Phần 8 : Cách anh Jeon chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường bị đau đầu , đau bao tử , và mắt em hay mỏi ... vì từ bé sức đề kháng em đã yếu nên em thường xuyên bị bệnh em không được tiếp xúc bên ngoài nhiều chỉ dầm mưa dầm nắng là em có thể bị sốt rồi . Lớn lên cũng chả khá mấy nên anh Jeon , anh xã yêu dấu thân thương lúc nào cũng nhăn nhó khi thấy em bị dầm mưa , hay em sử dụng ipad quá nhiều dẫn đến mắt mỏi . Còn những lúc em xem phim mà quên cả ăn khiến em đau bao tử mà ôm bụng co ro , lúc đấy anh xã mắng em rất nhiều có khi anh giận đến mức mà trán anh nổi những sợi gân xanh nhưng anh chẳng hề có một câu nặng lời với em , những lúc ấy anh bỏ đi . 

Cứ nghĩ anh giận thì nên cứ nằm đấy co ro chịu đựng đến hết đau , nhưng anh không bỏ đi anh có giận em vì ngang bướng nhưng bỏ mặc bé xã thì anh chưa từng , anh đem thuốc bao tử và nước ấm vào . Anh nhấc em lên , anh thì ngồi tựa đầu giường quay gương mặt nhăn nhó vì đau của em đối diện anh , cầm thuốc đưa em uống phía sau vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em . Em dựa cằm vào vai anh , anh vuốt vuốt tóc hôn hôn em , dù vậy là hành động thì yêu thương nhưng tức giận thì vẫn tức giận em thừa biết rõ anh xã là như nào . Nhưng huhu em không còn sức mà mè nheo xin lỗi nữa , em đau lắm chỉ biết dựa vào cơ thể anh thôi . 

 Uống thuốc xong em ngủ mất lúc nào chả nhớ , chỉ cảm giác được anh nhẹ nhàng cho em nằm xuống nệm , đắp chăn cho em rồi ôm em hôn lên trán nơi những cọng tóc bị bết lại do mồ hôi . Anh nhẹ nhàng chăm sóc em dùng hành động anh không dùng lời nói , với em em thích anh lắm , em thương anh lắm , em yêu anh lắm anh xã  .  

Sáng hôm sau , em là người thức trước ngước lên đã thấy gương mặt điển trai không góc chết của anh xã . Sờ sờ vào sóng mũi cao cao , lấy ngón tay day day nhẹ vào hàng mi , lướt lướt vào cánh môi của anh . 

- Anh vẫn chưa hết giận đâu nhé . 

Đang thả dê một  chút thì anh lại lên tiếng làm em vừa ngại , vừa giật mình . Anh đứng dậy vào phòng tắm . Em định chạy theo mà không kịp rồi , anh đóng cửa mất tiu . Đứng dựa vào cửa phòng tắm  tay vò vò vạt áo , đang suy nghĩ cách xin lỗi thì cánh cửa từ trong mở ra làm em ngã ra sau , nhưng không sao anh xã đẹp trai bế em , nhưng mặt vẫn lạnh lùng đứng lại đàng hoàng  nhìn anh , anh nhìn nhìn rồi lướt qua em luôn . Anh bước đến tủ quần áo , tìm kiếm thứ gì đó em bước bước tới tay chọt chọt vào tấm lưng kia , nhưng người ta không trả lời , em hít ra thở vào rồi lấy hết can đảm xoay anh lại cho đẩy anh dựa vào tủ áo . Dựa hết cơ thể nhỏ bé vào anh , đầu nhỏ vùi vào ngực anh mà lắc lắc . 

- Không phải là thời gian để nhõng nhẽo anh còn phải đi làm

Ngước lên mắt chạm mắt , môi nhỏ chu chu . Anh không nhìn , anh quay sang chỗ khác . '' Ôi trời ơi ! Em xã anh sắp thua em rồi '' Em nhón lên nhìn anh , anh lại quay sang chỗ khác em lại quay theo . Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào mắt em lạnh lùng mà thốt ra . 

- Muốn gì ? 

- Bế em lên 

- Không ! 

Lại chu chu môi , lắc lắc cái đầu nhỏ nhỏ qua lại '' Ôi trời Jeon Jungkook  game over rồi '' Bế lên , chân em quấn eo anh xoay lại cho lưng bé xã tựa vào cửa tủ . Em cúi xuống trán tựa trán của anh . 

- Xin lỗi 

- Không chấp nhận !

Em hôn vào sóng mũi anh , rồi vào trán , vào má , môi  , mỗi một nơi là một lời xin lỗi . 

- Biết mình sai gì không ? 

- Ưm ... xem phim không ăn nên bị đau bao tử khiến anh xã lo lắng , em xin lỗi 

- Thế mấy tội ?

- Xem phim nhiều là một tội , không ăn là mộbtội , đau bao tử khiến anh lo là một tội  

Vừa kể tội của mình mà tay cứ day day chân mày của anh cho nó giãn ra phần nào , nó cứ co lại làm người ta sợ chết đi được.  

- Nghiêm túc nào  

- Dạ

Thu tay lại choàng qua cổ anh , ánh mắt đợi chờ phán xét của phiên tòa . 

- Thế một tuần không được ôm nhé ? 

Qúa đáng rõ ràng là thói quen dính người , hay ôm ôm là do anh tập cho người ta đã rồi bây giờ người ta ghiền mất tiu thì mấy người lại không cho ... làm sao người ta chịu nổi . Lắc đầu tỏa vẻ không hài lòng  mặt em xã ỉu xìu . 

- Thế chứ muốn sao ? 

- Em biết lỗi rồi , mốt không như vậy nữa hứa với anh xã luôn . Anh xã đừng có phạt ... chịu không nổi đâu 

- Sao lúc làm không nghĩ đến phạt ? Mà giờ làm rồi lại không chịu phạt ? Bé hư

Lấy má mình cọ cọ má anh , cười hì hì rồi xong hôn cái chóc lấy lòng . Anh cho tay vào áo xoa xoa eo nhỏ , em cảm thấy có gì không ổn nên ngăn chặn tay anh lại . 

- Anh phải đi làm đừng có thả dê em đó

- Nay chủ nhật bé xã

Vậy là ... nãy giờ em được tính là bị anh đẹp trai này lừa chưa ta . Qúa đáng , đồ chồng chơi xấu . 

Đấy là cách anh Jeon chăm sóc em , anh rất giận nhưng anh cũng rất thương . Anh không bao giờ bỏ mặc em , làm chỗ dựa cho em , chăm sóc , yêu chiều em . Anh ít nói nhưng anh hành động , anh giận nhưng anh vẫn không nặng lời , anh thương em hơn tất cả . Trong ánh mắt lại lo lắng cho em đến nhường nào , em thương anh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro