Phần 17 : Bé hư thì phải có Jongguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em xã thường có một tật xấu mà làm cho Jongguk rất lo lắng đó là dạo này em bé biết nói dối rồi !!

Em ấy lúc trước đi đâu cũng nói Jongguk một tiếng nhưng dạo gần đây lại trốn đi chơi mỗi khi anh xã của mình tăng ca , đã vậy mà còn đi chơi đến sáng mới về . Jongguk đã bắt được em hai lần qua camera , đã nhắc nhở và la mắng nhưng bé dạo này rất hư nha coi lời nói của chồng mình từ bên này sang bên kia không động được một tí nào trong tiềm thức cả .

Đến hôm nay Jongguk mệt mỏi rã rời sau khi xử lí một đống giấy tờ tiếp thêm một vài vị khách hàng nên hơi say men rượu mới trở về nhà . Cứ ngỡ về đến nhà sẽ có một cục bông nhỏ chạy lại ôm ôm hôn hôn là coi như ngày hôm nay dù có bận đến tối mặt tối mày thì cũng được xua tan hết . Nhưng nào ngờ về đến nơi thì lại thấy căn nhà tràn ngập là một màu đen , Jongguk bật đèn và kiểm tra thử camera thì thấy ai kia đã trốn đi chơi từ khi nào . Mang theo sự mệt mỏi từ công việc về đến nhà thêm việc để nghĩ khiến Jongguk có hơi khó chịu , từng bước mệt mỏi tiến lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm không biết khi nào đã ngủ  đi mất .

Đến gần sáng thì cái người ai - cũng - biết - là - ai đó mới về tới nhà , người kia cứ tưởng anh xã hôm nay tăng ca không về nên cứ tung tăng đi lên phòng mà không biết chồng đã về từ lúc . Mở cửa phòng ra thì mới thấy một người điển trai tựa hệt hoàng tử đang xuất hiện , nhưng không ! Đó chỉ là khi chàng hoàng tử đó còn ngủ nếu ngày mai chàng ấy thức dậy thì Tae Tae của chúng ta sẽ sao đây ? Như chết đứng chân không cử động được trước cái tình huống trước mắt .

Ơ không phải nay anh tăng ca à ? Anh bảo anh ngày mai anh mới về mà ? Chết rồi chết rồi giờ làm sao đây , anh xã mà biết đi trốn đi chơi nữa thì toang . À không phải là " biết " mà là " đã biết " mất tiêu , số bé thảm rồi ... Thiệt ra ó là dạo gần đây Minie có giới thiệu cho bé một chỗ rất vui luôn , ở đó mỗi tối mọi người thường tụ tập nhảy nhót và chơi các trò chơi nên bé bị cuốn vào đó mất tiêu huhu đó là night party ở đó có rất nhiều cậu ấm , tiểu thư rất xinh đẹp nha nhưng mà không phải vì vậy mà bé mê đâu , bé chỉ thích anh xã đẹp trai thôi nhưng phải thú thật là chỗ đó siêu vui luôn . Nhưng mà chắc đây là lần cuối cùng mất ... ngày mai thứ bé phải đối diện còn đáng sợ hơn . 

Nói gì nói mai tính chắc chỉ cần bé xin lỗi rồi nhõng nhẽo với anh xã tí chắc là anh sẽ hết giận mà ha , bé xài chiêu này quài hiệu quả lắm đó . Còn bây giờ có một người da mặt dày không thấy có lỗi bỏ chồng đi chơi đến sáng mới về , về đến thì lên giường ôm người kia ngủ tỉnh bơ vậy đó . Hình như bé cưng này bị chiều quá riết '' lờn '' với chồng  mình rồi nhỉ ? 

Vì một tuần qua Jongguk đã quá nhiều việc định bụng là hôm nay sẽ nghĩ làm ở nhà bù đắp cho ai kia những ngày mình bỏ bê , nhưng ai mà biết được ai kia lại không cần mình đấy mới ác . Cảm giác có vòng tay choàng qua eo nên Jongguk tỉnh giấc , mở mắt ra thì thấy cái đầu xù xù lưu hương sữa dâu dịu nhẹ , đúng là mùi hương quen thuộc lúc nào cũng làm Jongguk tham lam mà đè người ta ra thơm thơm . 

- Em là bỏ anh đi đâu ? 

- Em ... 

Anh hôn người nhỏ một cái . 

- Hửm ? 

Chưa để người ta trả lời , anh lại đè ra chơm chơm , rồi đụng chạm người ta . Chồng biến thái quá đi à .

- Hửm ? 

Một lúc sau không chịu nổi nữa em mới ngăn người ta làm loạn . 

- Xin lỗi chồng đẹp trai mà ... nhaaa 

- Đừng giận em nhé 

- Không !!

Anh đứng dậy , bỏ đi vào phòng tắm . Để em ngơ ngác không biết phải làm gì ? Ơ thế là giận à ? Em chạy đến gõ cửa gọi . 

- Anh xã ơi 

Sự im lặng bao trùm khoảng không gian . 

- Chồng ơi 

Cũng là sự im lặng ấy .

- Daddy a , em biết lỗi rồi mà 

Em mở cửa bước nhẹ vào , thấy anh đang định cạo râu . Em chạy tới tranh giành để cứu vớt lỗi lầm của mình .  

- Để em làm , để em làm cho 

Jongguk không quan tâm người ta , anh đẩy bé ra . Bé ủy khuất , bé tổn thương nhưng bé không nói . Em vòng qua đằng sau , vòng tay choàng vào eo anh xã dụi dụi vào lưng tỏ vẻ đáng thương . Nhưng đúng là đứng kế chồng đẹp trai là mất đi liêm sĩ , được một chút thì em dở thói cũ . Chạm chạm vào những khe bụng , làm loạn hết từng đường nét trên cơ thể người kia . 

- Dừng lại 

Giọng nói trầm nóng vang lên , hình như anh xã đã xong rồi . Em ngước mắt lên , em sắp khóc mất người kia lạnh lùng quá à huhu .

- Daddy a , chin nhỗi mà

Em chen chúc vào phía trước tầm nhìn của người kia . Vì em thua anh xã hơn một cái đầu , nên cứ phải ngước lên . Trong góc nhìn này , sao chồng đẹp trai quá dạ . Nhưng mà người ta giận em rồi kìa , sao nay người ta lạnh lùng quá . Kì này tiêu bé xã rồi . Anh bỏ đi làm em không kịp phản ứng theo , mà bất ngờ chạy theo anh mà ôm ôm cùng đi ra ngoài . 

- Em đứng yên đó 

Anh ngồi trên giường mặt nghiêm túc , em thả anh ra và đứng trước mặt người ta . Hai tay chắp ra sau không dám nhìn người trước mặt . 

- Em biết lỗi chưa ? Hình như dạo này anh dễ với em quá rồi nhỉ ? Em có biết đi chơi về khuya nguy hiểm lắm không hả ? Đây là lần thứ bao nhiêu anh nói với em về điều này rồi KIM TAEHYUNG ? 

- Anh xã à , em xin lỗi ... 

- Anh nghe lời này bao nhiêu lần rồi ? 

- Anh đừng giận , em hứa sẽ không đi chơi về khuya nữa 

- Anh không quan tâm em nữa 

Có ai vừa nghe cái gì đổ vỡ không ? Là con tim bé nhỏ của em xã đó . Kỳ này chết thật rồi , anh chồng giận lắm huhu . 

Anh xoay mặt chỗ khác hướng tầm nhìn vào chiếc ipad , theo dõi những con số đang lên xuống trên màn hình . Em chôn chân tại chỗ đó khoảng 15 phút , em là không biết làm gì bay giờ ? Em bước đến bên chỗ anh , ngồi xuống tựa đầu vào chân người kia , em không dám làm gì sợ anh xã muốn xĩu . 

Người kia thấy em nhỏ như vậy thì thấy cưng lắm , nhưng mà !! không thể khoan nhượng cho em bé này được . Lì ơi là lì à !!

Em cứ tựa đầu lên đùi người kia , ngón tay nhỏ cứ khều khều đôi bài tay đầy dây điện kia . Em vuốt dọc theo những sợi dây điện , rồi nắm một ngón tay vào tay người kia . Em ngước mắt lên trông chờ một ánh nhìn chuyển hướng đến chỗ mình , nhưng mà người kia như biết ý đồ của em nên không thèm đếm xỉa tới người ta . Buồn ơi là buồn . 

Em chịu không nổi nữa rồi . Em chui thẳng vào lòng người ta , vòng chân qua eo anh . Anh xã mém nữa làm rơi ipad vì không phản ứng kịp tiến độ của em nhỏ . Anh khó chịu biểu tình tức giận . 

- A a a đừng giận mà 

Tự nhiên bé xã ôm anh rồi hôn hôn lên đủ chỗ . Như bảo " Ưm anh đừng la mà , đừng la mà " vậy á . Thấy thương quá à .

- Anh xã đừng không quan tâm em 

- Chồng đừng mặc kệ bé mà 

- Em biết sai rồi 

Em giấu gương mặt vào cổ người kia , giả bộ tiếng thút thít . Làm người ta siêu lòng muốn chết . Biết mình dễ thương mà còn làm vậy , muốn chồng em phải làm sao đây hả ? 

Em chờ anh xã sẽ nói gì đó . Nhưng mà người ta im lặng quá à , làm lòng em bồn chồn muốn chết . 

- Anh xã hỏng thương bé hả ?

Em lại không yên mà chạm tay hết chỗ này đến chỗ kia trên người anh xã , làm loạn khiến người kia phải chỉnh đốn lại con người nhỏ này  . 

- Không thương 

- Ơ ? Anh xã hỏng thương bé thiệt hả ? 

Em hướng đối diện với người kia , anh vẫn hướng mắt vào ipad . Em nâng gương mặt kia lên mà hỏi , người ta cũng lắc đầu . Vậy là em bị chồng ghét bỏ á ? 

- Chồng ghét bỏ em hả ? 

Em bé mếu rồi . Chồng không thương em , em làm sao đây ? 

- Chồng đừng ghét bỏ em . Em biết lỗi rồi mà , em hứa sẽ không đi chơi nữa đâu 

Em òa khóc , bàn tay thon dài đang nắm một ngón tay của Jongguk , như thể ai đang ăn hiếp bé vậy á . 

Có tiếng chuông điện thoại vang lên , làm cắt đứt cuộc trò chuyện đầy ủy khuất của ai kia . Em ngăn cho tiếng khóc không phát ra , em cứ nấc lên như đứa trẻ . 

" Tôi nghe , à cái dự án .... " 

 Trong lúc anh nghe điện thoại , em bé cứ ngồi đó mà nước mắt nước mũi tèm lem . Anh nhìn mắc cười chết đi được ấy , nhưng cố gắng làm vẻ mặt khó chịu với em nhỏ . Để em nhỏ biết sợ mà bỏ tật nhé . Kết thúc cuộc gọi anh mới hướng mắt tới em , vẻ mặt nghiêm túc mà bảo .

- Anh chờ vào sự thay đổi của em , nếu em làm được thì anh tha lỗi . 

Sau câu nói đó , thế là cả tuần anh xã cứ giữ một cái dáng vẻ đó với em . Mỗi lần Jimin gọi đi chơi là em lại mím môi mà nhớ tới bữa đó . Đều liền từ chối cả ... 

Đúng là chỉ có chồng  Jongguk mới có trị được bé hư Kim Taehyung thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro