-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hết tiết cậu mới được vào lớp, kéo mạnh ghế ngồi xuống. Cả lớp cũng giật mình và Taehyung cũng thế mà nhìn về phía cậu.

- chỉ hỏi có một chút thôi mà, là do mày khi không tức giận đấy chứ em...

Jungkook không nói không rằng một phát đấm vào bên má Taehyung, cả lớp tròn mắt há mồm nhìn. Có thật họ là anh em ruột không thế ???

Taehyung không đề phòng, bị Jungkook tung cho một quyền còn ngỡ ngàng. Chất lỏng ấm đỏ từ mũi anh bắt đầu chảy ra, Taehyung tức giận đưa tay lau mũi còn kéo mạnh cổ áo Jungkook.

- sao, mày muốn gây sự chứ gì ? Kim Jungkook !

- đúng. Con mẹ nó chính là muốn giết chết anh mới vừa lòng đấy. Kim Taehyung ! - Jungkook cũng không vừa mà đứng lên ngã cả ghế nắm lấy cổ áo anh.

Trước khi Jungkook kịp đánh Taehyung thêm cái nữa, thừa biết Taehyung chỉ là yếu mà còn ra gió. Bị thằng em nhấc quăng đi phát là lăn ngay mà còn cố chấp, lớp trưởng Namjoon nhanh chóng chạy lại.

Nhưng lớp trưởng phải ôm ai lại đây ? Bắt đầu suy xét nào, Jungkook rất khỏe. Ôm cậu có thể Namjoon cũng bị vạ lây, Taehyung rất yếu ôm ra một cái là được ngay thôi. Quyết định vậy đi. IQ 148 làm việc lúc nào cũng nhanh gọn lẹ.

Namjoon hối hả chạy lại ôm ngang hông Taehyung kéo sang một bên.

- thả tớ ra, Namjoon ! Thả ra !

- cậu bị ngu hả ? Yếu mà còn ra gió, chẳng phải sẽ bị Jungkook giết chết thật sao ? - Namjoon gõ đầu cậu.

- nhưng nó là em tớ, tớ có quyền dạy nó.

- lo cho cái mũi đổ máu của cậu trước đi rồi hẳn dạy nó ! - Namjoon thật không hiểu nổi đầu óc hai người này nghĩ gì mặc dù có là lớp trưởng IQ 148 đi chăng nữa.

- thầy kìa ! - một bạn học hối hả từ ngoài cửa nói vọng vào lớp.

Khi thầy vào đến, Namjoon xin thầy để đưa Taehyung đến phòng y tế. Đợi thầy cho phép, cả hai cùng đi khỏi. Jungkook chỉnh tề lại quần áo ngay ngắn, vẫn không thôi lườm nguýt dáng người cao gầy của anh mình qua cửa lớp.

Cô y tế lấy bông gòn thấm một loại thuốc gì đó, cẩn thận lau nhẹ cho sạch vết máu khô.

- chậc chậc, mũi em cao thế này mà vẫn chưa gãy nhỉ ?

- em đâu có phẫu thuật thẩm mỹ.

- cô đùa thôi.

- nhạt nhẽo quá.

- Taehyung ! - Namjoon nhắc nhở.

Cô y tế cười trừ, sau khi một cái băng cá nhân nằm ngay ngắn ở vết trầy nhỏ trên mũi cậu thì cô bảo muốn nằm nghỉ ở đây một chút thì cứ việc.

Tốt thôi, cúp được tiết toán và tránh được bản mặt khó ở của đứa em trời đánh.

Taehyung kêu Namjoon về lớp rồi nằm xuống đánh một giấc. Ngủ không biết bao lâu, anh dụi mắt lò mò ngồi dậy. Ngáp dài một cái, lấy điện thoại trong túi quần ra xem thời khóa biểu môn tiếp theo. Cũng không nên lười biếng quá.

Thể dục, tệ thật. Cơ thể còn mơ màng đã bị bắt vận động rồi...

Taehyung về lớp thấy không còn một bóng người, chắc đi thay đồ cả rồi. Anh uể oải cầm túi đồ trong hộp bàn rồi đi đến phòng thay đồ nam.

Taehyung mở cửa ra mà ai nấy cũng dừng lại hành động nhìn anh, quần áo xộc xệch, tóc tai có hơi rối, khuôn mặt buồn ngủ ngây thơ đó và cả miếng băng nhỏ trên mũi nữa. Aw, tên này bình thường khoái trêu chọc đứa em bị đánh rồi trở nên hung hăng.

Nhưng những lúc thế này nhìn đáng yêu quá đấy chứ, quan trọng ngũ quan của Taehyung ở trong trường này lại còn được đánh giá không tồi.

Anh dụi dụi mắt rồi nhìn bọn họ.

- nhìn cái gì ?

- k.. Không có, không có gì hết. - cả mấy thằng đều có câu trả lời như nhau, mặt thì ngượng ngùng mau chóng thay đồ.

Taehyung nhanh chóng đi lại tủ đồ của mình, nó được đặt cạnh tủ của Jungkook. Cậu cũng đang thay áo, nhìn đống cơ đó và thùng nước lèo của mình... Anh không thiết cởi áo ra..

Nhưng dù gì cũng phải làm thôi, Taehyung đang mở cúc áo sơ mi đồng phục từ từ ra. Mấy đứa con trai phía sau định rời khỏi nhưng bỗng khựng lại nhìn chằm chằm vào anh.

Taehyung cởi được áo đến ngang vai thì lạnh sống lưng. Anh quay lại nhìn bọn họ.

- tụi bây lại nhìn cái gì thế ?

- không.. Không có gì. - một người xua xua tay, cười gượng rồi bước đi. Cả đám phía sau cũng máy móc bước đi theo. Bọn họ sẽ không nói vì sao bản thân là con trai mà lại đi nhìn một thằng con trai thay đồ đâu...

- chậc, mấy cái thằng này bị gì vậy. - Taehyung chậc lưỡi.

- do anh chậm chạp quá đấy !

- liên quan gì ?

Jungkook nhanh chóng thay cả giày vào xong thì đi khỏi, Taehyung cũng đi theo sau. Vừa tới nơi thì thấy cả đám đang ổn định hàng, hai anh em cũng nhanh chạy về hàng của mình.

Thầy thể dục tướng tá to khỏe nhìn cả hai chạy về hàng. Rồi thầy nhướn mày nhìn Taehyung với cái áo rộng thùng thình trên người, không phải là quá rộng đấy chứ ??? Che lấp gần hết cả cái quần thể dục ngắn màu đỏ của anh rồi ấy, đã thế lại còn hơi xộc xệch..

Taehyung che miệng ngáp dài một cái, rồi chú ý đến tầm mắt của thầy đặt trên người mình.

- có chuyện gì ạ thưa thầy ? - anh hỏi thầy.

- à em... Size áo của em có hơi..

- vâng, gì cơ. Em nghe không rõ lắm ạ. - Taehyung hơi cúi người xuống một chút, áo rộng. Áo quá rộng rồi !

Thầy thể dục hơi giật mình mà đứng nghiêm lại, tự dưng mặt thầy lại đỏ lên khiến cả lớp không khỏi tò mò.

- ư hừm... Áo của em có hơi rộng quá đấy.

- dạ ... Rộng á ? - Taehyung nhìn nhìn áo của mình.

Rồi Jungkook lại từ hàng trên đi lên nắm lấy cổ tay anh kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy và những người khác.

- em dẫn cậu ấy đi thay áo ạ !

- ừ.. Em đi...

- cậu gì, anh lớn hơn chú mày đấy. - Taehyung phụng phịu đi theo Jungkook, à.. Phải nói đúng hơn là bị cậu kéo theo.

Vào tới phòng thay đồ.

- sao áo anh lớn gấp đôi người anh thế ? - Jungkook nhíu mày hỏi.

- thì trong tủ có cái gì anh mày mặc cái đó thôi, chắc là lấy nhầm của mày rồi. Nhưng anh đem theo có một cái áo thể dục.. - Taehyung cầm vạt áo phẩy phẩy.

- aishh, anh chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn cả. Phiền phức. - Jungkook có chút bực tức.

- có làm sao đâu, chỉ là rộng hơn chút thôi mà. Hay là giận vì anh mặc áo của mày à ? Nếu vậy thì về anh giặt lại là được. - Taehyung chỉnh vai áo vừa bị rơi ra.

Nhìn cái áo cứ rớt lên rớt xuống thế mà bảo không sao cho được. Nhưng giờ cậu cũng chẳng có cách nào cả, đành thôi.

Cả hai đi ra thì lớp đang khởi động. Không hẳn là khởi động đâu, nhìn cái lớp uể oải khều khào khác nào đuổi ruồi.

- hửm, sao em bảo đưa bạn đi thay áo ? Áo của em ấy vẫn thế thôi mà. - thầy hỏi.

- anh ấy mặc nhầm áo của em.

- làm sao lại mặc nhầm áo của em ?

- bọn em là anh em ruột.

- ồ, thầy không biết. Thôi không sao , vào hàng khởi động cùng các bạn đi.

__________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro