Phần 3 : Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh , bé sắp phải thi tốt nghiệp Đại Học rồi huhu . Bé đã rất bận cho việc học , bây giờ là 11h mà bé vẫn còn ngồi trên bàn với những tờ giấy và sách marketing được chồng chất chờ bé đụng tới kìa . Bé đang rất áp lực đó

Anh từ bên ngoài bước vào , trên tay cầm ly sữa nóng . Là đem cho ai ? Đem cho bé xã Kim chứ ai , sắp thi rồi anh biết bé đang rất áp lực , nó hiện rõ trên người bé con của anh rồi . Dạo gần đây bé phải thức khuya , ăn rất ít nên làm bé ốm đi thấy rõ luôn gương mặt tròn tròn đáng yêu của anh cũng biến mất rồi . Anh không làm gì được cho bé cả  chỉ có thể ở bên cổ vũ cho bé thôi . Nhìn bé như vậy anh nhìn mà anh thương quá đi . 

- Bé à dừng uống sữa đi rồi học tiếp

Vừa thấy người thương tới là bé quay sang ngay ôm người kia cứng ngắt luôn , anh xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên môi bé để động viên bé cố lên . Anh ở đây mà , vừa uống sữa vừa chu chu môi hỏi anh .

- Anh à lỡ ... lỡ bé rớt thì sao ?

Anh rất bình tĩnh , bé của anh giỏi thế làm sao làm mà rớt được chứ .

- Rớt thì ở nhà anh nuôi

- Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu 

Cái đồ ngốc tôi thương em còn chưa hết , nhìn em ốm xíu là tôi đã xót cả ruột gan chứ ở đó mà gánh nặng . Anh gõ nhẹ cái cốc vào cái đầu của cái người ngốc ngốc này .

- Ngốc ạ ! Anh thương còn không hết ở đó mà gánh nặng

Càng ôm chặt anh hơn . Mỗi lần mệt chỉ cần có anh , bên anh , ôm anh là bé như được sạc pin vậy đó mệt mỏi đi du lịch hết luôn . Anh như cục sạc của bé vậy á , thói quen này là do anh tập cho bé đó , không có anh chắc bé áp lực muốn chết luôn , kông biết thói quen tốt hay xấu mà bé thích vậy lắm đó .

- Thôi nào uống hết sữa đi 

- Ưm ... Bé học tiếp đây 

- Mệt thì nói anh nghe chưa , mỏi mắt thì dừng đi ngủ sáng học tiếp không được quá sức đó 

- Vâng

Bé vâng vâng vậy thôi chứ anh biết cái cục bông đó cứng đầu lắm . Mệt cũng ráng , mỏi mắt cũng ráng , bé ơi anh xót lắm đó cục cưng à . Lên giường nằm chứ không ngủ được cứ lo cho cái cục bông học quá sức , cứ nằm đấy theo dõi thôi . 

Đồng hồ bây giờ là điểm 3h30 sáng rồi , trễ lắm rồi mà bé con kia vẫn chú tâm vào đóng sách vở mà quên mất thời gian . Tôi nói mà không có tôi là mấy người như vậy đó ... 

- Bé à nghỉ đi , trễ rồi 

- Vâng 

Tắc đèn , xong xuôi thì bé con lao tới như lâu lắm không được nghe mùi hương của anh xã vậy đó nhớ chết được . Ôm chặt bé , đắp mền lên cái thân nhỏ nhỏ này , xoa xoa đôi bàn tay cầm bút suốt mà lòng lại nhói lên .

- Không nghe lời anh mà học đến kiệt sức

- Bé xin lỗi anh 

- Ngủ đi 

Ưm dụi dụi vùi đầu vào lòng ai kia , nhận được sự ấm áp , đôi mắt nặng trĩu nhắm xuống , tiếng thở đều đều của ai kia làm anh yên tâm mà ngủ đến sáng . 

Cứ như vậy trong những ngày áp lực , người thì cố gắng , người thì xót thương cục bông của mình . Hôm nay là buổi tối cuối cùng rồi  mai là bé thi rồi , anh đã hứa với lòng là bé thi xong anh sẽ nuôi cục cưng cho mập mập tròn tròn lại mới hả dạ . Tối đó bé ôn lại hết tất cả và lên giường ôm anh nhưng ... bé không ngủ được .

- Anh à 

- Hửm ? 

- Bé ... sẽ không rớt đâu anh nhỉ ?

Hmmm bé con lại áp lực rồi thương quá đi mất .

- Không rớt 

- Ưm 

Chắc cơn buồn ngủ kéo đến rồi bé ngủ rồi ... 

Sáng hôm nay là ngày mà bé sẽ quyết định , bé đã thức từ sớm ôn bài , ăn sáng và anh chở bé đến trường . Trong xe bé đã rất lo , anh nắm tay bé .

- Đừng lo , bé con anh ở bên em . 

Nghe được câu nói đó làm bé càng thêm tự tin , bé bước vào trong phòng thi . Anh không lo ... Vì sao ư ? Anh tin bé con của mình làm được . 

Thi xongg bé đã giải tỏa được phần nào áp lực , ăn uống cũng bình thường gương mặt tròn tròn lại xuất hiện rồi . Anh mừng không hết nữa , nhưng ... hôm nay bé biết kết quả đó , bé bước vào và cầm tờ giấy kết quả nhưng không dám mở ra xem bé sợ ...

- Sao em không mở ra xem ?

- Anh ơi ... lỡ 

- Đừng lo ...

Bé mở tờ giấy ra xem , trong đầu rất nhiều suy nghĩ lỡ bé không đậu thì saoo ? Bé rớt thì sao ? Và ... Bé đã đậu đó , bé mừng lắm giữa sân trường bé la lên và ôm anh .

- AAAAAAAAAAAA ! Anh à bé đậu ... đậu rồi đó 

Anh xã biết bé làm được , cười nhẹ xoa đầu tiểu tâm can mà thấy thương bé quá đi . 

- Ừm . Bé muốn đi ăn không ? Anh chở đi nhé ? 

- Vâng 

Cuối cùng là bé đậu rồi kết quả cho những ngày cực khổ , và cả sự quan tâm của ai kia dành cho bé nên bé mới có kết quả tốt thế đó . Chỉ cần có anh bé lại tự tin , có anh bé sẽ không thấy mệt mỏi , dù có anh là thói quen tốt hay xấu bé sẽ không bao giờ bỏ được đâu  . Có anh là điều mà bé hạnh phúc nhất . Bé yêu anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro