Phần 5 : Bé xã Kim muốn đi làm lắm đó anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tốt nghiệp rồi không thể ở không thế này mãi được , bé không muốn cứ ở nhà để anh nuôi vậy đâu . Phải tìm việc làm nhưng mà còn chướng ngại vật lớn quá đi ... Cái chướng ngại vật to đùng đó là anh xã Jeon chứ ai ... hmmm khó qua ải này rồi , chắc chắn anh không đồng ý đâu . Nhưng phải thử mới biết được dũng cảm lên nào Taehyung ...

A anh đang trong phòng làm việc rồi , phải có cái gì hối lộ mới được . Biết rồi bé sẽ pha cho anh một ly nước . Dù biết anh rất thích uống cà phê nhưng bé sẽ không pha cà phê cho anh đâu , không bao giờ nhé không tốt cho sức khỏe gì hết á , dù là hối lộ nhưng mà không được như vậy đâu .

Xong rồi trên tay bé bây giờ là 1 ly nước cam nha , cầm lên cho anh thôi .

Cốc cốc cốc 

- Vào đi 

Vẫn chăm chú làm việc mà không thèm nhìn người ta lấy một cái , xí cái đồ ham công tiếc việc nhà mấy người á tui lên cũng không thèm đếm xỉa tới . Hổng biết sao mà thương được cái ông mặt lạnh này được luôn . 

- Anh ơi , anh à bé đem nước cho anh nè

- Ừm để trên bàn cho anh , sao giờ này chưa ngủ trễ rồi ? 

Người ta là có cái cần xin anh đó . Chạy vào chỗ anh chui vào lòng anh ngồi .

- Tại không có anh bé ngủ không được 

- Con nít quá bé à 

Xoa xoa đầu , thơm thơm má .

- Anh a

- Sao nào ? 

Cầu choo anh xã đồng ý nha nha nha

- Bé ... đi xin việc anh nhé ? 

- Không 

Huhu biết ngay mà , anh sẽ không đồng ý đâu . Dùng kế khác thôi , nhõng nhẽo với anh ... Bé thông minh ghê nha .

- Anhh ơi

- Đừng có nhõng nhẽo với anh 

Bị bắt thóp luôn . Thật là anh là đi guốc trong bụng bé xã nhé , không phải anh không cho mà anh xót bé lúc nào cũng ở bên anh bây giờ tự mình ra ngoài thật là không yên tâm . Lỡ có ai bắt nạt bé con em thì anh biết làm sao ? Không có anh bé con em thì hiền hiền như vậy người ta bắt nạt cũng im im . Tôi nghĩ đến là xót chết đi được rồi chứ nói đến là cho em đi . 

- Sao vậy ạ ? 

- ... 

- Bé chỉ muốn đi làm phụ anh thôi

- Jeon Thị nuôi em tới già cũng dư đấy 

- Bé biết Jeon Thị của anh lớn mạnh ... nhưng bé không muốn chỉ có anh đi làm nuôi bé mà cả hai cùng tạo sự nghiệp cơ 

- Bé nói thế nào anh cũng không đồng ý . 

Ashhhhhh thật là , giận anh luôn . Thoát khỏi vòng tay người kia mà trở về phòng , chùm mền kín mít bé mắng anh mắng choo anh mệt lỗ tai luôn . Nằm ấm ức một hồi bé con ngủ mất luôn , còn anh biết bé giận rồi nên cũng im im thôi , chứ anh biết sao đây anh là không muốn bé ra ngoài đâu . Bước vào đã thấy cục bông chùm kín mít , cứ sợ bé ngạt thở nên anh kéo nhẹ mền ra ló cái đầu của người thương ra , thương quá đi nha . 

Anh tắt đèn và lên chiếc giường quen thuộc ấm áp , nằm ôm bé ngủ . Cả hai có một giấc mơ đẹp , dù là giận dỗi thế nào nhưng lên giường thì vẫn vào tay anh thôi bé nhỉ ? Trên chiếc giường ấm áp , có 2 con người đang ôm nhau chìm sâu vào giấc mộng ...

Vài tia nắng lọt qua khe những sợi vải của chiếc màn mà rọi vào gương mặt bé con , trắng trắng tròn tròn , đôi mắt với hàng mi dài đang từ từ khẽ mở ra . Cảm nhận được hơi ấm , chắc chắn là anh xã rồi lại vùi đầu tiếp vào lòng ngực ấy . Hình như ... bé quên gì rồi ? Bé đang giận anh mà ? Đúng rồi bé sẽ không nói chuyện với anh đến khi nào anh chịu cho bé đi làm thì thôi . 

Bước vào nhà vệ sinh , rồi thay đồ xuống nhà vì bé không phải đi học và cũng chưa tới giờ ăn sáng nên bé đã ra vườn , mấy cây hoa của bé dạo nào bị bé lơ quá đi , không săn sóc tốt xin lỗi hoa nhé . Cầm vòi nước đến tưới từng chậu hoa được một lúc thì bác quản gia gọi vọng ra .

- Tae à vào ăn sáng con ơi 

- Vâng ạ 

Vào đã thấy anh ngồi đấy rồi , anh đang thưởng thức cà phê và trên tay từ tốn mà lật báo . Anh là không nghĩ cho sức khỏe mình gì cả , cà phê rất không tốt nha nhưng anh cứ thích uống vậy đó .

- Mời hai người ăn sáng . 

- Cám ơn chị 

Trong lúc ăn rất im lặng , làm ai cũng ngạc nhiên cả bình thường sẽ có một chú chim sẽ nhỏ ríu rít với thiếu gia mà sao hôm nay lại không buông một lời , hai người giận nhau à ? 

Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng , anh thì đi làm , ai cũng có việc để làm còn bé ... chả có gì làm cả . Thật là tẻ nhạt , hay là đi chơi đi ... Gọi Minie 

'' Alo '' 

'' Chuyện gì nào Tae yêu dấu ''

'' Xì , đồ sến súa đi chơi không ? '' 

'' Okk '' 

'' Hẹn nhau ở Seoul Land nhé '' 

'' Được rồi '' 

Lon ta lon ton đi thay một bộ đồ đơn giản , thoải mái chạy xuống cửa . Bác quản gia thấy bé cứ hấp ta hấp tấp mà lo lắng hỏi .

- Đi đâu mà vội vậy chứ ? 

- Con đi chơi đây , chào bác nhé 

Phải nở nụ cười với độ trẻ con của đứa bé này . Rõ ràng là đã tốt nghiệp Đại Học nhưng không khác gì đứa trẻ lên ba ấy nhờ . 

Hôm nay , Minie và bé đi rất nhiều nơi nào là đi chơi trò chơi , đi ăn , đi dạo , đi coi phim , mua sắm nữa . Nguyên một ngày đều vui chơi , hôm nay rất vui lúc bé trở về nhà thì chỉ mới bảy giờ  thôi nhưng anh đã về rồi bé vừa vào nhà và nhìn hình ảnh quen thuộc người thương của bé chứ ai , nhưng bé đang giận người thương rồi . A anh là đang làm gì đó hả ? Anh đang rót cà phê lại là cà phê , cái thứ không tốt kia có ngon lành gì mà thích thế chứ đắng muốn chết luôn . Dù là đang giận nhưng bé không thể làm lơ được phải chạy ngay vào bếp mới được .

- Em là đi đâu cả ngày nay ? 

Không thèm đáp lại cái câu hỏi của người kìa , mà giựt ngay li cà phê lại . Đến tủ lạnh và rót ra một li nước cam rồi đưa cho anh . Anh phì cười với độ dễ thương của con người này . Bé định đi thì có vòng tay ôm eo nhỏ của bé lại , còn tay ai nữa tay anh chứ ai . Rút đầu vào hõm cổ mà tham lam ngửi mùi hương của bé con , nhớ quá ! Cảm giác như lâu lắm rồi mới được nghe mùi hương dịu nhẹ này , bé thì cứ để yên cho anh muốn làm gì làm . 

- Bé là đang giận tôi không cho đi xin việc ? 

-... 

Xì , biết mà còn hỏi người ta . Em là không biết nghỉ cho tôi , tôi là đang xót lắm đó bé cưng à tôi ... tôi không nỡ đâu .

- Em là không hiểu cho tôi , em ra ngoài tôi rất lo . 

Bé biết anh rất lo nhưng mà ... bé muốn phụ anh mà .

- Vậy bé sẽ xin vào công ty anh ... anh không phải lo nữa 

Hmmm nghe cũng hợp lí , chung công ty có thể quản bé con này , còn có thể loại bỏ được tình địch canh me bé con của tôi nữa tiện bề đôi bên .

- Được

- Nhưng anh không được nói em là người của anh . Như vậy sẽ không công bằng 

- Được theo em hết

- Hết giận rồi nhé ? 

- Vẫn chưa anh là không nghe lời em mà uống cà phê 

- Nhưng ... 

- Chồng à ... tự đứng đấy mà hối lỗi đi nhé 

- Ơ ... 

Đường đường là Jeon Tổng mà chỉ sợ mỗi bé con này , thật là bé chỉ cần mắt long lanh liền không kiềm được Jeon Tổng không có tiền đồ gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro