Phần 7 : Anh xã có vất vả không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo gần bé xã bắt đầu rất tinh mắt mỗi khi anh đau cổ , hay mỏi mắt bé đều để ý hết . Anh lúc nào cũng làm rất nhiều rồi về nhà bé con rất hay nhõng nhẽo với anh nên anh chắc rất mệt mỏi . Nên bé quyết định mình phải làm gì đó cho anh đỡ mệt mỏi .

Sáng anh hôn bé một cái chóc rồi lại đi làm , em thì còn say ngủ nên cứ ngơ ngơ chả biết gì đến lúc thức dậy thì đã mười giờ mất rồi , vệ sinh rồi lê lết xuống lầu thấy bác quản gia đang dọn dẹp , em chạy xuống vui vẻ chào hỏi .

- Chào bác . Bác buổi sáng vui vẻ

Bác quản gia cũng như người trong gia đình nên xem em và anh xã như con mình luôn ân cần chăm sóc .

- Chào con , ăn sáng nhé bác dọn đồ ăn cho

Bác dọn đồ ăn lên , trong lúc ăn mới nhớ ra đến anh liền dừng mọi động tác mà quay sang bác quản gia .

- Bác ơi , sáng nay anh Jeon có ăn sáng không ạ ?

- Sáng bác có bảo nhưng nó không ăn rồi đi

Rõ ràng là tối qua có bảo anh nếu sáng em dậy không nổi thì anh cũng phải ăn sáng mà đi làm , vậy mà ... định giấu bé đây ư ? Em biết hết rồi nhé .

- Bác ơi bác chỉ con nấu cái gì bổ bổ cho anh Jeon được không ạ ?

Bác quản gia hơi chừng chừ , vì cậu chủ nhà này cái gì cũng được trừ nấu ăn ra . Có lần sinh nhật Jungkook nói muốn làm bánh , bác đây tin tưởng giao chiếc bếp thân thương còn ỷ y mà không giám sát bởi tin tưởng em nấu ăn được nào ngờ ... bánh thì có thành nhưng bếp thì chu cha nhớ lúc đó cậu Jeon phải tốn khá tiền để sửa lại căn bếp như cũ . Thế đây mà bây giờ còn lại ...

Em tỏa mắt long lanh nhìn bác như kiểu '' Bác ơi chỉ bé đi '' . Nhìn đáng thương mà cũng đáng yêu nên bác cũng nhận lời nhưng sẽ không cho em vào bếp một mình nữa , sửa bếp cũng cực lắm .

Sau khi ăn sáng thì cũng bác quản gia đi siêu thị mua rất nhiều thứ về toàn là đồ để bồi bổ sức khỏe .

Quay quay từ sáng đến chiều , hôm nay anh có bảo anh sẽ về sớm nên em quyết định hôm nay phải giúp anh xã thư giãn một cách triệt để nhất . Em dùng từ triệt để đúng không nhỉ ? Mà thôi kệ mục đích là anh xã thư giãn .

Em canh đồng hồ còn đúng mười lăm phút nữa anh sẽ về em đã chuẩn bị nước ấm , khăn tắm cho anh hết rồi , đồ ăn cũng nấu xong chỉ đợi anh về nữa thôi .

Đứng trước cửa đợi sẵn , một lúc sau chiếc xe quen thuộc vừa đỗ vào gara anh xã của bé cũng đã về , thương nhớ chết đi được . Nhảy lên người anh mà hôn chóc chóc khắp gương mặt đẹp trai , vất vả đi làm cả ngày chỉ để nuôi em thương anh quá hic hic .

- Sao vậy mặt anh dính gì à ?

Lắc lắc cái đầu nhỏ xong chóc một cái vào môi rồi nhảy xuống khỏi người anh , cầm cặp giùm anh đẩy lên phòng .

- Em chuẩn bị nước ấm rồi anh mau đi tắm rồi ăn cơm

Anh xã cười cười trước sự hấp tấp của em . Nay em bé sao vậy nhỉ ? còn chuẩn bị nước cho anh tắm bình thường là toàn anh tự làm .

Sau khi tắm xong , cả hai cùng xuống ăn dọn ra rất nhiều món toàn là những món tốt cho sức khỏe và đặc biệt là em yêu làm cho anh xã đó . Anh ăn thử , xong thêm một miếng nữa rồi một miếng nữa nhưng vẫn chẳng nói câu nào , ây không lẻ em nấu tệ đến nổi không nhận ra vị ?

- Là bé nấu đó không ngon sao ạ ?

Anh ra vẻ ngạc nhiên rồi gắp thêm một miếng tỏ ý gật gật . Buông đũa xuống chống cằm nhìn em .

- Ngon lắm , nay giỏi nhỉ ? nấu tất cả à ?

Em bé đây là đang vui sướng nhất đó , anh xã khen em nấu ngon em mừng chết được .

- Bác quản gia chỉ em đó , anh ăn nhiều vào , phải ăn thật nhiều đó đừng phụ lòng người ta

Anh cười cười đáng yêu chết mất anh thôi . Sau giờ ăn anh cùng em lên phòng , nay anh không phải làm việc nên anh nằm trên giường cầm ipad giải trí , còn em thì sau khi tắm xong nhảy lên giường chui vào trong giữa lòng anh xã mà dụi dụi . Em nhớ anh chết mất , nhớ muốn xĩu rồi .

Anh một tay cầm ipad , một tay vuốt vuốt tóc em , xong lại sờ sờ tai em , xong lại sờ sờ khắp nơi làm em nhột mà cười khúc khích . Em ngẩng lên nhìn gương mặt đang chăm chú vào ipad , lâu lâu anh lại nhắm mắt thật lâu rồi mở ra chắc là mỏi mắt lắm , em thương quá . Đem máy trên tay anh cất đi rồi lại quay về chỗ cũ , những ngón tay bé bé xoa xoa mắt anh . Anh cười nhẹ

- Sao vậy ?

- Bé mới học trên mạng đó giúp không mỏi mắt , để em làm cho anh

Anh xã cứ để yên cho em , hai tay choàng qua eo mà ôm em đầu tựa vào thành giường , thật thoải mái , thật hạnh phúc , thật may mắn , mọi thứ đều thật tốt khi có em ...

Xoa xoa một hồi , em lại không chịu được mà mắt đỏ đỏ , em vừa xoa vừa nhìn anh người thương .

- Anh xã có vất vả không ?

Anh cảm nhận được tiếng nấc nhẹ trong giọng nói của em rồi ngẩng đầu lên cầm tay em hôn nhẹ .

- Không vất vả , có em đều không vất vả .

Anh tựa cằm vào đầu em , bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng bé . Anh biết ngày hôm nay em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ là vì anh , em hiểu anh thì anh cũng hiểu em . Anh hôn lên tóc , lên má , lên tai , lên trán , lên mắt , lên môi để nói lời cảm ơn em và cho em thấy có em anh không bao giờ mệt mỏi vì em anh cũng không cảm thấy thấy vất vả .

Anh yêu bé xã nhất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro