-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm lửa trại. Cả lớp ngồi thành vòng tròn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jungkook ngồi cạnh Taehyung, không chút khách khí mà thúc anh một cái vào cánh tay.

- đau ! - Taehyung không khỏi xuýt xoa.

- nên là lúc này. - Jungkook nói nhỏ.

- mày chỉ cần nói là được rồi mà em, nhất quyết phải đánh đau như vậy.

Taehyung từ từ giơ tay lên. Mọi người đang nói chuyện cũng im lại nhìn qua anh. Taehyung có chút ngập ngừng mà nói.

- Jung... Jung Hayeon, cậu.. Cậu có thể ra giữa đứng được không ?

Anh vừa nói cũng vừa đứng dậy bước ra giữa. Jung Hayeon nghe nhắc đến tên mình cũng liền ngại ngùng mà đứng dậy bước ra.

- mày nói xem có phải sẽ được xem kịch hay ? - Jimin thì thầm với Sungjae bên cạnh.

- còn phải hỏi. Ai mà chẳng biết cô ta cắm sừng biết bao nhiêu thanh thiếu niên ngây thơ rồi. - Sungjae nhún vai.

Hayeon vén nhẹ tóc ra sau tai, "e thẹn" đứng trước mặt Taehyung.

- tớ.. Tớ nói này. Chúng ta đã cuối cấp rồi, thời gian không còn bao lâu nữa. Nên... Nên là, tớ không muốn bỏ lỡ. Tớ thích cậu ! - Taehyung vừa vấp váp lại vừa nhanh nhảu nói ra một tràng.

Jungkook cũng rất hài lòng về khả năng diễn xuất kèm "nhớ lời thoại" của anh trai lần này.

Sau khi anh dứt lời, thực chất vài lời thì thầm bàn tán không ít. Tóm tắt tất cả đại loại là.

- Taehyung thật sự là ngây thơ đến mức không biết quá khứ của cô này à ?!

Nhưng lớp trưởng Namjoon nhanh não, tình huống này thì chắc chắn mọi người phải vỗ tay theo khung cảnh lãng mạn mà nói. Còn về sau đó bọn họ có thể tự tính toán được.

Namjoon không chờ đợi mà vỗ tay, cả lớp đang có chút ngỡ ngàng cũng nhanh chóng mà vỗ tay theo.

- vậy... Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không ? - Taehyung cuối cùng cũng hỏi.

- ừm... Tớ.. Đồng ý.

Thật ra Jung Hayeon chính là sẽ không bao giờ để lỡ con mồi béo bở như Taehyung. Dáng dấp rất ưa nhìn, còn phải nói là đẹp trai mới đúng. Lại là anh trai của Kim Jungkook.

Càng thuận tiện hơn cho cô ả một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì ? Vừa được làm bạn gái của Taehyung, chắc chắn sau này cơ hội tiếp cận Jungkook càng cao.

Chỉ cần trong lúc Taehyung vắng mặt, dùng vài chiêu trò rẻ tiền của Jung Hayeon cũng có thể câu dẫn Jungkook.

Đó là Jung Hayeon nghĩ như thế.

Nhưng lại không ngờ tới kế hoạch phía sau của anh em nhà kia. Thật ra là kế hoạch để Taehyung sáng mắt ra chút về vấn đề tình cảm.

Dễ dụ thế này, về sau có bị cắm thêm vài cái sừng nữa cũng khó mà nhận ra.

Taehyung hơi ngạc nhiên vì Hayeon nhận lời, chẳng phải tuần trước vừa bảo thích Jungkook ?! Đang suy nghĩ thì vừa lúc anh chạm phải ánh mắt Jungkook. Cậu nhíu mày ý bảo anh nhanh chóng ôm Hayeon.

Anh đương nhiên hiểu, ngượng ngùng một lúc mới kéo tay Jung Hayeon mà ôm lấy.

Sau đấy vẫn còn chút không khí ngại ngần mà trở về chỗ. Sungjae không thương tiếc mà vỗ mạnh vai anh.

- rõ là hay đi thằng nhóc này. Lên kế hoạch kiếm bạn gái từ lúc nào cũng không cho bọn này biết.

- đúng vậy, nhưng chính là... - Jimin làm hành động ý bảo anh lại gần để thì thầm.

- chính là vì sao lại chọn trúng hàng khó thế này. Bị mù à ?

- cậu ấy xinh mà, ý mày là sao chứ ?! - Taehyung khó hiểu.

- trời ạ, bạn học Kim. Mày chính là thích người ta nhưng không để ý tiểu tiết gì cả à ? - Jimin bất mãn nói.

- khoan đã, Jungkook giúp nó vụ này. Hẳn cậu ta cũng sẽ nói với nó sớm thôi. Không đến lượt bọn mình. - Sungjae tiếp lời.

Taehyung trong cuộc trò chuyện vẫn chưa rõ sự tình như thế nào. Cứ thế trải qua một đêm lửa trại mông lung như vậy.

Mọi người còn thúc Taehyung nhanh chóng chuyển chỗ đến ngồi cạnh Hayeon. Anh đỏ mặt từ chối một lúc cũng phải đứng lên sang ngồi cạnh "bạn gái".

Jung Hayeon này mà cũng thích ứng việc kia rất nhanh đi. Nhiệt tình "phục vụ" Taehyung, trong khi anh vẫn còn ngại đến mức mặt như muốn nhỏ ra máu. Hoàn toàn không phóng đại.

Buổi tối trở về khách sạn, ngày mai mọi người sẽ trở về sớm. Taehyung nằm lăn qua lộn lại trên giường mấy bận vẫn chẳng nhắm mắt nổi.

Jungkook đương nhiên sẽ không phải là người dễ ngủ đến mức giường bị giao động mấy lần vẫn có thể "yên tâm nhắm mắt" cho cam.

- giữa đêm không ngủ, anh chính là có bệnh phải không ?! - cậu hạ giọng hỏi.

- chỉ là khó ngủ thôi, có liên quan đến mày à em ?

- còn hỏi, chuẩn bị ngủ thì giường rung lắc chẳng khác nào động đất. Anh xem có ngủ được không !

- tâm trạng thiếu niên mới lớn thôi thằng em ạ. Cùng lắm tự thẩm một phát cho thần thái thoải mái là ngủ được ngay thôi, anh mày sẽ không nhìn đâu. - Taehyung phất tay nói.

- hay là cứ dùng phần phía sau của anh để thẩm giúp tôi đi. Nói thì nghe có vẻ nhanh gọn lắm. - Jungkook đạp đạp lưng anh mấy phát.

- ơ cái thằng, anh mày không có hứng thú với thể loại loạn luân. Càng không nói đến mày bảo mày không phải gay còn gì.

- lại để quên não ngoài biển à ? - cậu nói rồi kéo hết chăn qua phần mình xong thì quay mặt qua hướng khác.

Taehyung ngỡ ngàng rồi lại nghĩ cũng không quá lạnh mà cần chăn. Nguyên nhân anh trằn trọc từ nãy đến giờ cũng không rõ, chỉ là cảm giác có chút khó chịu thôi.

Người ta thường gọi là điềm dữ đấy... Sau khi trở về nhất định ăn chay niệm phật xua đuổi tà khí quanh người. Hẳn là như vậy khiến anh bứt rứt khó chịu rồi.

Đã tỏ tình thành công với Hayeon, người mà anh cũng mơ ước trong khoảng thời gian khá dài. Vì sao cảm giác cũng không hơn kém gì mấy nhờ ? Chẳng phải sẽ là kiểu trái tim thiếu niên liên tục đập mạnh nghĩ đến ngày mai không biết đối mặt với người ta thế nào hay sao ?

Tự chất vấn bản thân cũng không thể nghĩ thêm cái gì. Như Jungkook nói, lần này anh thừa nhận bản thân đã để quên não ngoài biển rồi. Chắc chắn đã bị úng nước héo tàn, chất xám không đủ để chạy dọc ngang mà hoạt động nữa.

Thế thôi cớ sao cứ ép bản thân làm gì. Taehyung không phải người như vậy, nhắm mắt an nghỉ thì vẫn hơn. Nhầm mất, không phải là nhắm mắt an nghỉ. Chỉ là nên ngủ một chút, biết đâu ngày mai đầu óc sẽ tốt hơn chút ít.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng đến sáng hôm sau anh vẫn là hai mắt gấu trúc lững thững mà bay ra khỏi khách sạn chuẩn bị trở về trường.

- đừng bảo hôm qua cả đêm thương nhớ người yêu mới nên mới thành ra thế này nhé. - Jimin chạy lại khoác vai anh.

Taehyung hất tay y ra, chỉnh lại balo trên vai rồi nói.

- dạo này có thói mất ngủ.

- cẩn thận sau này lại thành ra yếu sinh lý thì khổ. - Sungjae cũng từ đâu mà chạy lại khuyên bảo.

- yếu sinh lý cũng không đến lượt mày lo.

Taehyung một mạch bỏ đi về xe bus trước. Sungjae và Jimin không khỏi ngỡ ngàng liền kéo vai nhau thì thầm.

- chẳng lẽ thằng nhóc này lại yếu sinh lý thật ?! - Sungjae nghi hoặc.

- có vẻ vậy, tính tình cứ như bọn con gái đến ngày vậy. Phận là bạn thân, chúng ta vẫn là nên bên cạnh nó trong khoảng thời gian khó khăn thế này. - Jimin gật gật đầu.

Kế hoạch giúp bạn thân của cả hai chính là chạy lại chỗ Jungkook mà bảo cậu vạn nhất quan tâm để ý anh trai thật kĩ lưỡng.

Jungkook nhíu mày nhìn hai người trước mặt hệt như vợ chồng già lo lắng cho con trai bé nhỏ. Không phải Taehyung lại chơi với "loại bạn" kì lạ thế này đi.

- thì cậu cũng biết đấy, anh trai cậu chính là có bệnh thật. Quan tâm đến thằng nhóc kia một chút. - Sungjae vỗ vỗ vai cậu.

- chí phải chí phải, dù gì cũng là anh em. Là người một nhà. - Jimin cũng chêm vào.

Jungkook không nói năng gì, chỉ nghe hai người kia bày tỏ nỗi lòng xong cũng rời đi. Lên xe thấy chỗ cạnh Taehyung vẫn còn trống nên cậu đến ngồi cạnh anh.

Chẳng qua Jungkook chỉ là không muốn ngồi với người lạ. Với cả dù không hiểu gì những lời Sungjae cùng Jimin nói vừa nãy cho lắm.

Nhưng tóm tắt lại có vẻ vẫn là "nên quan tâm đến anh trai một chút". Có khi Taehyung thật sự có bệnh nhưng cậu không biết cũng nên...

__________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro