4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy sau khi bước xuống xe bus thì liền nhìn thấy tên Kim JungKook hôm qua vừa đụng mặt ở nhà vệ sinh. Anh liềm lườm cậu ta một cái, rõ ràng cái bọn nhà giàu ấu trĩ, dơ có một cái áo thì vứt đi mua cái mới không biết suy nghĩ.

Tưởng đâu đặc biệt, hóa ra cũng chẳng khác gì mấy đứa ở đây. Anh chề môi một cái rồi lướt ngang qua chỗ cậu ta đi về lớp.

Anh vừa vào lớp đã thấy JiMin bị bọn hôm qua vây quanh.

-Có chuyện gì vậy?- TaeHyung đi lại.

-TaeHyung...- JiMin thấy anh thì kêu lên nhẹ.

-Các cậu làm gì vậy?- TaeHyung liếc nhìn DoHyun.

-Chuyện này không liên quan đến cậu!- DoHyun nhếch mép xua tay.

TaeHyung cảm giác cách cậu ta nói chuyện với mình khác hẳn hôm qua.

-Tưởng đâu tướng mạo đẹp trai chắc cũng giàu có gì nên ra vẻ xấc xược hóa ra cũng chỉ đi được xe bus!

À! Hóa ra...

TaeHyung bật cười.

-Cậu làm tôi buồn cười thật đó Lee DoHyun! Tôi mới đến đây ngày thứ ba thôi nhưng cậu làm tôi cảm thấy nơi này thú vị đó?

-Gì chứ?- Hắn ta nheo mày.

-Đúng! Tôi đi xe bus thì sao? Chuyện đó có hèn bằng chuyện cậu xúm một đám bắt nạt một người không?- TaeHyung đút tay túi quần rồi đi về phía DoHyun, hắn ta thì từng bước lùi xuống.

-Tôi đã nói là cậu mới đến đây nên vẫn chưa biết gì về cậu ta cả!

-Tôi cũng đã nói là tự tôi biết mà! Hay là cậu lo lắng cho tôi?- TaeHyung nhìn sát vào DoHyun- Để yên cho JiMin đi! Tôi không biết cậu giàu hơn tôi bao nhiêu? Nhưng tôi đủ sức vặn cái mồm cậu lại đó!

Hắn ta im lặng không nói, những đứa xung quanh cũng không hó hé gì. TaeHyung nắm lấy tay JiMin kéo ra ngoài.

-Đi đâu vậy? Sắp vào học rồi!-JiMin nói.

-Cúp một bữa cũng chẳng chết!

TaeHyung nói rồi cả hai leo lên sân thượng. Trong một góc mát mẻ TaeHyung dựa lưng vào tường nhắm hai mắt lại. JiMin ngồi kế bên nhìn anh.

-Cảm ơn cậu! Đã cứu tôi tận 2 lần!

-Không có gì!- Anh đáp.

-Tại sao cậu lại giúp tôi? Chẳng phải cậu bảo không thích thân thiết với ai sao?

-Chuyện giúp cậu cũng được xem là thân thiết sao?- TaeHyung thở hắt ra.

-Ý tôi là! Nếu cậu không muốn dây vào rắc rối, sao lại giúp tôi?

-Vậy cậu nói tôi biết! Tại sao bọn nó lại làm như thế với cậu? Cậu đã gây ra chuyện gì?

TaeHyung mở mắt nhìn sang. JiMin nghe hỏi thì ngập ngừng quay đi nơi khác, lát sau lại quay lại nhìn anh.

-Nếu tôi nói ra... cậu sẽ không giống những người khác xa lánh tôi chứ?

-Thử xem!- TaeHyung cười mỉm vắt hai tay lên gối đầu.

Thấy JiMin im lặng anh lại cười.

-Thôi được rồi! Mau nói đi!

JiMin cắn môi.

-Trước đây... tôi có quen một người...

-Thì sao?

-Anh ta... cũng học trường này! Nhưng sau đó đã chuyển trường rồi... anh ta đã...

-Đã làm gì?- TaeHyung quay sang.

-Anh ta... tôi và anh ta... có quan hệ...

-Ôi trời Park JiMin!- TaeHyung há hốc- Cậu nhìn ngây thơ như thế không ngờ đã bị bốc tem rồi a!- Anh tỏ vẻ kinh ngạc.

JiMin đỏ mặt cúi đầu.

-Rồi sao? Chẳng lẽ anh ta đi bêu rếu cậu?

-Ừ ừm... anh ta... tôi không biết lúc nào nhưng anh ta đã quay lại và tung lên mạng... những thứ đó đến tay ba mẹ và bạn bè bọn họ đều nhìn thấy tôi như thế nào trong cái video đó... ba mẹ tôi đã mất một số tiền để che đậy và xóa cái video đó vĩnh viễn nhưng tôi vẫn trở nên xấu xa trong mắt người khác!

TaeHyung cứng họng. Không ngờ có thằng khốn nạn như thế!

-Anh ta tên gì?

-Ju... Jung HoSeok!

-Được rồi!

-Sao?- JiMin khó hiểu.

-Tan học tôi và cậu đi kiếm tên khốn nạn đó dạy cho một bài học!- TaeHyung muốn đứng lên nhưng bị JiMin kéo xuống.

-Không được! Cậu làm như vậy chẳng khác gì lôi chuyện này ra ánh sáng ra một lần nữa!

TaeHyung nghe nói thì ngẫm nghĩ lại. JiMin đã cất công che dấu chuyện này bây giờ đi kiếm tên kia thì đúng là không khác gì dậy sóng gió một lần nữa.

Anh ngồi xuống thở dài.

-Vậy là cậu để yên cho tên đó? Cậu có đánh hắn một trận không?

-Không...

-Cậu đúng là đồ ngốc!

JiMin im lặng. Dường như nhắc lại chuyện này khiến cho JiMin buồn rũ rượi.

-Tôi có muốn gặp anh ta và hỏi tại sao... nhưng có vẻ như anh ta trốn tránh tôi sau đó liền chuyển trường đi...

-Vậy là từ đó đến nay cậu đều bị cô lập vì chuyện này?

JiMin gật đầu.

-Ngay cả gia đình cũng lạnh lùng với tôi từ đó! Chỉ có anh hai là thương tôi!

-Cậu có anh?

- Phải! Anh ấy dù có nghiêm khắc nhưng rất thương tôi!

-Ít ra cũng đỡ hơn là ai cũng quay lưng lại với cậu, nhỉ?- TaeHyung cười nhạt.

Hoàn cảnh của JiMin đáng thương hơn cậu nghĩ. Đúng là sống giàu có nhưng gặp phải trường hợp thế này chết quách đi cho xong. Thảo nào ngày đầu gặp đã thắc mắc một cậu trai xinh xắn lại con nhà giàu như JiMin lại bị cô lập bắt nạt.

Anh nhìn JiMin rồi lại nhìn đi nơi khác.

Cuối cùng chốt hạ một câu.

-Thôi được rồi! Xem như tôi bây giờ là bạn của cậu!

JiMin nghe thế liền ngước lên.

-Thật chứ?

-Cậu không muốn?

-Muốn chứ , muốn chứ!- JiMin cười tươi, hai mắt híp lại trông vô cùng đáng yêu. TaeHyung mỉm cười xoa đầu cậu.

Hai người tán dốc cho đến trưa chuông reo thì JiMin kéo anh xuống canteen. Xuống tới anh mới nhớ là mình quên không đem theo cơm hộp của ông Cha theo.

Móc túi quần thì chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.

-Sao vậy?- JiMin đang đi thì thấy anh đứng lại.

-Tôi quên đem cơm theo rồi!

-Canteen có bán quá trời đồ ăn mà!

-Nhưng tôi...- TaeHyung thở dài- thôi cậu ăn đi, tôi lên lớp đợi cậu!

-Trời ạ! Chúng ta bây giờ là bạn rồi! Tôi bao cậu một bữa có sao đâu!- JiMin kéo tay TaeHyung.

-Thôi! Tôi không thích vậy, tôi không thích nợ ai cả!

-Vậy xem như tôi trả công cậu vì đã giúp tôi 2 lần đi!- JiMin nói rồi vẫn kéo tay anh.

Không thể từ chối, kèm theo cũng đang đói nên để JiMin dắt tay đi.

Chiều hôm ấy ra về JiMin có xe rước đi, cậu ta có yêu cầu đưa anh về nhưng anh xua tay không đồng ý. Anh muốn tự về bằng xe bus vẫn hơn.

Anh móc túi quần của mình chẳng may làm rớt đồng xu làm nó lăng xuống đường.

-Chết tiệt!- Anh gắt lên rồi dí theo. Còn có nhiêu đó để về xe thôi trời ạ.

Anh chăm chăm nhìn vào đồng xu rồi dí theo nó. Nó lăn từ trên dóc xuống đến gần cổng trường anh cũng cúi xuống chạy theo nó. Vì cũng đã ra về nãy giờ nên đường vắng, anh cũng chẳng đụng trúng ai cả.

Sau đó có bàn chân đạp lên đồng xu của anh cho nó ngừng lăn.

-Cảm ơn cậu! May quá! - Anh cười tươi, cứ sợ nó lăn một hơi xuống cống thì bỏ. Anh vừa cười vừa ngước lên đã thấy bản mặt khó ưa của JungKook.

Nụ cười anh tắt ngúm. Còn cậu ta thì thong thả tay đút túi quần nhìn anh.

TaeHyung vẫn nhìn cậu ta, cậu ta vẫn nhìn anh và anh vẫn thắc mắc tại sao cậu ta vẫn không nhấc cái bàn chân lên cho anh nhặt đồng xu của mình. Hay là muốn khoe giày?

-Này cậu ơi! Tôi muốn lấy đồng xu!- TaeHyung cảm giác JungKook nhìn muốn phỏng mặt mình mới lên tiếng.

Cậu ta vẫn không phản ứng cho đến khi có một chiếc xe sang trọng đi đến mới thôi nhìn anh rồi xoay người bước lên xe.

Một loạt hành động của JungKook khiến TaeHyung vừa bất ngờ vừa tức giận.

Lượm đồng xu lên rồi lườm chiếc xe đang rời đi. Gì chứ? Anh lớn hơn cậu ta tận hai tuổi mà lại cư xử như thế? Coi thường ai?

Đúng là...

TaeHyung phỉ một cái rồi cũng đi ra trạm xe.
-----------------

Một tuần lễ học cũng trôi qua. Hôm ấy TaeHyung buồn bực không muốn học nên leo lên góc cây đào sau trường nằm nghe nhạc.

Nằm một hơi nghe bên dưới có chuyển động nhìn xuống đã thấy mái đầu nâu nâu ngồi bên dưới đọc sách.

TaeHyung vốn đã không để ý cho đến khi nhìn thấy đôi giày quen quen.

Là tên JungKook!

TaeHyung cười méo miệng. Oan gia ngõ hẹp, đã không ưa mà còn gặp nhau suốt. TaeHyung thù dai, bức mấy cái hoa đào xã cánh hoa xuống cho rơi vào tóc cậu ta nhưng cánh hoa thì mềm mà nhẹ làm sao rơi theo ý được nên nó cứ rơi lã xã bên cạnh .

JungKook cũng chú có điều khác thường nên ngước lên. TaeHyung giật bắn người toan trốn đi nhưng không thành mà té nhào xuống. Cũng may là cây đào không có cao nên cái mông của anh vẫn chưa nát.

TaeHyung xuýt xoa ôm mông mình. JungKook chỉ nhìn anh một lát rồi lại tiếp tục đọc sách.

Anh tức giận đi đến chỗ cậu ta.

-Thấy tôi té cậu cũng không đỡ được một cái?

-Tại sao tôi phải làm như vậy?- Cậu ta điềm tĩnh nói.

-Đó là phép lịch sự tối thiểu!- Anh thấy cậu ta dửng dưng anh càng tức thêm.

-Vậy một người lịch sự có dùng cánh hoa đào xã vào người khác không?- JungKook chuyển tầm nhìn từ quyển sách sang anh.

TaeHyung câm nín. Cậu ta biết sao?

-Con người cậu cũng thù dai đi! Chỉ vì chuyện cái áo nên đối với tôi như thế?

-Tôi thấy anh mới chính là thù dai! Chẳng phải vì vụ đồng xu mà anh xã hoa vào người tôi?

Lại bị nói trúng tim đen. Anh tiếp tục câm nín.

Trời ạ? Ai lấy mất đĩa bay của thằng này rồi...

Thấy anh không nói, cậu ta lên tiếng.

-Còn câu hỏi nào nữa không...- Cậu ta nhìn phù hiệu anh- Anh Kim TaeHyung-ssi?

Anh nhíu mày. Có nói với cậu ta cũng bằng thừa.

-Không!- Nói xong phủi mông một cái rồi bỏ đi.

JungKook nhìn TaeHyung. Lắc đầu phì cười.

"Cũng đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro