Phần 16 : Cục cưng nhỏ ! thế giới để anh gánh vác cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào cái thời gian không phải là đã trưởng thành , cũng chưa đủ gọi là chính chắng . Em và anh bước được trên con đường dài như thế này là nhờ thời gian . Thời gian làm em hiểu rõ con người anh , làm em hiểu rõ tính cách anh , làm em nhận ra tình yêu mình giành cho anh là lớn lao biết nhường nào . Thời gian cho em thấy anh yêu thương em như thế nào , cho em thấy tấm lòng anh . Hàng ngày , hàng giờ đều là một chìa khóa nhỏ mở những cánh cửa của đôi ta , đến hiện tại số lượng cánh cửa đã nhiều đến chừng nào chứng minh cho tình yêu của đôi ta đậm sâu đến nhường nào .

Qua thời gian chúng ta có giận hờn , chúng ta có tức giận nhau , đôi khi nghĩ là chúng ta không muốn nhìn nhau nữa . Nhưng chúng ta chưa bao giờ sử dụng từ chia tay cả , bởi em và anh hiểu nhau , có giận mới có thương . Yêu nhau là một cái hiểu nhau là một chuyện . Em không biết ngoài kia có ai tốt hơn anh không nhưng em đủ hạnh phúc rồi em không cần thứ hạnh phúc hơn nữa .

Hôm nay , kỉ niệm tình yêu chúng ta bắt đầu cái ngày mà anh biết dỗ dành bé xã nhỏ , anh biết yêu thương biết chăm sóc em .

Dưới căn nhà của cả chúng ta , anh xã bày những chiếc bóng màu hồng khắp sàn nhà , trên tường có dán những chiếc bóng được ghép thành chữ chúc mừng kỉ niệm , và rất rất nhiều tấm ảnh của của cả hai . Bao nhiêu kỉ niệm của bao năm như được gói gém vào ngày hôm nay vậy đó .

Mọi người sẽ hỏi bé xã ở đâu đúng không ? Vì muốn làm bé xã nhỏ bất ngờ nên anh đã nhờ Jimin dẫn em đi chơi . Bé xã đã rất vui vẻ .

Bây giờ đang là 8g tối và anh đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ và bé xã nhỏ cũng đã về tới nơi rồi . Đèn trong nhà đều được tắt hết , em xã bước vào trong lòng anh suy nghĩ là em sẽ rất vui nhưng bé lại khóc . Ơ ? Tự nhiên bé lại khóc anh đã làm gì đâu chứ , hay là anh làm gì chưa tốt ?

- Ơ sao lại khóc ? Nín nào nín nào

- Hức hức , anh xã

Vừa khóc em vừa ôm anh , anh không biết chuyện gì xảy ra cả , anh thấy em khóc anh xót lắm , tiểu tâm can này tự nhiên lại bật khóc người làm chồng như anh cũng không biết phải làm sao chỉ biết vuốt lưng dỗ dành .

Sau một hồi nín khóc . Em xã nhón lên , hôn khắp gương mặt anh xã , nhưng người kia xấu quá đi rõ là muốn trêu chọc em nên nhón cao hơn không cho em hôn , ít kỷ quá đi à .

- Anh xã xấu quá đi .

- Ơ anh đã làm gì ?

Vẫn còn chọc em tiếp kìa , em hờn anh luôn , môi chu phòng má chính thức giận . Người ta là đang giận nhưng vào mắt người kia thì đều là sự dễ thương khiến người xĩu lên xĩu xuống vì em .

- Thôi nào nay là ngày kỉ niệm , bé đây đừng giận đừng hờn anh chứ .

Bé xã vừa được nghe lời ngọt ngào , vừa được hôn thích ơi là thích cười tít cả mắt . Chạy khắp nơi xem những thứ anh đã chuẩn bị cho ngày kỉ niệm của cả hai , miệng nhỏ cứ ríu rít mãi .

- Anh a , là anh trang trí hả . Dễ thương quá đi , nay anh xã lãng mạn quá nè .

Bé không nghĩ là anh sẽ chuẩn bị đâu , bé chắc là anh sẽ nhớ ngày kỉ niệm nhưng em nghĩ anh sẽ dẫn em đi ăn chứ không tự tay làm mọi thứ như này . Coi vậy chứ anh xã em không giỏi trong mấy khoảng lãng mạn này đâu . Nay anh xã làm em hạnh phúc sắp xĩu mất .

Bỗng không gian tĩnh lặng lại hẳn , ánh mắt đắm chìm ánh mắt . Kỉ niệm lại ùa về những lúc giận nhau , những lúc hạnh phúc đều như hiện ra trước mắt anh và em . Anh ôm em xã vào lòng tay vuốt tóc mềm .

- Chúng ta bên nhau tới già em nhé ?

- Đương nhiên rồi . Nhưng sau này em già mất rồi sẽ không đẹp nữa anh có chê không ?

- Không chê không chê .

- Anh mà chê em , em sẽ cắn cắn anh xã luôn .

Anh cọ vào mũi em xã nhỏ , ngốc thế yêu em còn không hết làm sao lại chê được , dù có già thì chúng ta cùng già , chỉ sợ lúc đó có người thích trai trẻ mà chê anh xã của em đây .

- Chỉ sợ lúc đó em bỏ rơi ông già đây thôi .

Anh xã lo xa em sẽ không bỏ anh đâu . Yêu thương còn không hết nha

- Em sẽ không bỏ không bỏ .

Cả hai chúng ta đều lo xa , nói đùa vậy thôi em đừng lo khi già em sẽ không còn đẹp trong mắt anh em xã nhỏ vẫn là đẹp nhất . Em chỉ cần bên anh thôi cục cưng nhỏ , thế giới cứ để anh gánh vác cho em .

Đấy tình yêu của họ cũng như bao người , cũng có cuộc cãi vã , cũng có niềm hạnh phúc nhưng đặc biệt ở chỗ là thấu hiểu nhau , cò thể hiểu nhau qua ánh mắt mà không cần lời , yêu thương đong đầy là vậy đó . Chỉ cần có em anh có thể làm tất cả . Chỉ cần có anh dù có khó khăn đến cỡ em cũng không từ .

                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro