4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng ngày đi học của TaeHyung cũng tới. Phải dậy sớm là một chuyện còn phải mang cái bộ đồng phục màu vàng này lên người trong chẳng nam tính gì cả.

Đó là do anh thấy thế thôi chứ nhìn lại trong gương TaeHyung vẫn rất bảnh bao với bộ đồ đồng phục ấy. Thở dài một hơi cuối cùng anh xách balo lên và đi ra ngoài.

Đi ngang qua chỗ bếp thì SeJin gọi anh vào.

-Này! Cầm theo mà ăn!

TaeHyung nhíu mày, là cơm trưa đặt gọn trong một cái hộp.

-Cho con sao?

-Chứ chả lẽ cho chó?- Ông hằng học.

-Sao chú đột nhiên lại tốt vậy!

-Tao không có tiền để mày ăn trưa một bữa đắt đỏ trong canteen của trường đó đâu! Sau này mỗi bữa sáng đều có cơm trong bếp, không đem theo thì chết đói! Thế thôi!

SeJin nói một mạch rồi bỏ đi. Anh cầm hộp cơm cười cười, lo cho người ta mà cứ thích già mồm.

Vẫn là đi xe bus nhưng mà là đi tuyến khác. Ngôi trường này có hẳn một chuyến xe bus đến thẳng trường nên anh không có gì trở ngại lắm.

Anh xem trường này cũng như trường cũ. Chẳng qua là tránh né cái bọn du côn như bọn KiJoon để không dính lấy phiền phức. Anh biết SeJin đã rất cất công liên lạc bên hội tương trợ và khóc lóc kể một quá khứ oanh liệt về anh cho họ nghe để đến được đây học nên không thể để ông Cha thất vọng thêm nữa. Trước tiên cứ tốt nghiệp đã.

Đi vào đã bị xì xào, anh cũng biết tất cả học sinh ở đây đều được đưa đón bằng xe hơi và duy chỉ có anh là đi bằng xe bus. Nhưng anh biết cái tính thích soi mói của bọn nhà giàu này nên cũng không để ý lắm. Dù gì cũng chỉ học ở đây có một năm nữa thôi, với lại ngoại hình anh cũng ưa nhìn mà, kiếm một cô bạn gái đùa giỡn cũng không tồi.

Anh đến văn phòng gặp cô chủ nhiệm rồi sau đó được cô dắt vào lớp. Cả lớp trầm trồ khi anh bước vào lớp sau đó cô bảo anh giới thiệu. Anh hờ hẫng buông một câu.

-Tôi là Kim TaeHyung!

Cô giáo có vẻ đợi anh nói thêm nhưng anh vẫn đứng yên nên cô chỉ định chổ ngồi luôn cho anh. Chỗ cuối trong góc cạnh cửa sổ còn trống nên TaeHyung được cô xếp vào đó.

Vừa đặt mông ngồi đã nghe thấy tiếng nói xung quanh.

-Này! Cậu ta đẹp trai quá, ngang ngửa Kim JungKook khối 10 rồi!

-Nào! Tôi thấy cậu ta mặt sắc cạnh hơn, nét của hai người họ là không thể so sánh, nói chung là lớp chúng ta có hotboy rồi!

Anh chỉ khép hờ mắt chống cầm nghe bài giảng dù chả lọt vào tai được câu nào.

Sau khi reng chuông ra chơi. TaeHyung đang tính lấy hộp cơm trưa ra thì một bàn tay đặt lên vai anh.

-Chào cậu! Tôi là Park JiMin!

Một cậu trai tóc đen, đôi mắt như hai sợi chỉ đen đang cười tươi giơ tay trước mặt anh. Nhìn tổng thể thì rất đáng yêu.

TaeHyung cũng chẳng mấy hứng thú. Chỉ lịch sự bắt lấy tay cậu ta.

-Kim TaeHyung!

-Trong cậu có vẻ khá trầm tính nhỉ? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi!- Cậu ta vui vẻ lay lay tay anh.

-Thôi được rồi tôi ăn một mình cũng được! Cậu đi với bạn của cậu đi!

TaeHyung đáp rồi rút tay ra khỏi cậu ta nhưng cậu tiếp tục bám lấy.

-Vậy sao được! Tôi cũng muốn làm quen với cậu, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất lạc lỏng!

Thấy sự hăng hái của JiMin anh cũng không nở từ chối. Cậu ta đã 17 tuổi rồi mà vẫn đáng yêu như một đứa con nít.

TaeHyung mang theo hộp cơm của SeJin xuống canteen. JiMin tò mò hỏi.

-Đó là cơm hộp sao?

-Ừ!-Anh khẽ đáp

-Thích thật!- JiMin cười cười nhìn hộp cơm trong tay anh.

Anh cười rồi lại tiếp tục đi. Anh và JiMin đi đến một cái bàn trống, anh ngồi xuống trước còn JiMin thì bảo đi lấy cơm rồi sẽ quay lại.

Lúc anh ngồi xuống vẫn là nhìn thấy những người xung quanh đang chỉ trỏ về phía mình tán gì đó sau đó lại chỉ sang một người con trai đang vừa ăn vừa đọc sách cách đó không xa.

Cậu ta ngồi có một mình nhưng không có vẻ bận tâm lắm về chuyện đó mà chỉ chăm chăm vào chuyện ăn cơm và đọc sách. Nhìn thoáng thì có vẻ khá bảnh bao về thân hình nhưng khuôn mặt thì có vẻ khá trẻ, hình như là học khối dưới.

Anh chẹp miệng rồi lại tiếp tục ăn cơm. Sau đó JiMin đi đến ngồi đối diện anh.

-Này TaeTae!

TaeHyung ngạc nhiên nhìn JiMin.

-Tôi gọi cậu như thế không được sao?

-Không phải là không được nhưng tôi không thích được gọi như thế!- Anh cúi xuống ăn tiếp.

-Sao lại không thích, nghe thân mật đáng yêu như thế mà!

-Đó chính là vấn đề! Tôi không muốn thân thiết với ai cả!- TaeHyung vẫn vừa ăn vừa nói mà không để ý rằng mặt JiMin bỗng chốc xìu xuống.

Thấy im lặng nên anh lại ngước lên nhìn JiMin.

-Sao thế?

-À... chỉ là... không biết cậu có đang thấy tôi phiền không?

-Không sao! Cũng không đến mức đó!

JiMin cố quên chuyện vừa rồi sau đó tiếp tục nói.

-Cậu mới đến đây chắc là không biết gì về trường này đâu nhỉ? Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi! Tôi đều biết hết!

TaeHyung gật gật, sau đó nhìn xung quanh rồi dừng tầm mắt ở chỗ người con trai đọc sách ban nãy.

-Cậu ta là ai vậy? Thấy mọi người có vẻ chú ý đến lắm!

-À! Đó là Kim JungKook! Cậu ta là hot nhất khối 10 đó! Vừa là con nhà tài phiệt vừa là học giỏi lại đẹp trai!

-Nhưng tôi thấy cậu ta chỉ ngồi một mình! Chẳng lẻ giàu và đẹp quá nên bị cô lập sao?- TaeHyung nhếch mép, anh đã chán ngáy bọn nhà giàu.

-Không! Cậu ta vốn như vậy đó, chẳng nói chuyện hay kết bạn với ai cả!-JiMin chề môi- Nhà cậu ta thì giàu phải nói rồi, cậu biết cậu ta là cháu nối dõi của ai không? Là...

-Thôi thôi! Nói làm gì tôi không quan tâm!- TaeHyung cắt ngang lời cậu.

Nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục ăn. Tránh xa vẫn là tốt, cậu ta nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, chẳng có lí do gì gặp mặt. Chỉ mong cậu ta đừng rãnh rổi để ý chuyện bị đem ra so sánh với mình.

Ngày học đầu tiên vẫn là cứ lặng lẽ trôi qua trừ việc cậu JiMin loi nhoi kia bám lấy anh. Lúc đầu anh cũng thấy phiền lắm nhưng cậu ta trong hiền nên chắc lấy làm chân sai vặt được.

Xách balo trở về nhà đã thấy ông Cha SeJin chạy ra.

-Thế nào?

-Ồ! Hôm nay còn ra tận cổng đón! Xem ra chú cũng phải lòng con rồi!- Anh tự tin vuốt tóc nói.

-Thằng quỷ! Tao hỏi mày hôm nay đi học thế nào? Ở đó có tốt không? Mày có lại gây chuyện gì nữa không đấy?- ông vỗ vào vai anh.

-Thì rộng hơn, bàn ghế xịn hơn, cô giáo cũng tươi ngon lắm...

"BỐP"

-Nói với mày bằng thừa! Tốt nhất là ăn học cho đàng hoàng! Không tao đuổi mày đi!

TaeHyung suýt xoa ôm đầu. Ông cứ thích đánh đầu anh mãi thôi. Nhăn nhíu một hơi cũng lết xác vào ăn cơm.

Ngày hôm sau vẫn thế, vẫn đền trường và trưa hôm ấy lại ngồi ăn cơm cùng JiMin ở canteen.

-TaeHyung này! Tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả !

-Tôi thì có gì đâu!- Anh đáp cụt ngủn. JiMin xụ mặt, lần nào cũng làm người ta mất hứng.

-Chẳng ai là không có gì không đáng để giới thiệu cả! Mỗi cái tên thôi thì làm sao mà nói hết được!

-Tôi cũng có biết gì về cậu đâu! Chúng ta xem như huề!

-Vậy thì để tôi giới thiệu!- JiMin hồ hởi nói rồi ngồi thẳng lưng.

-Thôi không cầ...

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị JiMin chặn họng.

-Tôi là Park JiMin, năm nay 17 tuổi, là con trai thứ hai của nhà họ Park, tính tình tôi rất thoải mái dễ chịu và hòa đồng, tôi thích ăn đồ ngọt và đặc biệt rất ghét hành tây....

-Nhà họ Park?- anh cắt đứt câu nói của JiMin.

-Phải!

-Nghe giống con nhà quý tộc thế?

-Sao vậy? Cậu ghét à?-JiMin nghe thế lo lắng hỏi.

-Không! Chỉ là không có cảm tình!- Anh vừa nói vừa dăm dăm cơm.

-Cậu yên tâm! Tôi đặc biệt không phải loại con nhà giàu thích coi thường người khác như cậu nghĩ đâu!- JiMin xua tay.

-Biết rồi! Mau ăn đi!- TaeHyung xoa nhẹ tóc JiMin rồi cười nhẹ. JiMin nhìn thấy anh có vẻ thân mật với mình nên rất vui gật đầu ăn tiếp.

Ăn xong anh bảo với JiMin đi vệ sinh và JiMin đòi đi theo nhưng anh không chịu và đá đít cậu ta về lớp.

Vừa đi vừa ngửa đầu nốc lon coca quẹo vào nhà vệ sinh thì bị đụng trúng một người khiến coca văng ra đổ vào áo người nọ.

-Chết! Tôi xin lỗi!-TaeHyung gắt lên nhìn cái áo đồng phục màu vàng bị loan màu coca. Ngước lên đã thấy khuôn mặt điển trai nhìn chằm chằm mình.

Đây chẳng phải là cậu Kim JungKook sao?

Cậu ta nhìn anh chẳng nói chẳng rằng rồi lại quay vào trong nhà vệ sinh. TaeHyung thấy có lỗi nên đi theo vào trong.

-Cậu không sao chứ, có cần tôi mua khăn giấy ướt không?

-Không! Không cần!- Cậu ta đáp, giọng trầm nhẹ.

- Để như vậy vừa mùi lại vừa dơ nữa hay cậu đi thay đồ thể dục đi để tôi đem giặt áo cho cậu!

-Tôi không cần! Lát nữa tôi sẽ vứt nó đi thôi!

-Làm như vậy sao được! Sẽ uổng lắm! Giặt lại là mặc được thôi mà!

-Anh không hiểu sao? Nếu đã có lòng như vậy thì mua bộ đồ mới cho tôi đi!- cậu ta nhíu mày quay sang nhìn anh rồi bỏ đi.

TaeHyung nhìn theo.

-Người gì đâu mà khó ưa! Tôi vì thấy có lỗi nên muốn giúp thôi! Có cần khó chịu như thế?

TaeHyung chề môi. Tự dưng lại cảm giác mình giống như JiMin.

Anh quay về lớp đã gặp JiMin ngồi ngay chỗ mình.

-Cậu đi vệ sinh lâu vậy? Có chuyện gì sao?

-Không có gì!- Anh đáp ngồi xuống chỗ khi JiMin bước ra rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

JiMin ngồi sang chỗ trước bàn của anh để hỏi xem anh bị cái gì nhưng chưa kịp thì từ đâu ra một đám lẫn trai gái đến đứng trước mặt JiMin.

-Ô! Thiếu gia nhà họ Park! Nay đã có bạn chơi cùng rồi sao?- Thằng con trai đứng ở đầu lên tiếng.

JiMin im lặng, mặt tái mét.

-Thật là! Còn lựa người đẹp trai như vậy để chơi cùng!- Một đứa con gái đứng cạnh khoanh tay.

-Làm gì có lựa chọn nào? Chẳng qua là cậu bạn này mới vào vẫn chưa biết gì về con người của cậu ta thôi!

Nó vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. TaeHyung nghe thấy nhưng không muốn ngẩng đầu dậy. Hôm qua không gặp hôm nay lại gặp, chỉ khác ở chỗ là đối tượng là JiMin không phải anh.

JiMin vẫn cúi đầu không nói, ánh mắt nhìn sang chỗ TaeHyung vẫn gục trên bàn.

-Sao cậu không trả lời? Hả? Hả?- Mỗi một chữ hả thì thằng đó lại đẩy vào vai JiMin một cái mạnh. Đến khi JiMin cảm tưởng mình sắp rớt ra khỏi ghế thì bàn tay của TaeHyung nắm lấy cánh tay của nó lại.

-Gì đây?- Nó nhìn anh.

Anh đứng lên nhìn vào phù hiệu của nó

-Lee.Do.Hyun!

Nó nhíu mày nhìn anh rồi anh lại nhìn nó.

-Thiếu gia nhà họ Lee? Con nhà tài phiệt? Tập đoàn nào nữa sao?

-Cậu hỏi để làm gì?- DoHyun muốn dựt tay ra khỏi tay anh nhưng không được và còn bị anh bóp chặt. Nó đau nhưng không dám thể hiện ra mặt.

-Tôi và JiMin vốn dĩ muốn không trả lời để cậu tự hổ thẹn mà rời đi! Sao cứ thích dây dưa làm gì?

-Cái gì?

-Mấy cái trò đó đứa nhà giàu nào cũng dùng hết rồi! Tôi mới đến đây chỉ có một ngày thôi, nên hy vọng chúng ta có thể sống trong hòa bình!- TaeHyung nói rồi buông cánh tay đã bị nghiến đau của DoHyun.

-Cậu lên tiếng bênh vực nó là vì cậu chưa biết con người của Park JiMin thế nào đâu!- Đứa con gái bên cạnh chỉ tay vào JiMin.

-Cậu ấy thế nào tự tôi biết không cần các cậu cảnh báo!- Anh nói rồi hất tay cô ta ra, sau đó chuông cũng reo lên. Bọn chúng nhìn anh rồi lườm JiMin sau đó về chỗ ngồi.

JiMin nhìn anh vẻ mặt phức tạp.

-Cảm ơn cậu!

TaeHyung gật đầu rồi nhìn cậu đi về chỗ sau đó tiếp tục gục đầu vào bàn.

Thực tình anh cũng không muốn can thiệp vào. Nhưng nghĩ thấy một người hiền lành như JiMin bị bắt nạt cũng không thể ngó lơ, từ lúc vào trường này anh cảm giác mình càng trở nên can thiệp vào nhiều chuyện hơn.

Nhưng không biết là JiMin đã làm gì để bị bọn chúng bắt nạt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro