-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cũng không có di chuyển để nhìn qua Jungkook dù chỉ là một lần. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ, cả đêm qua thật sự là phát bệnh đi.

- anh có bệnh à ? - Jungkook hỏi nhỏ.

- ai bảo thế ?!

Jungkook chỉ qua chỗ Sungjae và Jimin ở phía đối diện. Cả hai bị chỉ điểm liền bật ngón cái với Taehyung mà nói.

- có bệnh nặng thế thì phải nói với bạn bè chứ, chí ít em trai mày sẽ quan tâm nha. - Sungjae nhướn người qua nói.

- mẹ nó, mày mới có bệnh đấy.

Thấy Taehyung phát cáu đến kì lạ mà cậu cũng không rõ anh trai cuối cùng là có chuyện gì.

Một tuần sau đó trôi qua khá êm đềm. Taehyung vẫn "sánh vai" với Hayeon trong những ngày đó, đương nhiên anh cũng không có nhớ về vụ Jungkook bảo sẽ cho anh xem anh bị cắm bao nhiêu cái sừng.

Thời khóa biểu mỗi ngày giản dị đến lạ thường.

Sáng sớm thức dậy sẽ đánh nhau dành phòng vệ sinh với Jungkook. Kế tiếp mẹ lên mắng cho một trận với câu nói huyền thoại "tụi bây có phải anh em không vậy ?!". Đáng ra mẹ mới là người biết chuyện này nha.

Đến trường sẽ được Jung Hayeon đón tiếp "nhiệt tình" từ hôn, ôm các thứ. Nhưng thật sự anh ngấm không nổi chút nào...

Kế đến là vào tiết đầu óc sẽ nằm đâu đấy trên những tầng mây cũng giấc mơ mà cao chạy xa bay. Chờ tiếng chuông nghỉ trưa đánh thức tâm hồn lưu lạc.

Ngồi cùng hai đứa bạn thân kiêm nhị vị phụ huynh, vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất như : mày có thấy dạo này idol abc rất đẹp trai không ?

Này mấy thằng bạn, chắc là tụi mày thẳng chứ ?!

Hết giờ lại lết mông lên lớp chịu đựng ba tiết nữa, nhàm chán. Nhàm chán hết sức.

Xong một ngày học vất vả, đương nhiên anh vẫn còn công việc làm thêm ở quán coffee.

Hăng hái với công việc một chút nào... Thật ra là không. Trở về nhà lại lăn ra, bài tập cũng không có ngó ngàng gì mấy. Gây chuyện với Jungkook vài trận rồi ăn tối. Chơi game đến hơn một giờ sáng thì chiến sĩ Kim sẽ hạ máy nhắm mắt.

Mỗi ngày trôi qua đều đều đến là thế. Không có gì đặc sắc hơn nữa trong cuộc đời anh.

Tác giả đại nhân, tôi là main chính đó. Taehyung luôn tự nói như vậy a.

Tác giả đại nhân :"còn em trai cậu nữa cậu Kim à."

- tôi bỏ vai !

Tác giả đại nhân :"bình tĩnh ! Cậu muốn có biến cố để được nâng lên chín tầng mây thì tôi làm ngay đây."

- vậy thì tốt, nhan sắc trời phú cùng tài năng phi phàm như tôi mà lại để tiết tấu êm đềm. Không được không được. - Kim Taehyung lắc đầu.

Tác giả đại nhân :"hẳn là vậy cơ đấy."

- có thích cãi lý không ?!

Tác giả đại nhân :"chỉ một vài chữ của tôi đã khiến cậu biến mất giữa cốt truyện rồi đấy bạn học Kim!!"

- kéo dài đến bao giờ đây ?! Nhanh cho biến cố đi chứ.

Tác giả đại nhân :"chậc, dù gì đây cũng là phim truyền hình kịch tính hành động dài tập. Chiều cậu một chút."

Buổi chiều sau khi tan học...

Tác giả đại nhân :"đừng hỏi vì sao diễn biến nhanh như vậy. Tạm biệt, lần này tôi thật sự đi đây."

Taehyung hôm nay được nghỉ nhưng lại không biết, vừa đến nơi đã thấy quán đóng cửa. Chợt ngộ ra hôm qua chị quản lý bảo bữa nay phải về quê gấp có việc.

Đầu óc anh cũng lơ đễnh hết chỗ nói rồi.

Không biết Jungkook đi bộ về trước được bao xa rồi nữa. Vì ba và mẹ phải đi công tác, mà xe bus lại quá ư là nhiều thành phần vào giờ cao điểm này. Nên cậu quyết định đi bộ về.

Anh nghĩ đuổi theo bây giờ sẽ kịp nên lần nhanh chân chạy đi.

Đang vừa chạy vừa nhìn xung quanh thì nghe tiếng một đám người và có cả Jungkook nữa.

Nhìn đám đầu trâu mặt ngựa, tóc xanh đỏ vàng như cột đèn kia thì anh chắc chắn chín mươi chín phần trăm là bọn bóc lột!

- tác giả đại nhân thể loại tình huống gì đây ?!

Tác giả đại nhân :"tôi hết vai rồi, vả lại cậu muốn nổi còn gì. Sau đợt này cậu lên chắc chắn rồi."

- lên với tổ tiên à ?! Thật không giúp ích được cái gì.

Taehyung nhìn xung quanh để xem có gì dùng để mà dọa bọn này được không. May mắn có một chai rượu Soju đã hết được vứt gần đấy.

Tác giả đại nhân :"là tôi sắp xếp đó, cứu cậu lần này."

- đi ra chỗ khác!

Đùa thôi, không có chai rượu Soju nào gần đó cả.

- tác giả đại nhân, vừa nãy tôi ngu dốt không hiểu chuyện.

Anh vì sao dạo này hoảng sợ thường hoa mắt đến vậy. Chai rượu rõ ràng ở ngay dưới chân mà lại nhìn mơ màng thế kia, Taehyung cầm lấy chai rượu đập mạnh vào tường để làm nó vỡ ra. Đồng thời gây được sự chú ý của bọn kia.

- bọn mày thử chạm vào người em tao xem!

- mày là ai mà bọn tao không dám đụng ?! - một tên to con tóc đỏ bước lên.

- mày không cần biết, nhưng tao thách mày dám lại gần đấy. - Taehyung dí gần vào cổ tên kia chai rượu bằng thủy tinh đã bị vỡ ra.

- anh à, bỏ qua vụ này. Đi thôi có khi nó gọi cảnh sát trước rồi đấy. - một tên phía sau nói nhỏ với hắn.

- mẹ nó tao không bỏ qua. Thằng ranh con này!

Jungkook nhìn tình hình biết rõ không ổn, nhân lúc náo loạn mượn Taehyung cầm chân hắn một chút mà nhấn gọi cho cảnh sát. Cậu không có nói gì nhưng đầu dây bên kia nghe cũng biết được tình hình.

Tra được GPS trên điện thoại của cậu họ liền kêu người ở sở gần đó đến nhanh.

Taehyung đang run như cầy sấy thì tiếng kêu của chú cảnh sát khiến anh thở phào.

- ôi thật là, suýt đi bậy ra cả quần...

Tác giả đại nhân :"là do tôi, do tôi đó."

- anh làm gì mà hôm nay gan vậy ? - Jungkook đi lại đá đá anh trai đang ngồi xổm dưới đất.

- gan gì chứ, mày cũng là em anh mà. Mày có việc gì khác nào anh cũng bị chửi tội lớn mà không bảo vệ mày.

- anh nhìn xem ai to con hơn. Người như bộ xương di động thế kia mà còn.

- này nhé, ít nhất cũng phải cảm ơn  một tiếng chứ. Thái độ gì vậy thằng nhóc kia ?!

- đùa thôi, hôm nay tôi bao anh bữa tối. - Jungkook nói.

- cái này được. Đi nhanh đi nhanh, đói lâm rồi.

Taehyung nhanh chóng khoác cặp lên vai rồi kéo tay cậu đi. Jungkook cũng nói nhỏ hai từ.

- cảm ơn.

- mày mới nói gì à ?

- ngu ngốc.

- có tin ăn đấm không !! - Taehyung đấm vào vai cậu.

- nghĩ anh cứu tôi là tôi không dám đánh anh hả ? - cậu không vừa gì mà cũng đấm mạnh lại.

Dưới ánh trời chiều, hai anh em họ Kim đấm đá nhau đến bầm người. Khoan đã... Không có tình anh em gì hết vậy ?!

- còn không phải do cô à tác giả ?!! - Taehyung.

- ò, lần đầu tiên gặp nha tác giả. - Jungkook.

Tác giả đại nhân :"từ đấy tôi có vai trong bộ drama sóng gió này. Câu chuyện có thể diễn biến là tôi biến thành thiếu nữ xinh đẹp bị hai anh giành giựt nhé."

- không thèm. - Taehyung.

- cô rất xứng đôi với con heo trường bọn tôi nuôi tác giả đại nhân à. - Jungkook.

Tác giả đại nhân :"rồi một ngày nào đó tôi cho sóng gió dập chết hai người!!!"

____________________

Sorry vì bỏ rơi fic lâu thế này nha !!

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro