Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Lão đại...chuyện đó..ngài không định nói cho tiểu phu nhân biết sao?". Hee Chul đứng tần ngần ở cửa một lúc mới bước lại gần Jungkook hỏi.

Hắn đương lau thanh kiếm sắc bén bóng loáng thì dừng tay, đôi mắt thâm trầm lộ rõ..

"_ Đợi lúc thích hợp tôi sẽ nói. Đây cũng là chuyện khiến tôi phân vân nhất, hoặc em ấy nhẹ lòng hoặc cũng có thể day dứt...nhưng nếu không nói thì cái chết của Bogum..."

"Xoảng...!"

Cả Jungkook và Hee Chul đều nhìn ra phía cửa, Taehyung đã đứng đó tự bao giờ rồi. Cậu đánh rơi ly nước xuống sàn nhà vỡ toang, cúi gầm mặt không rõ tư vị là gì.

"_ Taehyung...". Jungkook khẽ gọi rồi đi đến kéo cậu ra khỏi đống đổ nát vì sợ cậu bị thương.

Cậu vẫn cúi gầm mặt, bàn tay run run trong bàn tay của Jungkook. Hee Chul thấy vậy thì cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài. Bởi lúc này ông không thích hợp để ở lại.

Jungkook khẽ thở dài..

"_ Em..nghe rồi?"

Cậu im lặng gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Jungkook lại nói tiếp..

"_ Bogum...nó chết vào đêm hôm đó...nó..tự vẫn..!". Giọng hắn trầm buồn.

Cậu lại im lặng gật đầu, trong lòng là một mớ hỗn độn khó tả. Một chút xót xa, một chút hối tiếc một chút nhẹ nhỏm và có cả một chút thương hại. Bogum để lại trong cậu quá nhiều cảm xúc, đó là loại cảm xúc sợ hãi có, ân hận có và thù hận cũng có!

"_ Anh ấy...thanh thản chứ?". Cậu nhỏ giọng hỏi.

Jungkook buồn bã đáp..

"_ Có lẽ!"

Nói rồi hắn đi đến kéo ngăn tủ lấy ra tờ giấy Bogum viết trước khi chết đưa cho cậu. Nét chữ có hơi nghiêng ngã có lẽ là lúc đó tâm trạng Bogum rất xáo động. Vệt máu đỏ tươi ngày nào giờ đã sậm đen theo thời gian. Taehyung run run mở bức thư ra đọc, vài dòng kia tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ xé lòng cậu. Hai dòng nước mắt cậu chảy dọc xuống cằm, bản thân cậu cũng không rõ cảm giác trong cậu đang là gì. Cứ tưởng đâu cậu rất căm hận Bogum nhưng khi biết hắn chết mọi oán hận ngày trước đều hóa thành bọt biển. Hắn yêu cậu bằng một tình yêu cuồng cháy, yêu quá hóa hận thù nên không còn đường để lui bước. Trong chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng biết trách ai đây khi số phận đẩy đưa con người ta quá trái ngang!

Taehyung ôm tờ giấy vào lòng rồi khóc ngất, cho đến cuối cùng Bogum vẫn yêu cậu, tình yêu cuối cùng hắn dành cho cậu là một tình yêu thuần khiết..

"_ Bogum...hức...hức...Dong Woon....hức...!". Đã lâu lắm rồi cậu mới gọi lại hắn bằng cái tên đó.

Jungkook lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt mà an ủi cậu..

"_ Anh đã mang nó chôn cạnh bên mẹ, hi vọng ở kiếp sau Bogum sẽ có một cuộc đời thật bình thường!"

Taehyung gật gật đầu..

"_ Thật ra...bấy lâu nay trong lòng em vẫn chưa quên được chuyện kinh khủng đó. Em cố vờ như không có gì để anh yên lòng. Nhưng giờ anh ấy đã không còn và ra đi với mong muốn em được nhẹ lòng. Cho nên, từ giờ em sẽ xóa hết mọi thứ như anh ấy mong muốn. Để cả ba chúng ta đều có được một cái kết viên mãn nhất! Jungkook à...em sẽ không buồn nữa đâu!"

Hắn ôm lấy cậu vào lòng mỉm cười..

"_ Chúng ta hãy sống thật tốt...anh tin Bogum sẽ thanh thản hơn khi nhìn thấy chúng ta hạnh phúc!"

"_ Dạ...!". Cậu vòng tay ôm lấy Jungkook, trước mắt cậu dường như nhìn thấy Bogum đang nhoẻn cười sau tầng nước trong veo.

"_Bogum...anh đang nhìn em và nhoẻn cười có đúng không?! Em cầu mong kiếp sau anh sẽ sống thật hạnh phúc!"





"_Oa...cái bụng của em giờ to như cái trống ý!". Taehyung xoa xoa bụng cảm thán.

Jungkook áp tai sát vào bụng cậu, mỗi khi hắn làm thế thì lập tức hai em bé bên trong sẽ đạp thùm thụp ngay. Hắn cười híp cả mắt vì hạnh phúc..

"_ Em xem, hai bảo bối thật tinh nghịch!"

"_ Hư giống anh rồi, khó dạy lắm đây!"

Hắn lườm cậu...

"_ Ý em là gì? Lì giống em thì có!"

Cậu vênh môi nói lẫy..

"_ Thôi được, con tui thì lì giống tui vậy!"

"_ Ủa...cũng là con của anh mà! Không có anh ngày đêm hì hục lấy đâu ra có hai cục cưng này hả?"

"_ Nãy anh nói nó không giống anh chỉ lì giống em thôi. Ý là đâu phải con anh chứ còn gì nữa!"

Hắn lắc đầu thở dài nói với hai em bé..

"_ Đấy, sau này tụi con không được ngang ngược ương bướng như mama nha!"

Cậu đẩy hắn ra..

"_ Không được chia rẽ con với em, sau này không bá đạo lẻo mép như anh thì đúng hơn á!"

"_ Papa không dẻo miệng sao đè được mama để có tụi con chứ!"

Cậu bụm miệng hắn lại liếc xéo..

"_ Anh hư hỏng một mình đủ rồi đừng dạy hư con em!"

Hắn gỡ tay cậu ra ranh ma cười..

"_ Không phải em thích anh hư hỏng lắm sao?"

Cậu đỏ mặt mắng...

"_ Ứ thèm nhá!"

"_ Mặt đỏ như gấc rồi còn chối!"

"_ Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Hắn phì cười vì cậu quá đáng yêu, nhanh nhẹn bế cậu đi lại giường thổi nhẹ vào tai cậu một câu đầy ám mụi..

"_ Cái thai đã gần bảy tháng rồi...em bé đã ổn định...đêm nay...anh muốn vợ chiều anh một chút...!"

Cậu đỏ mặt quay đi..

"_ Không...không được đâu mà...ưm..."

Cậu chưa nói hết câu hắn đã ngậm lấy môi cậu cắn mút cuồng nhiệt, quần áo trên người thật nhanh đã bị tuột khỏi thân thể. Bàn tay hắn xoa nắn mông cậu thèm thuồng..

"_ Mông to hơn trước em nhỉ, thích thật đấy!"

Cậu ửng đỏ hai gò má nói nhỏ vào tai hắn..

"_ Nhẹ nhàng thôi nhé chồng..không được quá sức đấy!"

Hắn được lời như mở tấm lòng, côn thịt thô to thật chậm xâm nhập vào từ phía sau cậu mà đẩy đưa. Lâu ngày cả hai mới lại gần gũi, tuy động tác không quyết liệt nhưng cảm giác bay bổng đến mây xanh! Cậu và hắn chìm đắm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc!






Taehyung đi đi lại lại mắt ngó nghiêng xuống đất rồi thở dài thườn thượt. Sara ngồi chống cằm nhìn cậu khó hiểu hỏi..

"_ Rốt cuộc là tiểu tổ tông của tôi lại bị gì nữa vậy hả? Nãy giờ em cứ đi tới đi lui chị chóng mặt lắm rồi!"

Taehyung chu môi phụng phịu..

"_ Hừm...em đang nghĩ, giờ mà có viên kim cương nào ở dưới chân chắc em cũng không nhìn thấy được. Cái bụng to ơi là to này che hết mọi thứ dưới chân em luôn rồi!"

Sara khịt cười lắc đầu..

"_ Cho chị xin đi, kim cương ở đâu ra mà rơi sẵn cho cưng lụm vậy? Đá cuội thì có chứ ở đó mà kim cương. Cái thai được chín tháng rồi nên bụng to là phải thôi.". Nói rồi cô đi đến dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế có lót tấm nệm mềm mại.

Taehyung nặng nề ngồi xuống, cái thai song sinh to hơn hẳn của người bình thường..

"_ Cũng đã gần đến ngày sanh, em thấy vừa vui mừng vừa hồi hộp lại có chút lo lắng nữa!"

Sara dịu dàng vuốt tóc cậu trấn an..

"_ Em hãy thoải mái đi không có gì phải lo lắng đâu mà!"

"_ Dạ..cứ nghĩ đến là tim lại xốn xang ý!". Cậu nhoẻn cười híp cả mắt.

"_ Sắp làm mama rồi mà cứ như con nít vậy!". Cô véo má cậu một cái cho bỏ ghét.

"_ Úi..!". Cậu nhăn mặt rên đau.

Sara giật mình buông tay ra xuýt xoa..

"_ Xin lỗi..chị làm em đau hả?"

Taehyung lắc lắc đầu nhưng nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn..

"_ Không ạ...do em bị chuột rút..ưm..!"

Sara nghe vậy thì vội ngồi xuống xoa nắn bàn chân cho cậu, miệng không quên càm ràm Jungkook..

"_ Chân em bị sưng lên cả rồi, chú Jungkook gần đây lại hay về trễ, không lo chăm sóc em gì hết!"

Cơ mặt cậu giãn ra dần vì cơn đau đang dần qua đi, bù đắp lại là sự dễ chịu..

"_ Cám ơn chị nha, lúc nào chị cũng là người chăm sóc cho em!"

"_ Ơn nghĩa gì, lo mà ăn ngủ cho giỏi để có sức khỏe sanh baby kia kìa!"

Cậu khì cười rồi dõi mắt nhìn ra cửa..

"_ Hôm nay anh ấy lại về trễ rồi!"

Sara vừa xoa chân cho cậu vừa vô tư nói..

"_ Chú ấy cứ đi suốt mấy hôm nay mà em lại sắp sinh, không lẻ vợ nhà bầu bí nên ra ngoài tằng tịu hông ta?"

Taehyung cười sặc khi nghe Sara nói vậy..

"_ Haha...Jungkook mà nghe được là chị tới số nhá! Em tin chồng em không phải kiểu người tệ bạc vậy đâu!"

"_ Biết dồi biết dồi! Chồng mí người là nhất! Gớm!". Cô le lưỡi trêu Taehyung khiến cậu lại cười to hơn.

Cùng lúc đó Jungkook về tới, nghe chị em họ cười đùa mà trong lòng nhẹ nhỏm hẳn..

"_ Có chuyện gì mà hai chị em cười vui quá vậy?". Hắn đi lại gần hôn lên trán cậu cưng chiều.

Taehyung nghe mùi rượu nồng nặc nên nhăn mặt đẩy hắn ra xa..

"_ Ưm..hôi quá đi!"

"_ Dám chê chồng em hôi hả?"

Sara chống hông nhăn nhó..

"_ Người chú toàn mùi rượu bộ định ướp rượu thằng bé hả?"

"_ Do hôm nay vui quá nên chú có quá chén một chút!"

"_ Thằng bé cận ngày sanh rồi chú cứ đi suốt!"

Hắn xua xua tay đuổi Sara như đuổi tà..

"_ Thôi thôi cháu đi nghỉ đi! Nhứt cả đầu!"

Nghe họ đôi co mà cậu cười như được mùa..

"_ Chị lên nghỉ đi ạ, ở đây có anh ấy chăm em rồi!"

Sara uất ức nhìn cậu..

"_ Đồ có trăng quên đèn! Chồng về là hắt hủi chị mày ngay!"

"_ Hihi...mai em lại báo chị tiếp lo gì!"

Cô phì cười rồi quay sang Jungkook..

"_ Vậy cháu lên nghỉ đây ạ! Thằng bé vẫn chưa uống sữa vì cứ muốn chờ chú về pha cho đấy!". Nói rồi cô đi vào thang máy bấm lên tầng bốn.

Sara đi rồi hắn mới đưa tay nựng má cậu..

"_ Lại giở trò nhõng nhẻo chồng à?!"

Cậu đỏ mặt..

"_ Em quen uống sữa anh pha rồi!"

Hắn mỉm cười thật hiền rồi hôn lên môi cậu một cái..

"_ Để anh đưa em lên phòng trước rồi xuống pha sữa sau nha. Với người anh đầy mồ hôi cần tắm sạch sẽ trước đã!"

"_ Dạ!"

Cậu nương theo lực cánh tay của hắn mà đứng dậy..

"_ Bụng vợ to thế này thật vất vả quá!". Hắn ôm cậu đi vào thang máy, lòng thấy xót vợ lắm.

Cậu nhoẻn cười tươi như hoa nở..

"_ Không vất vả gì đâu ạ, trong này có hai tiểu bảo bối đáng yêu nên em không thấy vất vả! Lần trước siêu âm thấy rõ mặt hai con em hạnh phúc lắm!"

Hắn cũng nhoẻn cười theo cậu..

"_ Ừm...bọn trẻ thật rất đáng yêu! Bé gái trông rất giống em còn bé trai lại giống anh!"

Cậu ngã đầu vào vai hắn..

"_ Có anh và có hai con đời em còn gì bằng!"

Hắn ôm cậu vào lòng..

"_ Anh cũng vậy..anh thương em thương các con lắm!"

Thang máy báo đến nơi, hắn nắm tay dắt cậu vào phòng rồi bảo..

"_ Giờ anh đi tắm, em ngoan nằm nghỉ một chút chờ anh nha! Anh sẽ tắm nhanh thôi!"

Cậu nắm tay hắn kéo lại..

"_ Để em giúp anh cởi đồ, hết ngồi rồi nằm cả ngày em chán lắm rồi!"

Jungkook mỉm cười hạnh phúc..

"_ Hiếm lắm mới được vợ chăm anh đâu dại mà từ chối!"

Cậu bẽn lẻn cúi mặt cười ngượng bởi đúng như hắn đã nói xưa nay cậu có chăm sóc cho hắn bao giờ. Giúp hắn cởi áo vest ngoài ra thì một mùi hương nước hoa lạ liền xộc vào mũi cậu. Chưa hết ngạc nhiên thì một vệt son môi đỏ chói trên ngực áo sơmi trắng đã đập thẳng vào mắt cậu. Toàn thân Taehyung như hóa đá, nụ cười cậu tắt hẳn rồi hai tay dần buông thỏng đánh rơi chiếc áo vest xuống đất. Cậu đứng im cúi mặt hai mắt buồn bã..

Jungkook thấy biểu hiện kì lạ của cậu thì khó hiểu hỏi..

"_ Vợ sao vậy? Em mệt ở đâu hả?". Hắn nâng gương mặt cậu lên ân cần hỏi.

Taehyung phủi tay hắn ra, ngón tay nhỏ chọt lên ngực áo nơi có vệt son môi..

"_ Màu son đẹp nhỉ? Mùi nước hoa này cũng thật thơm!"

Jungkook ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn xuống ngực áo, mặt hắn dần tái mét miệng lắp bắp..

"_ Vợ à..không..không phải như em nghĩ đâu..hãy tin anh!"

Cậu chán nản bỏ đi lại giường ngồi xuống, hai dòng nước mắt tủi thân rớt xuống chiếc bụng bầu to đùng..

"_ Ra đây là thói đời người ta hay nói!". Bàn tay thon nhỏ vuốt ve chiếc bụng to, cậu nói ra một câu chua xót!

Jungkook luýnh quýnh đi lại ngồi xổm trước mặt cậu giải thích..

"_ Vợ đừng giận..anh xin em đấy! Hôm nay anh có tiệc với hội anh em trong bang nên có uống nhiều một chút. Trong đó có một nhóm các cô gái do họ gọi đến, bọn họ uống say nên có vài hành vi không kiểm soát mà ngã nhào vào người anh nên mới để lại vệt son này. Anh không hề làm gì có lỗi với em đâu, chém chết anh cũng không dám!"

Cậu thở dài quay mặt đi..

"_ Ra là ở bên ngoài anh vui chơi sa đọa như vậy mà tôi nào biết! Cũng phải thôi...tôi bụng to thế này nên anh ra ngoài cũng dễ hiểu!". Hai dòng nước mắt cậu lại rơi xuống.

Jungkook khổ sở vô cùng..

"_ Làm ơn...xin em đừng khóc mà! Con sẽ buồn nếu em buồn, anh thề là anh chỉ uống rượu chứ không có làm gì cả! Biết em sắp sinh anh vui quá nên mới uống nhiều mà về trễ. Hôm nay là ngày anh bàn giao công việc cho các anh em để sắp tới ở nhà với em. Vợ à...em tin anh có được không?!"

Cậu khóc nấc..

"_ Bằng chứng rành rành thế này anh bảo tôi tin thế nào? Hức..hức...nhiều ngày liền anh đi về trễ thì ra đây là lý do..hức..hức...đồ dối trá! Gì mà em là cả thế giới của anh chứ? Cút đi!"

Hắn vò đầu bức tóc vì ức..

"_ Em không tin anh sao? Anh thề có trời phật là anh nói thật! Giết anh chết đi anh cũng không dám làm chuyện có lỗi với em! Vợ à..."

Hắn chưa dứt câu đã bị cậu cắt ngang câu nói..

"_ Một là anh cút ra khỏi phòng hai là tôi đi!"

"_ Em nỡ đuổi anh đi hả? Rồi nửa đêm ai chăm em?". Hắn uất ức lắm.

"_Mặt kệ tôi ra sao thì ra! Giờ tôi với con có ý nghĩa gì đâu mà anh giả tạo! Giờ anh đi hay tôi đi?"

Hắn tức mà đấm vô ngực thùm thụp..

"_ Anh đã bảo là anh không có làm gì rồi mà! Trời ơi khổ cái thân già này!"

Cậu giận dỗi đứng phắt dậy với ý định bỏ đi thì hắn níu tay cậu giữ lại..

"_ Thôi...để anh đi! Nhưng mà..em cho anh tắm xong đã, mùi nước hoa này thúi rùm anh ngửi không quen. Với đợi anh pha sữa rửa chân cho em xong rồi anh đi có được không? Em hay bị chuột rút ngâm nước ấm sẽ ngủ ngon hơn!"

Cậu thẳng chân đạp vô mặt hắn không thương tiếc..

"_ Trừ khi anh chứng minh được anh không làm gì sai còn không thì cấm lại gần tôi!"

Hắn bị đạp ngã ngửa ra sau, trong lòng phừng phừng lửa giận. Hắn cũng không nhớ rõ là đứa nào đã ngã vào mình tại người trong quán bar đông quá! Bực tức vì bị vợ nghi oan hắn gào lên ấm ức..

"_ Con bánh bèo khốn nạn nào hại tao bị vợ đánh tốt nhất đừng để tao biết là ai!"

Cậu ném mền gối thẳng vào mặt hắn đuổi ra ngoài..

"_ Khỏi diễn! Biến ngay lập tức cho tôi!"

Jungkook hậm hực nhặt mền gối ôm vào người lườm cậu..

"_ Rồi em sẽ hối hận khi xua đuổi anh!"

Cậu ngồi xuống quay mặt đi lau nước mắt, người mang thai tâm trạng đặc biệt nhạy cảm. Jungkook biết vợ đang giận nên cũng không dám nói nhiều, lặng lẽ đi tắm rồi xé nát cái áo sơmi chết tiệt kia ném vào sọt rác. Tắm xong hắn đi ra ngoài lượn qua lượn lại trước mặt cậu mấy vòng để chứng minh cái mùi "thúi" kia đã không còn nữa.

Chợt hắn nhớ ra một chuyện nên vội điện thoại cho đám thuộc hạ. Xong xuôi đâu đó hắn nhanh chóng xuống pha cho cậu ly sữa ấm rồi mang lên đưa cho cậu..

"_ Em uống ly sữa cho ấm bụng, không khuya lại đói. Để anh đi pha chậu nước ấm rửa chân cho em."

Hắn tự nói rồi tự đi làm, cậu dù rất giận nhưng vì hai em bé nên vẫn ráng uống ly sữa. Jungkook nhanh nhẹn bê chậu nước ra đặt dưới chân cậu, mùi thuốc bắc ngâm chân thật dễ chịu..

"_ Này là thảo dược ngâm chân giúp em thoải mái hơn!". Hắn lại tự nói.

Cậu lạnh lùng..

"_ Rửa chân xong dọn dẹp sạch sẽ là anh hết nhiệm vụ!"

Hắn ngó lên liếc cậu..

"_ Hừ...cứ chờ đó, khi mọi chuyện sáng tỏ thì em đừng năn nỉ anh!"

"_ Đợi tới khi đó hẳn tính!"

Dọn dẹp xong Jungkook lủi thủi ôm gối ra ngoài nằm trước cửa phòng mà ngủ. Phần vì dỗi cậu phần vì muốn canh chừng sợ cậu cần mà có mặt. Thêm nữa, nếu hắn càng khổ thì cậu sẽ càng ân hận mà thương hắn hơn!

Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được vì buồn và vì thiếu hơi chồng. Jungkook bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, vừa lạnh vừa ức nên cũng không ngủ được. Sáng sớm có tin nhắn báo đến, Jungkook mở ra xem đó là đoạn video thuộc hạ gửi đến quay được đoạn trong bar tối qua. Vậy là oan tình đã được giải, hắn nhếch môi cười nghênh ngang mở cửa bước vào phòng như một ông hoàng..

"_ Hỡi em vợ thích vu oan cho chồng đâu rồi mau mau mà dậy nhận lỗi với anh nhanh đi còn kịp!". Hắn ngồi vắt chéo chân chễm chệ uy nghiêm, ngón tay gõ nhịp lên trên mặt bàn cộp cộp.

Taehyung từ trong phòng tắm bước ra nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt..

"_ Oai nhỉ?"

Hắn ngoắc ngoắc tay bảo cậu đi lại gần..

"_ Không oai sao được, giờ là lúc anh cởi ngựa bắn cung mà!"

Cậu hứ một tiếng rõ to..

"_ Còn hôm qua là đi bộ cầm thun bắn ruồi hả?"

Hắn cười nhếch môi..

"_ Mau lại đây năn nỉ xin lỗi anh thì may ra anh tha thứ cho em nhé! Tự mình xem đi!". Hắn mở đoạn video cắt từ camera ở quán bar đưa ra trước mặt cậu.

Taehyung chán ghét liếc sang nhìn, cậu xem xong thái độ vẫn rất hời hợt mà nói..

"_ Tưởng gì, cắt ghép mấy hồi!"

Hắn nhíu mày trợn mắt..

"_ Em có cần anh đi giám định đoạn video này không? Anh đã nói là anh không có làm gì rồi mà!"

"_ Hừ, nhưng cô ta vẫn chạm môi vào người anh vẫn ôm lấy anh đó thôi. Cái đó là sự thật!"

"_ Em ngang ngược vừa thôi chứ!"

"_ Nết em vậy đó!"

"_ Vậy giờ em muốn sao mới vừa lòng đây? Hay anh gọi cô ta đến cắt miệng rồi chặt cụt hai tay trước mặt em được không? Chứ giờ anh hết cách rồi!"

"_ Anh đe dọa em?". Hai mắt cậu dần ửng đỏ.

Jungkook thấy vậy thì dịu giọng..

"_ Anh không có ý đó, ý anh là để chứng minh anh không có gì với con bánh bèo vô dụng kia thôi!"

"_ Hứ, anh chơi qua đường xong rồi giết bỏ đâu có gì lạ, nó chả chứng minh được gì hết!". Cậu giận dỗi đi lại giường ngồi lau nước mắt.

Jungkook đến chịu cái tính trẻ con của cậu, hắn thở dài rồi đi lại giường ôm cậu vào lòng..

"_ Thôi mà...anh xin lỗi! Là anh sai khi để trường hợp đó xảy ra, em đừng giận nữa được không?"

Cậu khóc nấc trong vòng tay hắn..

"_ Em sắp sanh rồi mà anh cứ vắng nhà suốt...hức...hức...anh có biết là em buồn lắm không?! Đã vậy còn mang theo vết son với mùi nước hoa lạ về nhà...hức...hức...anh chán em rồi thì nói rõ chứ đừng làm như vậy!"

Hắn vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành..

"_ Ngốc thật đấy, em ngon vậy sao anh chán được chứ?"

Cậu đẩy mạnh hắn ra..

"_ Anh nói gì? Ngon?"

"_ À..nhầm...ý anh là em ngoan vậy sao anh chán được chứ. Với lại mình đã là vợ chồng hợp pháp, em lại sắp sanh con, toàn bộ tài sản anh sang tên cho em hết rồi còn gì. Giờ phản bội em để anh ra đường ăn xin à? Anh đâu có ngu! Thêm nữa anh thật sự rất yêu em, rất thương em, không có em sao anh sống nổi?! Cả đêm qua anh nằm co ro bên ngoài vừa lạnh vừa ê ẩm vì sàn nhà cứng ngắt có ngủ được đâu..úi.."

Cậu hờn dỗi véo ngực hắn rõ đau..

"_ Đồ dẻo miệng!"

"_ Nhéo xong rồi thì hết giận nha vợ! Mấy hôm nay anh đi suốt là để sắp xếp công việc cho các anh em. Anh muốn khi em sanh anh sẽ luôn có mặt bên cạnh. Từ hôm nay là anh đã có thể ở nhà với em rồi!"

Cậu nghe vậy thì cảm động lắm, mọi hờn dỗi trước đó đã tiêu tan..

"_ Em xin lỗi vì hờn giận trẻ con nha! Nhưng vì em yêu chồng nên mới hờn ghen như vậy...em không muốn san sẻ anh với ai đâu!"

Hắn nhoẻn cười rồi đỡ cậu nằm xuống giường, dịu dàng cúi xuống cắn mút đôi môi đỏ mọng dây dưa..

"_ Vừa ngốc lại vừa đáng yêu, anh thì chỉ là của riêng em thôi chứ san sẻ gì với ai! Nếu em không sắp sanh thì tới công chuyện với anh rồi!"

Cậu chớp chớp mắt hỏi..

"_ Tới công chuyện gì ạ?"

Hắn thổi nhẹ vào tai cậu..

"_ Ăn thịt em!"

Taehyung hai má đỏ rần xấu hổ, cậu cũng thỏ thẻ đáp lại..

"_ Đợi em sanh xong thì anh biết tay!"

"_ Biết tay gì?"

"_ Ngày ngày đêm đêm không để anh yên!"

Jungkook khịt cười thích thú, cậu đã dần trưởng thành hơn rồi..

"_ Sẵn sàng tiếp chiêu vợ mọi lúc!"

Cả hai nói rồi ôm nhau cười ngất, vợ chồng là vậy, giận đó rồi vui đó!






"_ Nhanh nhanh lên! Nhanh!". Sara nói như hét thúc giục đám y tá.

Jungkook tay chân luýnh quýnh cả lên, lần đầu hắn bối rối đến mức này. Hôm nay Taehyung chuyển dạ, chờ bên ngoài phòng sanh mà ruột gan hắn nhào lộn không yên. Hắn hết ngồi lại đứng hết đứng lại đi tới đi lui trong hồi hộp.

Hắn níu một y tá lại hỏi..

"_ Vợ tôi sao rồi? Em ấy có đau lắm không tôi muốn vào cùng!"

Cô ý tá sợ sệt đáp..

"_ Dạ..chúng tôi đang chuẩn bị mổ cho cậu ấy, khi nào chuẩn bị xong sẽ mời ngài vào cùng ạ!"

Jungkook nghe vậy thì mới chịu buông cánh tay cô y tá ra..

"_ Được rồi..khi nào xong thì cho tôi hay."

Cô y tá chạy nhanh vào phòng mổ, một lúc lâu sau thì ra mời hắn vào..

"_ Thưa..mời ngài Jeon đi trang bị quần áo trước khi vào phòng mổ và rửa tay sạch sẽ trước ạ!"

Hắn gật đầu đi nhanh theo cô y tá. Đâu đó xong xuôi hắn được đưa lại ngồi gần chỗ cậu nằm. Jungkook thấy xung quanh cậu toàn là máy móc dao kéo mà xót trong dạ. Hắn ngồi xuống vuốt ve mái tóc cậu, trấn an..

"_ Em đừng sợ nhé..luôn có anh ở đây với em!"

Cậu đã bị gây tê nửa thân dưới nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, mũi gắn ống truyền oxi nhìn hắn nhoẻn cười..

"_ Em biết anh luôn ở đây mà..!"

"_ Lúc nãy tiêm thuốc em có đau lắm không?!"

Cậu lắc đầu..

"_ Một chút..đau một chút thôi!"

Hắn rưng rưng nước mắt..

"_ Nếu biết em sanh vất vả thế này thì anh đã không để em phải chịu khổ vậy đâu!"

"_ Anh thật là...em không thấy vất vả gì cả!"

"_ Ừm...sanh hai đứa này là nghỉ sanh nha em...tội vợ anh!"

Taehyung phì cười vì ông chồng ngố, tại ai mà cậu mang thai giờ nói như kiểu trách ngược bọn trẻ. Cả hai trò chuyện một lúc thì bác sĩ đã mổ lấy ra hai em bé thành công, còn nguyên dây rốn mang đến đặt lên ngực cậu. Taehyung òa khóc khi tận mắt nhìn thấy hai đứa con bé bỏng đang ngoe ngoe khóc trên ngực mình. Bọn nó đáng yêu quá mức tưởng tượng của cậu. Jungkook ngồi cạnh bên cũng sụt sịt chảy nước mắt. Đây là con của hắn và cậu đó sao, cứ như trong mơ vậy!

Bọn họ hết khóc lại cười vì vui mừng, y tá để cho các bé da chạm da với mama một lúc thì ôm đi vệ sinh rồi quấn tả cho vào lồng hấp giữ ấm. Trong suốt quá trình khâu vết mổ Jungkook luôn nắm chặt bàn tay cậu không rời. Hắn cứ vuốt ve tóc cậu rồi lại hôn lên trán. Trong lòng cảm thán sao cậu có thể xinh đẹp đến vậy dù đang trên bàn mổ!

Bên ngoài Sara hay tin em bé được đẩy ra cô vừa khóc vừa cười đi theo y tá. Hai em bé quá đáng yêu rồi, bé gái xinh đẹp giống Taehyung còn bé trai thì nét y như Jungkook. Cô mặc kệ vợ chồng họ tình tứ bên trong chỉ lo đi theo chăm sóc hai em bé.

Mấy ngày trong bệnh viện đã ổn cậu và hai bé được đưa về nhà nghỉ ngơi. Mọi người trong nhà nôn nóng chờ đón gia đình nhỏ trở về. Ai cũng muốn nhìn thấy đại thiếu gia và tiểu thư bé bỏng. Đến khi họ nhìn thấy hai em bé thì trái tim như muốn nhũn ra vì sự đáng yêu hết mức. Làn da trắng nõn, cái má tròn tròn và đôi môi chúm chím cùng đôi mắt tròn xoe trong veo khiến ai nhìn cũng phải yêu!

Hee Chul hồ hởi hỏi lão đại..

"_ Ngài đã đặt tên cho hai bé chưa ạ?"

Trên tay hắn còn đang bế Taehyung chưa chịu bỏ xuống mà đáp..

"_ Vợ tôi bảo ở nhà cứ gọi bé trai là bé Thỏ còn bé gái là bé Dâu!"

Hee Chul nghe sơ qua đã thấm cái sự lụy vợ của lão đại nhà mình..

"_ Dạ, mọi chuyện đều theo ý tiểu phu nhân!"

"_ Dĩ nhiên rồi! Ẻm còn cao hơn trời một bậc!"

Cậu nghe mà mắc cỡ muốn chết..

"_ Anh thả em xuống đi!"

"_ Không được, chân em còn yếu lắm để anh bế lên phòng đã. Sanh xong mà người chả lên được cân nào cứ gầy miết!"

Nói rồi hắn quay sang bảo Sara..

"_ Cháu cùng Hee Chul mang bé Thỏ với bé Dâu lên giúp chú!"

"_ Dạ!". Sara tíu tít đáp.

Căn phòng lớn đã được chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho cậu và hai em bé. Jungkook tỉ mỉ còn cho tuyển thêm hai bảo mẫu phụ cậu chăm sóc các con. Sara sẽ giám sát bảo mẫu còn hắn phụ trách chăm sóc cậu tắm rửa đi lại ăn uống..




Thời gian cứ vùn vụt trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã bốn năm kể từ khi cậu sanh hai bé. Trộm vía hai bé đều rất khỏe mạnh và tinh nghịch. Tinh nghịch đến mức Jungkook muốn phát cáu vì luôn bị bọn nó phá đám mỗi khi cần.


Taehyung luýnh quýnh chạy đi khắp nơi tìm hai đứa trẻ khi đến giờ ngủ trưa mà không thấy đâu kể cả bảo mẫu. Sara cũng sốt ruột muốn phát khóc lên vì lo lắng. Khi cả hai huy động mọi người tìm kiếm khắp nơi thì Jungkook lại rất thản nhiên mà đọc sách. Cậu nóng ruột hỏi..

"_ Con thì không thấy đâu mà anh bình thản vậy hả?"

Hắn ngáp dài đáp..

"_ Có gì mà phải lo!"

Cậu nhíu mày..

"_ Anh nói gì vậy?"

Hắn gập lại quyển sách trong hờn dỗi..

"_ Hừ..từ ngày có con thì em bỏ xó anh sang hẳn một bên, đêm đêm muốn ôm vợ tò te một chút cũng không được. Anh nhịn gần một tháng nay rồi em có quan tâm anh đâu! Em lúc nào cũng con con mà chồng thì mặc kệ là sao? Sao em thiên vị quá vậy?"

Cậu ôm trán bất lực..

"_ Anh con nít mới lớn hả mà đi ganh tị với cả con ruột của mình? Mấy hôm nay các con không khỏe em dành thời gian cho bọn nó chứ bỏ bê gì anh đâu!"

"_ Hừm...biết vậy khỏi sanh con cho rồi!"

Cậu liếc hắn bén ngót..

"_ Anh nói cái gì đó? Rốt cuộc có đi tìm con với em hay không?"

"_Tìm làm gì mắc công là anh giấu đó! Kể cả hai bảo mẫu!"

Cậu ngửa mặt than trời..

"_ Anh điên rồi hả? Anh giấu con ở đâu rồi?"

"_ Giấu đâu còn lâu mới nói!"

Cậu không chậm một giây lột dép ném vào mặt hắn cái bốp..

"_ Có chịu nói không?"

Jungkook cầm chiếc dép của cậu nhăn nhó..

"_ Trừ khi em hứa thương hai bên đồng nhau thì anh nói!"

Cậu ước gì đấm cho ông chồng khùng được mấy đấm vô mặt..

"_ Em hứa đó được chưa?"

"_ Hứa mà miễn cưỡng dữ!"

Cậu cố nhe răng ra cười thật tươi..

"_ Không hề, em rất nà vui luôn!"

Jungkook cười đểu..

"_ Anh ra lệnh cho bọn họ rồi, khi nào anh gọi họ mới được về!"

Cậu khoanh tay lườm hắn..

"_ Rốt cuộc là con đâu?"

"_ Về quê Hee Chul chơi rồi em khỏi lo!"

"_ Nếu vậy anh phải cho em hay chứ, ngủ dậy không thấy con đâu làm em lo muốn chết luôn!"

"_ Ai bảo em thương tụi nó hơn anh, cứ đến lúc muồn đè vợ ra đùa tí thì bọn nó lại sang đập cửa ầm trời. Đêm nào cũng chen giữa anh và em để chia cách anh không giận sao được!"

Cậu phì cười lắc đầu bó tay..

"_ Hết nói nổi anh!"

"_ Giờ thì mau mau mà đến bù đắp cho anh nhanh đi nào baby!". Hắn nhếch môi cười tà, chậm rãi cởi hết quần áo rồi ngồi xuống ghế ngoắc tay gọi cậu.

Taehyung nhìn mà muốn độn thổ vì ngượng, ông chồng nhịn có mấy hôm mà như cháy nhà tới nơi vậy!

Cậu hiểu ý nên đi dần về phía hắn, chủ động cởi hết mọi vướng víu trước mặt hắn. Jungkook kéo cậu ngồi vào lòng hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng. Lửa tình cháy bỏng như nhung nham phun trào, hắn quấn siết lấy cậu hôn lấy hôn để thân thể nõn nà mềm mại thơm tho. Taehyung ưỡn người rên rỉ theo từng đường lưỡi lướt nhẹ trên thân, cậu bùng cháy theo cảm xúc mà hắn dẫn dắt. Vài giờ trôi qua rồi mà tiếng da thịt đập vào nhau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Taehyung rũ rượi lên xuống theo mỗi cú thúc chất lượng của Jungkook. Cậu oằn người áp sát vào thành giường, phía sau Jungkook vừa dập điên cuồng vừa vuốt ve tiểu Tae kích thích. Đỉnh điểm cao trào cả hai cùng rên lên khoái cảm, hắn bắn hết vào trong cậu và cậu bắn ướt hết bàn tay hắn. Jungkook đưa lên liếm sạch tinh chất thơm nồng cảm thán..

"_ Của vợ thật ngon!"

Taehyung rã rời thân xác sau trận mây mưa, cậu véo yêu má hắn mắng..

"_ Vẫn cứ dẻo miệng!"

"_ Ngon thật mà!"

"_ Bao giờ con về ạ?"

"_ Em muốn khi nào?"

"_ Ở quê chú Hee Chul chắc vui lắm, khoan hãy cho con về anh nha!"

Hắn cười tà..

"_ Ý em là sao?"

"_ Người làm trong nhà đã lâu không được nghỉ ngơi, anh cho họ đi nghỉ dưỡng ít hôm đi!"

"_ Sao đột nhiên.."

"_ Em muốn vợ chồng mình có thới giới riêng ít hôm...ở đâu cũng được...anh không thích sao?"

Hắn nhoẻn cười thích thú..

"_ Thích nhất là câu "ở đâu cũng được" của em đấy!"

"_ Chồng à...em...muốn chuyển sang ghế sofa..!". Cậu ôm cổ hắn đẩy đưa.

Jungkook như mèo gặp mỡ, hắn lập tức bế cậu đi sang ghế đặt cậu nằm xuống. Cắn nhẹ vành tai cậu kích thích..

"_ Thì ra ngày ngày đêm đêm mà em hứa là thật!"

Cậu phì cười hôn lên chụt môi hắn..

"_ Thích không?!"

"_ Không phải là thích mà là mê!"

Cậu và hắn cùng ôm nhau cười giòn, gặp đúng người cùng đi cả đời chính là hạnh phúc như vậy đấy!



                              (END)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro