-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp khởi động xong thì được thầy chia thành hai khu vực. Bên nam thì chơi bóng rổ, bên nữ thì chạy bền. Taehyung cực ghét, cực kì ghét môn này.

Vốn dĩ anh rất lười, mà đã thế cái môn trời đánh này lại phải chạy nhảy giành giật đủ thứ. Ôi thôi, nghĩ đến mà cả người cũng muốn mệt.

Nhìn bọn họ chia team để chơi, nhưng chẳng ai dám chọn anh vào team của mình nên anh được thế vào team thiếu người.

Đội trưởng Hyunjin đập tay lên trán lắc đầu đầy bất mãn vì vừa rước được một cục nợ không thể nặng nề hơn vào team của mình.

- Taehyung, cảnh cáo cậu chơi cho đàng hoàng vào.

- cái trò chán ngắt này, chắc tớ chỉ ngáng chân các cậu thôi.. - Taehyung nhún vai.

Hyunjin khá nóng tính, vì cậu ta nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Mà Taehyung lại vừa xem như coi thường môn thể thao yêu thích của Hyunjin.

Thấy Hyunjin sắp nổi giận, Namjoon cùng đội lại nói nhỏ.

- đừng tranh chấp với Taehyung, cậu ấy cứng đầu lắm. Cứ mặc kệ đi không thì có chuyện.

Trận đầu tiên bắt đầu. Cả hai đội đều cố gắng hết sức ghi điểm cho team mình. Chỉ có Taehyung là lững thững, chạy đi giành bóng mà cứ như tập chạy dưỡng sinh.

Anh thở dài một hơi và sức chạy càng nhẹ nhàng hơn.

- aigoo aigoo, lũ trẻ ngày nay thật là... Ôi cái lưng già cả của tôi.

- Taehyung cẩn thận !

Nghe thấy giọng Hyunjin, Taehyung ngơ ngác quay sang. Vừa đúng lúc trái bóng bốp một phát rơi trúng bụng anh, lực khá mạnh nên khiến anh ngã bệt xuống đất.

Taehyung ôm bụng đau điếng, mọi người cũng dừng chơi chạy lại chỗ anh xem xét. Jungkook cũng nhanh chân đi lại, cậu ngồi thấp xuống cho vừa tầm với anh rồi đánh nhẹ gáy anh.

- anh bị ngốc hả, không nghe Hyunjin kêu à ?

- có biết gì đâu. Anh mày còn chưa nhận dạng được chuyện gì đang xảy ra, aigoo đau chết mất !!

Hyunjin chen vào giữa đám đông nói với Taehyung.

- dù sao cũng là do tớ bất cẩn, tớ đưa cậu đến phòng y tế.

- để em đưa anh ấy đi. - Jungkook lên tiếng.

- lỗi của anh mà. - Hyunjin đột ngột không thèm nghe Jungkook trả lời, bước lại bế xốc Taehyung đang đau đến nhăn mặt rồi một phát bỏ đi.

Tự dưng được bế kiểu công chúa của mấy đứa con gái, Taehyung đau đến mấy cũng mở tròn mắt nhìn Hyunjin.

- làm cái đ*o gì đấy ?! Tớ đau bụng chứ không có liệt, bỏ tớ xuống !!! - không một thằng con trai nào muốn bản thân bị thằng to con hơn bế và trên đường đi thì bị vô số người nhìn theo. Phận hotboy của trường làm sao anh chịu nổi !

- biết rồi, đừng có quấy nữa. Tớ thả cậu xuống. - Hyunjin đến nhức đầu vì Taehyung nên thả anh xuống. Cơ mà tên cứng đầu này nhẹ phết đấy chứ, nếu so với cân nặng của con trai bình thường khác là nhẹ hơn rất nhiều rồi.

Hyunjin dìu Taehyung đến phòng y tế. Cô y tế xem xét vết bầm ngay bụng cậu mà không khỏi chậc lưỡi.

- hôm nay em vào phòng y tế tổng cộng hai lần rồi đấy Taehyung.

- không phải lỗi tại em, do tên này mà. - anh chỉ vào Hyunjin.

- hên là trái bóng không đập trúng bộ phận quan trọng, mạng em cũng lớn lắm đấy. Một lần suýt gãy mũi một lần suýt nằm viện.

- cô lại đùa đấy hả ? Không vui chút nào...

- Taehyung. - Hyunjin nhắc nhở.

- biết rồi biết rồi, khó khăn quá. Sao lúc nãy cậu không để Jungkook đưa tớ đi, chẳng phải bây giờ cậu đang ngứa mắt đối với tớ quá sao ?

-... Vì đây là lỗi của tớ, không nên làm phiền người khác.

- thế cơ đấy đội trưởng Park Hyunjin.

Thấy cả hai trở về, thầy thể dục cũng nheo mắt nhìn.

- hai em đi đâu mà không xin phép ?

- cậu ấy bị thương, em đưa cậu ấy đến phòng y tế. - Hyunjin nói.

- em rắc rối quá đấy Taehyung. - thầy búng nhẹ trán anh.

- em xin lỗi.. - Taehyung xoa trán đầy bất mãn, lỗi chẳng phải tại mấy tên này à ? Sao ai cũng nghĩ là anh tự rước họa vào thân.

Hyunjin thì chạy lại tiếp tục chơi bóng, còn Taehyung thì ngồi nghỉ ở dãy ghế gần đó. Thật ra thì cũng đã đỡ đau nhiều rồi, nhưng ngồi đây hưởng thụ dưới bóng mát thế này là tốt nhất.

Chậc chậc, vì sao giới trẻ ngày nay cứ thích tạo dựng thanh xuân bằng cách hòa mình vào nắng gắt mưa gió đến thế chứ. Cứ nằm và ngồi chẳng phải là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất hay sao ?

Taehyung đang mơ màng ngủ thì bị một cú đau ngay đầu. Anh nhăn mặt mở mắt xoa xoa chỗ đau.

- đếch thể nào mà trong một ngày bị bóng đập trúng hai lần được thế chứ.. - Taehyung rên rỉ đầy uất ức.

- anh chưa xui đến mức đó đâu. - Jungkook ngồi bên cạnh nói.

- lại là mày à !!! Có biết đau lắm không ?

- bình thường chọc giận tôi, anh làm gì biết đau.

- không cãi nữa !

Jungkook đưa qua cho anh chai nước, Taehyung tròn mắt nhìn đứa em. Cho dù có chết nó cũng không nhường cho anh nó miếng thịt mà, vì sao hôm nay lại mua cả nước dâng đến tận tay.

- m... Mày.. Ổn không ? Sốt hả ? Hay cũng bị bóng đập trúng đầu rồi ? - Taehyung đưa hai tay dò xét lung tung trên mặt cậu.

- mẹ nó anh bị điên hả ! Không uống thì tôi uống, có anh mới sốt đấy !

- thôi, giận dỗi cái gì. Anh biết em trai thương anh mà. - Taehyung kéo Jungkook vào lòng ôm ôm.

- thương cái đ*o ấy ! - cậu cầm tay Taehyung ngoặt ra sau lưng một phát khiến anh đau đến không rơi nổi nước mắt...

- xin lỗi xin lỗi, bỏ ra đi đau quá thằng này.

Jungkook hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Taehyung khóc thầm xem tay mình có gãy hay chưa. Biết vậy đã không trêu chọc làm gì, chỉ tổ hôm nay anh thương tích đầy mình mà lết về nhà.

Nhưng cũng may vì từ lúc đó cho đến buổi chiều ra về Jungkook đã không còn đánh anh nữa, đúng hơn là anh đã biết cái miệng hại cái thân nên đã im phắt từ lúc đấy.

Hai anh em như thường lệ ra trước cổng trường chờ mẹ đến đón, nhưng bỗng điện thoại Taehyung reo lên. Là số của mẹ.

- con nghe đây ạ.

"ừ TaeTae đấy hả, hôm nay mẹ bận sẽ về trễ. Ba con cũng vậy, hai đứa đi xe bus về nhà rồi tự làm thức ăn bữa tối đỡ nhé."

- ô vâng, con biết rồi.

"tốt, mẹ yêu hai đ... "

Taehyung cúp máy.

Hai thằng con không nghe lời yêu thương từ mẹ !!!

- em nghe rồi đấy. - Taehyung nói.

- thì đi đến trạm xe thôi. - Jungkook nhún vai.

Nhưng đi xe bus giờ này là một cực hình, giờ mà công nhân tan sở, học sinh tan trường. Đã thế lại còn phải nhường chỗ cho người già phụ nữ trẻ em.

Trên xe lại là đủ thứ loại người, ôi trời ơi chết mất..

Taehyung đang đứng xem điện thoại, bỗng cảm thấy có cái gì đó lướt qua mông mình.

"cái wtf gì đấy, biến thái à !"

Anh căng thẳng suy nghĩ, tay đang lướt màn hình cũng khựng lại. Không dám quay lại đằng sau, Jungkook thì đang đứng bên cạnh. Phải làm sao ??? Chắc có gì đó lỡ lướt qua thôi, không sao không sao...

"đệt mẹ đ*o phải tưởng tượng rồi..."

Taehyung thầm chửi thề khi cái bàn tay đấy sờ lên xuống mông mình. Đó giờ chỉ có phụ nữ bị thôi mà, thanh niên trai tráng như anh cũng dính chưởng bởi mấy thằng biến thái này ư ??

Lạy chúa tôi thật sự sợ thế giới, nhưng quan trọng là cái thằng nào đấy phía sau ngày càng lấn tới kia kìa !

- xin lỗi anh, tôi muốn đứng ở chỗ này. - Taehyung giật thót mình khi nghe tiếng Jungkook.

Cậu đang nói với kẻ biến thái sau lưng anh.

- tại sao ? Cậu đứng đó không được à ? - hắn ta hỏi lại.

- mẹ nó người ta nói thì nghe đi, tao muốn đứng ở chỗ này. Cút ! - Jungkook lại gần rồi nói thầm vào tai hắn ta.

Hắn sợ hãi cách xa mấy bước, thậm chí còn chẳng dám đứng gần phạm vi của Taehyung nữa. Anh thở phào một hơi.

- mày cứu anh một mạng rồi. - Taehyung quay xuống nói nhỏ với Jungkook.

- về nhà chép lại toàn bộ bài trong cuốn vở hôm trước anh phá cho tôi.

-... Anh sẽ cho mày 5 won được không ?

- cút lại chỗ tên biến thái kia. Nhanh.

- biết rồi, anh sẽ làm việc chăm chỉ mà...

_______________________

Của cậu alex30121995 , PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro