ. - Jungkook vừa đập trứng vào chảo vừa hỏi anh.

- Wow, em làm hết mấy cái này đấy à? - Taehyung ngạc nhiên nhìn vào những dĩa đồ ăn trên bàn.

- Vâng, thật ra em thấy mình cũng có tài năng đó. Chắc là sắp đi giành giải ở mấy chương trình nấu ăn được rồi. - Jungkook tự hào nói với anh.

- Nhưng mà đống này là gì đây? - Taehyung chỉ vào một đống hỗn độn trong bồn rửa chén.

- Luyện tập, là luyện tập đó hyung. Ngay cả Gordon Ramsay cũng cần luyện tập cơ mà.

- Chậc, thôi kệ vậy. Có đồ ăn là được rồi. Mà sao bữa nay lại chủ động nấu ăn thế? - Taehyung ngồi vào bàn ăn rồi hỏi cậu.

- Thì đương nhiên là người ta muốn tạo bất ngờ cho anh rồi. - Jungkook cười rồi bưng ra bàn mấy món cuối cùng.

- Chà, nhìn không tệ đâu. Em trai của anh giỏi ghê. - Taehyung nói rồi xoa đầu cậu.

- Em đi dọn bớt đồ ở trên bếp đã, hyung cứ ăn trước đi.

- Ò, nhanh nhanh nhé. Đồ ăn nguội hết sẽ không ngon đâu.

Dù sao đi nữa thì cậu đã làm khá nhiều món cho một bữa ăn sáng. Dám chắc là sau khi ăn xong thì cả hai sẽ no đến chiều tối luôn mất.

Nhưng do là đồ ăn của Jungkook làm nên đương nhiên Taehyung sẽ không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Có no căng bụng cũng phải giải quyết cho bằng hết.

Một lúc sau cậu dọn xong thì cũng ngồi xuống cạnh anh rồi cùng ăn.

- Cái này thật sự tốt hơn món khoai lang ngào đường năm ngoái đó. - Taehyung bật cười.

- Nào hyung, chuyện đó đã lâu lắm rồi mà...

- Biết rồi biết rồi, hồi đó ngay cả hành tây mày còn không biết cắt mà lại dùng tay không để bẻ ra đấy.

- Ơ như thế lại chẳng tiện hơn à? Cần gì đến dao, phiền phức lắm.

- Nhưng người bình thường chẳng ai dùng tay không để bẻ hành tây ra làm đôi đâu em của tôi ạ. - Anh búng nhẹ vào trán cậu.

- Ya em biết rồi... Hyung mau ăn cái này đi, em nấu canh giải rượu cho anh đấy. - Jungkook đẩy thố canh thịt bò lại cho anh.

- Ha, nghe ai nói kìa. Chẳng biết hôm qua đứa nào mới là người say đến nằm dài trên bàn. - Taehyung vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

- Anh nên cảm thấy may mắn vì giờ anh được nâng cấp lên làm người yêu của em đi.

- Nếu không thì mày định đánh anh à?  Jungkookie thật là hung dữ quá nha. - Taehyung vẫn chứng nào tật nấy...

- Thôi được rồi, mau ăn thử đi. Nguội rồi sẽ mất ngon đấy. - Jungkook nói rồi đưa lên một muỗng canh ý muốn đúc cho anh ăn.

Taehyung cũng há miệng ra để cậu đúc giúp mình. Đúng lúc đó thì cửa nhà lại mở ra, cả anh và cậu đều nhìn nhưng não của họ thật ra vẫn còn chưa định hình được.

- Kim Taehyung, Kim Jungkook! - Người đứng trước cửa là ba của hai người. Ở phía sau lưng ông là mẹ của cả hai.

Jungkook và Taehyung vội giật mình quay lại tư thế ngồi bình thường, do bàn ăn ở ngay trước cửa ra vào nên cả hai chắc chắn là cảnh đúc nhau vừa nãy thì ông Kim cũng đã thấy không sót thứ gì rồi...

- Oh ba mẹ... Bọn... Bọn con tưởng hai người phải vài ngày nữa mới về. - Taehyung lên tiếng.

- Không quan trọng, hai đứa bây ra đây! - Ông Kim đi đến phòng khách và giọng của ông hoàn toàn không vui chút nào. Mẹ Kim mặt trông cũng rất tím tái như đang lo lắng hoặc sợ hãi điều gì đó.

Cả hai anh em chân cũng run run mà đi ra phòng khách. Có thể thấy được mặt ông Kim đã đỏ lựng lên nghĩa là ông đang rất tức giận.

- Ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn hỏi hai đứa.

- V... Vâng - Cả hai cùng trả lời.

- Cái gì đây? - Ông đưa điện thoại mình ra rồi hỏi.

Taehyung run run nhận lấy điện thoại từ ông rồi nhìn vào màn hình. Là ảnh của ngày hôm qua lúc hai người... Trong quán pub ở Itaewon...

- Ba... C... Cái này là ai đã gửi vậy? - Anh cố trấn tĩnh bản thân xuống rồi hỏi.

- Còn dám hỏi à? Hai đứa không định nói gì thêm à?!

- Là con! Hôm qua con lỡ uống say quá nên... - Jungkook lên tiếng nhận lỗi về phía mình.

- Uống say quá thì sẽ hôn anh trai mình hả? Hai đứa bây nghĩ ba là trẻ con bao nhiêu tuổi vậy? - Ông Kim tức giận đứng phắt cả lên. Bà Kim bên cạnh đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố giữ ông bình tĩnh lại.

- Thật sự không phải như những gì ba nghĩ đâu mà! Bọn con... Bọn con chỉ là say... Hoàn toàn không có ý gì khác đâu ba à. - Taehyung cũng nói đỡ giúp cậu.

- Taehyung... Con đi du học đi. Ba sẽ chuẩn bị hồ sơ và visa, chuẩn bị trong một tháng nữa đi. - Ông Kim nói rồi khoác áo rời khỏi nhà.

Cả anh và cậu nghe xong thì tim đều như ngừng mất một nhịp. Bà Kim đi lại nắm tay Taehyung rồi ngồi xuống để nói chuyện với hai đứa con.

- Hai đứa... Có thể nói với mẹ đó. Chuyện gì cũng được, chỉ cần nói sự thật với mẹ thôi.

- Mẹ... Bọn con xin lỗi.

Anh ôm lấy mẹ rồi bắt đầu khóc trên vai bà. Bà cũng giang tay ôm lấy cả Jungkook. Hai đứa con trai của bà thật điển trai, học cũng thật giỏi, lại rất hòa thuận với nhau nữa... Chỉ là bà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.

Bà Kim đương nhiên sốc không kém gì ông Kim sau khi biết tin. Bà đã cố trấn an ông và nói đỡ giúp hai đứa con nhưng ông Kim thật sự đã giận đến mức có thể đánh chết một con gấu bằng tay không.

Nhưng còn chuyện vì sao ông Kim có được tấm hình này thì...

___________________

Jung Hayeon (cho ai không nhớ thì cô này là bạn gái cũ của Taehyung năm cấp 3) cùng đám bạn của mình từ nhà vệ sinh đi ra bỗng dưng thấy được hai bóng dáng khá quen thuộc ở hành lang.

- Khoan đã bọn mày, núp vào đây một chút. - Hayeon nói với bạn mình.

- Gì vậy?

- Nhìn kìa, có phải là... Anh em nhà Kim học cùng lớp năm cấp 3 không? - Hayeon nheo mắt để nhìn rõ hơn.

- Hửm? Chắc mày nhìn nhầm đấy. Bọn họ đang hôn nhau mà, anh em làm sao hôn nhau được.

- Tao chắc chắn luôn đấy. Chụp hình lại đã, nếu đúng là bọn họ thì tao thắng lớn đấy. - Hayeon đưa điện thoại lên chụp liền mấy tấm.

Cô ta zoom lên mấy lần rồi lại nhìn kĩ mấy lần nữa xong chắc chắn đây là Taehyung và Jungkook.

- Là... Là họ thật à? Sao có thể làm loại chuyện này chứ. Kinh quá đi mất, tuy tao không kì thị đồng tính nhưng nếu là người thân của nhau thì... Tởm thật đấy. - Một người trong nhóm bạn của Hayeon nói.

- Được rồi, ngài Kim sẽ rất vinh dự nếu thấy hai đứa con của mình như thế này đấy. - Hayeon cười đắc ý rồi kiếm lại số điện thoại của ông Kim.

Cô ta còn số điện thoại của ông là vì họ đã từng trao đổi số khi Taehyung dẫn cô ta đến chơi nhà vào năm cấp 3, đúng ra mà nói Hayeon còn có cả số của bà Kim. Đã lâu rồi nhưng do số trong danh bạ quá nhiều nên cô cũng chưa từng xóa bất kì số nào. Khoảng thời gian đó thật thú vị ghê khi mà Hayeon vẫn luôn cố gắng gạ gẫm Jungkook trong khi đang hẹn hò cùng Taehyung.

Sau khi phát hiện bản thân bị đưa vào trò đùa của Jungkook và Taehyung khiến cô nhục mặt gần cả một học kì thì Hayeon thật sự đã rất tức giận. Có lẽ hôm nay ông trời không phụ lòng Hayeon mà đã cho cô cơ hội trả thù một cách thật đơn giản thế này.

- Nhấn gửi và... Xong! Vào lại nhà vệ sinh một chút đi bọn mày, chờ tụi nó rời đi rồi hẳn ra. - Hayeon kéo nhóm bạn vào lại nhà vệ sinh.

- Ha, có vẻ mày còn rất tức vụ hồi cấp  3 à?

- Không tức cũng lạ, Hayeon của chúng ta sau đó đã phải ở trạng thái độc thân hơn 6 tháng liền mà. - Một người bạn tiếp lời.

- Aish im đi, càng nhắc đến càng bực mình. - Hayeon tức tối quát.

Lúc này cũng là lúc Seolhyun từ buồng vệ sinh đi ra để rửa tay. Thấy người lạ nên nhóm Hayeon cũng im lặng mà không nói gì kì lạ nữa.

Khi Seolhyun đi ra ngoài thì cô cũng thấy, nhưng cô trốn được khoảng hai ba phút sau thì anh và cậu cũng rời đi.

_____________________

- Hai đứa... Như thế này đã bao lâu rồi? - Bà Kim hỏi.

- Vài tháng gần đây thôi ạ. - Taehyung trả lời.

- Là do con. Hyung thật sự không liên quan gì đâu mẹ à. - Jungkook lại nhận hết lỗi về bản thân.

- Thôi nào, chuyện cũng đã đành rồi. Mẹ không giận hai đứa, có lẽ ba mẹ đã thật sự không giành nhiều thời gian cho hai đứa...

- Nhưng mà hyung có nhất thiết phải đi du học không ạ?

- Mẹ đoán là cần phải như thế rồi, thời điểm này tốt nhất... Hai đứa nên ở xa nhau một thời gian. - Bà Kim thở dài.

Sau chuyện này, khoảng thời gian còn lại của kì nghỉ hoàn toàn không vui vẻ gì mấy. Ông Kim và bà Kim đã phải trở lại nơi công tác chỉ sau hai ngày ở nhà.

Dù là vẫn còn trong kì nghỉ đối với anh và cậu, nhưng vì cú sốc sau chuyện vừa rồi cùng với tính khí của ông Kim thì ông đã bắt Taehyung phải trở về Busan. Jungkook và bà Kim đều không dám lên tiếng nói lại.

Jungkook chính là rất đau lòng, nhưng hiện tại cậu không thể làm được gì hơn hết. Nếu suy nghĩ theo hướng thực tế thì cả cậu và anh đều không thể "bỏ trốn" do cả hai vẫn chưa có công việc ổn định. Vả lại cậu vẫn nhớ lời mà Taehyung nói trước kia...

"Có khi đến cuối cùng chuyện này chỉ là trò đùa giữa bọn mình."

Ha, nếu nghĩ theo cách đó thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho họ để quên đi cảm xúc này rồi. Nhưng nói luôn luôn dễ hơn làm mà. Cả hai thật sự không thể buông bỏ tình cảm của mình trong một khoảng thời gian ngắn như thế được...

Ngày Taehyung phải về lại Busan cũng là ngày ông bà Kim phải về nơi công tác, vì thế bọn họ đều đưa anh ra ga tàu.

- Khi nào có tin chính thức về việc du học thì ba sẽ gửi qua cho con. - Ông Kim nói với anh.

- Vâng, con biết rồi. Con nên lên tàu thôi, tạm biệt mọi người.

Jungkook đứng phía sau hai vị phụ huynh cũng chỉ dám đưa tay lên làm biểu tượng điện thoại ý bảo Taehyung nhớ gọi điện cho mình. Anh cũng gật đầu rất nhẹ để cậu yên tâm rồi sau đó rời đi.

Sau khi trở về Busan thì Taehyung cũng đã ở trong trạng thái khá thất thần. Nếu như ông Kim quyết định cho anh đi du học thật thì điều đó thật sự không dễ dàng gì đối với cả anh và cậu.

Nhưng bây giờ thật sự họ không còn cách nào hoặc lựa chọn nào khác. Taehyung đang tự trách bản thân mình, anh cũng không ngờ đến mọi chuyện bất đắc dĩ lại lộ ra nhanh như vậy.

Taehyung cũng không còn tâm tình nào nghĩ đến chuyện ai là người đã bắt gặp họ hôm đó nữa rồi. Khi trở về vì vẫn còn đang là kì nghỉ nên kí túc xá chưa mở cửa lại, thế nên Taehyung đã liên lạc Hoseok để xin ở cùng với y vài ngày còn lại.

- Aigoo, sao không kêu tao ra đón. - Hoseok nghe thấy tiếng chuông nên đi ra thì gặp anh.

- Ừ không sao, dù gì mày cũng cho tao ở nhờ rồi. Còn kêu mày ra rước nữa thì phiền quá.

Hoseok mang đồ lên phòng giúp anh rồi nói.

- Phòng này là của anh trai tao, nhưng anh ấy đi Daegu rồi nên mày cứ ở thoải mái.

- Ừm vậy được rồi, cảm ơn mày nhiều.

- Bạn bè gần hai năm nay rồi mà còn cảm ơn gì. Cơ mà... Sao trông mày buồn vậy? - Hoseok hỏi anh.

- Hoseok... Có lẽ tao sắp phải đi du học đó, tao thật sự không muốn chút nào. - Taehyung ngồi xuống giường rồi thở dài.

- Gì chứ? Tự dưng nói đi là đi à? Không phải mày đang học rất tốt ở đây sao?

- Tao... Thật ra có nhiều chuyện lắm nên mới dẫn đến tình hình này. Là do tao cả, tao không biết phải làm gì hết...

- Tao không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mày là Kim Taehyung mà, chắc chắn mày sẽ vượt qua được thôi. Du học thì du học, cứ xem như là trải nghiệm mới đi. Với cả đừng có đổ lỗi cho bản thân mình, tao đúng ghét như vậy luôn đấy.

- Ừm... Được rồi.

Đúng như lời Hoseok nói, cả anh và cậu chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Cảm xúc của con người là thứ khó có thể điều khiển được, và tự đổ lỗi tự dằn vặt bản thân chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

Về tương lai thì anh không biết sẽ như thế nào, nhưng Taehyung cũng đã nghĩ ngợi rất lâu và anh nghĩ hiện tại thì đó là cách tốt nhất rồi. Mối quan hệ của hai người thì anh biết rõ là sai trái và không nên.

Jungkook sau này cũng cần phải trưởng thành, kiếm một công việc, lấy một người vợ và sinh con cái. Cả bản thân anh cũng vậy. Anh hy vọng những điều anh sắp quyết định làm sẽ là điều đúng và có thể giúp cho cả hai vượt qua được những chuyện này...

__________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro