Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường đưa cậu về nhà, Jungkook luôn ôm cậu thật chặt vào lòng. Cứ như hắn sợ thả lỏng ra một giây cậu sẽ liền tan biến mất. Taehyung có hơi khó thở, cậu ngước lên nhìn hắn nói..

"_ Jungkook, anh đừng ôm chặt như thế em khó thở lắm!"

Hắn cúi xuống nhìn cậu rồi cười buồn..

"_ Anh xin lỗi...ôm em như thế này anh mới có cảm giác yên tâm!". Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu đầy cưng chiều.

Taehyung ngã đầu vào bờ ngực vững chắc..

"_ Em mới nên là người nói lời xin lỗi vì cứ khiến anh lo lắng suốt thôi!"

"_ Em ngốc...em thì có lỗi gì chứ! Vì vướng vào anh nên em mới mệt mỏi như vậy!"

Cậu hôn lên ngực áo hắn rồi nhoẻn cười..

"_ Là em tự nguyện!"

"_ E hèm...!". Hee Chul ngồi phía trước không chịu nổi mấy câu sến rện phía sau nên tằng hắng nhắc nhở ở đây không phải chỉ có hai người. Mà thật ra ông ta cũng không thồn nổi cơm tró suốt đoạn đường dài nữa. Họ đúng là không thấu hiểu cho kẻ già cô đơn lâu năm gì cả!

Jungkook lườm Hee Chul một cái rồi trêu..

"_ Lưỡi hay cổ họng của ông bị ngứa hả? Để tôi lấy thanh katana gãi cho ông có chịu không?"

Một câu sặc mùi đe dọa này khiến trái tim Hee Chul thòng xuống vài xen ti mét..

"_ Ha..ha...dạ nào có! Chắc tại thời tiết lạnh nên cổ họng có hơi bị đờm, để tôi ngậm thuốc là được rồi nào dám đâu phiền lão đại!". Ông ta gượng cười mà miệng méo xẹo.

"_ Hừ...cũng không phiền gì mấy, xoẹt một phát là xong cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian!"

Hee Chul tái mặt..

"_ Dạ...thôi ạ...tôi nào dám..!"

Taehyung thấy hắn cứ muốn ức hiếp Hee Chul nên vỗ bộp lên ngực hắn nhắc nhở..

"_ Anh toàn nói mấy câu nghe đáng sợ thôi, đứa bé trong bụng sẽ nghe thấy đấy!". Cậu nói rồi lại nôn khan mấy cái đầy khó chịu.

Jungkook vuốt lưng cho cậu trong lo lắng...

"_ À...anh xin lỗi vợ! Sau này anh sẽ chú ý hơn! Papa xin lỗi bảo bối nha...con đừng hành mama nữa tội nghiệp vợ papa lắm!". Hắn dịu dàng từng câu dỗ dành cậu và bé con trong bụng.

Hee Chul nghe hắn bị cậu mắng thì ông hả dạ lắm, từ nay coi như ông đã có chỗ nương tựa là cậu không lo bị lão đại dọa chém đầu nữa.

Jungkook liếc Hee Chul thiếu điều muốn cắt đứt người ông ta ra làm đôi. Hừ...hãy đợi đấy đời còn dài lắm Hee Chul à!

"_ Bé con đã được hơn hai tháng rồi, anh nên chú ý lời nói một chút...uệ...uệ....!". Cậu vừa dứt câu lại buồn ói không ngừng. Đứa bé trong bụng hành cậu tả tơi không còn chút sức lực nào.

"_ Nhìn em vật vã thế này anh xót quá! Ngày nào em cũng khó chịu vậy sao?!"

Cậu mặt mày tái mét vì mệt gật đầu..

"_ Mấy hôm nay tầng suất bị hành có vẻ nhiều hơn...uệ...uệ...!"

Jungkook nóng ruột..

"_ Hee Chul ông lái xe nhanh hơn đi!"

"_ Dạ!"

Cậu nôn một lúc thì mệt lã rồi ngủ gục trong vòng tay của Jungkook, hắn nhìn xuống cậu tay không ngừng vuốt ve mái tóc tơ mềm mà hai mắt rưng rưng..

"Thật may em và con vẫn khỏe mạnh để trở về bên anh! Cám ơn thượng đế và ông bà tổ tiên đã gánh còng lưng để bảo vệ cho dòng dõi nhà họ Jeon luôn được bình an!"





"_Vợ à..dậy đi em, đến nhà rồi!". Jungkook dịu dàng đánh thức cậu khi xe đã đậu trước sảnh lớn.

Cậu dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhoẻn cười..

"_ Lâu rồi em mới ngủ được một giấc ngon như vậy, cám ơn vòng tay của anh nha!"

Hắn véo nhẹ má cậu cưng chiều..

"_ Sắp làm mama rồi mà ngủ như con nít, chảy dãi ướt cả tay anh này!"

Cậu đỏ mặt chống chế..

"_ Nói bậy..em không bao giờ bị như thế nhé!"

Hắn phì cười vì nét mặt trẻ con của cậu..

"_ Ừm...con chó mà em nói là con mèo anh cũng đâu có dám cãi! Không có thì không có!"

"_ Hừ..miễn cưỡng không hạnh phúc người ơi!". Cậu phụng phịu.

"_ Lại giở thói trẻ con rồi! Anh thật tâm chứ miễn cưỡng bao giờ!"

"_ Không thèm đôi co với anh, em vào nhà tìm chị Sara đây!"

"_ Này, giận anh rồi sao?"

Cậu ngúng nguẩy mở cửa bước nhanh ra mặc kệ Jungkook buồn rầu phía sau..

"_ Giận chi người dưng khác họ!"

Hắn với tay nắm lấy tay cậu giữ lại..

"_ Ai nói người dưng khác họ vậy? Chẳng phải em sắp đổi sang họ Jeon rồi à?!"

Cậu cúi mặt nén cười..

"_ Ai thèm! Để xem anh thế nào đã!". Nói rồi cậu vui vẻ bỏ đi.

Jungkook lắc đầu đi theo sau ca thán..

"_ Haizz...không biết em còn cần gì ở anh nữa! Đẹp trai số dách, bo đì hết sẩy con bà bảy, giàu có quyền lực không thiếu thứ gì mà còn chê!"

Cậu lém lĩnh..

"_ Được thêm cái tự luyến đứng thứ hai không ai tự tin dám nhận thứ nhất nữa!"

Cả hai đối đáp vài câu thì đã vào tới nhà lớn, Taehyung khựng lại bước chân thoáng nhìn xung quanh. Cậu mỉm cười buồn ngẫm nghĩ thật may vì còn có thể trở lại. Nhưng những mất mát đau thương vừa qua không thể nào bôi xóa được..

"_ Sao vậy em?". Jungkook ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung thở dài nói..

"_ Không gì đâu ạ! Em muốn gặp chị Sara!". Cậu không muốn nói đến những tổn thương của ngày hôm đó.

Jungkook hiểu cậu nghĩ gì nên hắn không hỏi gì thêm. Lẳng lặng nắm tay cậu đi vào thang máy bấm số lên phòng Sara.



Vẫn như bao ngày Sara ngồi co ro trong góc giường, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đôi chim non đậu trên cành cây phong gần như trụi lá không ngừng rỉa lông. Thỉnh thoảng bọn chúng cất tiếng hót ríu rít rất vui nhộn nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì. Nhan sắc vốn xinh đẹp nay tàn phai nhợt nhạt, son phấn lạnh lẽo nằm trên vàn bấy lâu cô cũng không màng động đến. Còn đâu cô tiểu thư kiêu kì mạnh mẽ..

Taehyung đã được Jungkook nói sơ về tình trạng hiện tại của cô. Cậu nhè nhẹ vặn nắm đấm cửa bước vào. Hình ảnh trước mắt cậu quá bi thương, Sara ngồi bó gối gầy gò xanh xao..

"_ Chị à...!". Cậu run run môi gọi cô mà hai dòng nước mắt lăn dài xuống cằm.

Sara đang thất thần ngồi tựa đầu lên khung cửa sổ, bất chợt có một giọng nói quen thuộc gọi mình. Cô chầm chậm đảo mắt nhìn sang, thân ảnh nhỏ nhắn gầy yếu đang đứng ngay cánh cửa ngấn lệ nhìn mình. Hai mắt Sara dần ửng đỏ rồi mọng nước, cô rất muốn nói mà không sao nói nên lời..

"_ Hức...hức...hức...!". Hai vai cô run lên bần bật vì tiếng nấc nghẹn.

Taehyung chạy ào đến ôm chầm lấy cô, hai chị em mừng mừng tủi tủi khóc ngất vì nhớ thương và lo lắng cho nhau.

"_ Chị ơi...hức...hức...em xin lỗi....hu..hu...em xin lỗi....em xin lỗi....!". Cậu ôm ghì lấy Sara rồi chỉ biết khóc và nói câu xin lỗi không ngừng.

Sara sau bao ngày kìm nén thì nay ào ạt như thác lũ, cô gào khóc thảm thiết cho số phận bi đát của mình. Cô ôm Taehyung thật chặt vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng bao uất ức..

"_ Taehyung...hức...hức...em không có lỗi...hức..hức...nhưng mà Taehyung à...hức...hức...có lẽ chị không sống nổi nữa rồi....!"

Cậu đau lòng khôn xiết khi nghe câu nói tuyệt vọng của Sara..

"_ Đừng mà...hức...hức...em xin chị...xin chị đừng tuyệt vọng....chị còn có em có chú nữa mà...hức...hức...chị mà có bề gì em sao sống nổi đây?!"

"_ Nhưng mà cuộc đời chị hết rồi...hức...hức...hết thật rồi....!". Cô buông Taehyung ra rồi lại ngồi co ro ôm đầu khóc thảm thiết..

"_ Em biết tổn thương chị đang chịu không thể nào nguôi ngoai trong thời gian ngắn được...hức..hức...nhưng chị à...em xin chị...hức..hức...xin chị đừng tuyệt vọng như vậy...hức...hức...không phải chị đã hứa làm mẹ đỡ đầu cho bảo bối trong bụng em sao?! Đứa trẻ nó sẽ rất hạnh phúc khi có người mẹ tuyệt vời như chị đấy...!". Cậu nắm lấy bàn tay Sara áp lên bụng của mình, cậu hi vọng đứa bé sẽ vực dậy tinh thần của cô.

Sara như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô thút thít khóc rồi nhẹ nhàng áp tay sát vào bụng cậu. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, giọng nghèn nghẹn..

"_ Đứa bé...hức...hức...đứa bé vẫn khỏe chứ?!"

Cậu mếu máo đáp..

"_ Khỏe...hức...hức...rất khỏe....hức...nó còn rất mong được gọi chị một tiếng mẹ nữa...!"

Sara gục mặt khóc sau khi nghe câu nói của cậu, có phải thượng đế muốn bù đắp cho cô khi mang đứa bé an toàn trở về?

Taehyung thấy cô cứ khóc mà không nói gì cậu lại tiếp..

"_ Chị nỡ rời xa Taetae sao?! Hức...hức...Taetae đang ốm nghén rất khổ sở đấy..hức..hức...em chỉ muốn có chị ở cạnh bên chăm sóc thôi...hu..hu...!"

Sara ngước mắt lên nhìn cậu, cô òa khóc rồi ôm chầm lấy Taehyung...

"_ Được...hức...hức...được....chị không nghĩ quẩn nữa....hức...hức...!"

Hai chị em lại ôm nhau mà khóc, Jungkook đứng ở cửa chứng kiến mà cay cay sống mũi..

"_ Lão đại...!". Hee Chul khẽ gọi hắn với nét mặt thâm trầm.

Hắn thấy lạ nên ra hiệu bảo ông ấy sang thư phòng hãy nói tránh làm phiền Sara và cậu.

Bước vào thư phòng hắn ngồi xuống ghế mới hỏi..

"_ Có chuyện gì mà nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Hee Chul thở dài móc từ trong túi ra một tờ giấy, không vội đưa cho Jungkook mà ông chậm rãi nói khi mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay..

"_ Lão đại...Park Bogum...chết rồi..!". Nói rồi ông mới đưa tờ giấy đặt lên bàn chỗ hắn ngồi.

Jungkook như hóa đá sau câu nói kia, hắn dường như không tin đó là sự thật. Đâu đó trong tim hắn thấy nhoi nhói khó tả, cảm giác mất mát này nó rất giống với cảm giác khi bố và mẹ hắn lúc rời xa hắn..

Môi hắn ngập ngừng mãi mới hỏi được..

"_ Thật...sao?"

"_ Dạ...!"

"_ Sao lại..chết..?!"

"_ Ngài ấy tự sát bằng cách...bắn vào thái dương!"

Jungkook run run tay rút ra điếu thuốc, hắn châm lửa mãi mà không sao mồi được điếu thuốc. Hee Chul thấy vậy thì liền giúp hắn, bởi ông biết hắn đang rất đau lòng!

Hắn ngồi đó không lộ rõ vẻ đau thương, chỉ không ngừng rít từng hơi thuốc cay cay đầu mũi. Mắt khẽ liếc qua tờ giấy trên bàn..

"_ Cái này.."

"_ Là thư tuyệt mệnh của ngài ấy!"

"_ Ừm...tôi hiểu rồi, ông đi nghỉ ngơi đi tôi muốn ở một mình!"

Hee Chul nhìn hắn vài giây rồi gật đầu bước ra ngoài, ông hiểu hắn không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn.

Jungkook ngậm lấy điếu thuốc rồi chậm  chạp mở bức thư ra xem. Khói thuốc cay cay hay khóe mắt hắn cay cay hắn cũng không rõ. Dòng máu đỏ thấm lem dòng mực đen, khiến nét chữ run run kia càng thêm nhòe nhoẹt. Trên thư tuy chỉ vài lời ngắn ngủi gửi lại cho Taehyung. Nhưng hắn biết Bogum đã tuyệt vọng đến mức nào khi chọn kết thúc cuộc đời như thế. Hắn cứ đọc đi đọc lại một câu "CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA"..

Bất chợt hai dòng lệ nóng hổi rơi xuống lá thư, quả thật cuộc đời của Bogum không từ gì chính xác hơn là "Vô Nghĩa!". Mấy mươi năm đối đầu với nhau hắn chưa từng nghĩ sẽ giết hại Bogum. Không phải chỉ vì lời trăn trối của mẹ mà là còn ẩn sâu trong hắn là máu mủ tình thâm. Hắn có còn ai ngoài đứa em vô thừa nhận là Bogum, thế giới rộng lớn này cũng chỉ có Bogum là người thân duy nhất. Bởi thế bao năm bề ngoài hắn giống như kẻ thù với Bogum nhưng bên trong luôn mắt nhắm mắt mở để Bogum làm càng. Chỉ đến khi cái ác của Bogum khiến hắn không thể dung thứ mới đưa đến kết cục này!

Jungkook đi đến phòng thờ tổ, trên tay hắn là lá thư đẫm máu của Bogum. Hắn cúi mặt quỳ xuống trước di ảnh của mẹ mà hổ thẹn..

"_ Mẹ...con xin lỗi...con không thể thực hiện được lời hứa với mẹ...Bogum...nó chết rồi...!"

Hắn chỉ nói được đến đó và im lặng, cả đêm hắn quỳ gối trước di ảnh của bà để hối lỗi!

Mãi cho đến khi trời rạng sáng hắn mới dám ngước mặt lên nhìn di ảnh của bố và mẹ..

"_ Bố à...dù đúng dù sai thì cũng đã qua cả rồi...người sai người không sai thì cũng đã hóa hư vô. Bogum nó..thật sự rất đáng thương...nay con xin phép bố được mang nó chôn cạnh bên mẹ..bao nhiêu năm rồi nó không biết mẹ là ai...con xin tự ý làm theo suy nghĩ của mình mong bố tha thứ cho con!". Nói rồi hắn dập đầu lạy ba lạy trước bàn thờ tổ.

Đúng như hắn đã nói, hắn âm thầm cho người mang xác Bogum đem chôn cạnh bên ngôi mộ của mẹ. Lòng bùi ngùi nhìn khói hương nghi ngút..

"_ Con biết mẹ cũng rất muốn được gặp Bogum, nay con mang nó đến đây ở cạnh bên mẹ...hi vọng nó sẽ cảm thấy cuộc đời không quá vô nghĩa!"







HAI THÁNG SAU...

"_ Sara chị xem này, cái bụng đang dần to ra có phải không? Nhìn em cứ béo ú ấy..". Cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Sara khịt cười trêu..

"_ Sáng trưa chiều tối cái miệng chả ngưng nhai được mấy giây, không như lợn đã may phước lắm rồi ở đó mà than!"

"_ Hừm...có phải tại em đâu, tại cái đứa tham ăn trong bụng chứ bộ!"

Cô sỉ lên trán cậu mắng..

"_ Ê...ê...hông có được đổ thừa cho cục zàng của tui à nha!"

Cậu phụng phịu..

"_ Biết mà...chị thương nó chứ đâu có thương gì em!"

"_ Sắp làm mama rồi mà cứ như con nít ý!"

"_Hưm...kệ em!"

"_ Mà này, em định không đi khám thai luôn à? Lúc trước thì bảo do nghén quá nhưng mấy hôm nay có vẻ ổn hơn rồi. Chú Jungkook cứ chiều cái tính trẻ con này của em thật không ổn chút nào!"

"_Không hiểu sao cứ nghe đến đi bệnh viện là em lại muốn buồn nôn. Cái mùi cồn nơi đó nồng nặc quá em không chịu nổi. Với đứa trẻ trong bụng có chịu để yên cho em đâu, nghe mùi dầu mỡ vẫn ói như thường. Mấy hôm nay Jungkook bảo người làm lau dọn tất cả nhà cửa rồi xông tinh dầu nên em mới đỡ đó."

"_ Đứa trẻ hơn bốn tháng rồi vẫn không chịu đi khám, em không tò mò muốn nhìn xem em bé trong bụng trông như thế nào hả? Chú Jungkook cũng vậy nữa, hễ em muốn gì là chiều theo cái đó thật hết nói!"

Taehyung bịt hai tai..

"_ Chị càm ràm như bà già ý!"

Thấy cậu bắt đầu hờn dỗi Sara liền dịu giọng, chính cô cũng chiều Taehyung muốn đội lên đầu mà cứ hay trách Jungkook..

"_ Thì thôi..có nhiêu cũng dỗi! Em mà không vui là bảo bối trong bụng cũng sẽ không vui đấy!"

Cậu biết chỉ cần mình giả vờ dỗi thì Sara sẽ mềm lòng ngay. Cậu thật sự ám ảnh cái nơi gọi là bệnh viện vì những lần bị thương trước kia. Đang yên đang lành chợt cậu mở to hai mắt bịt miệng lại kinh ngạc. Sara tưởng cậu bị gì liền luýnh quýnh..

"_ Sao vậy sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? Chú Alex mau mau gọi bác sĩ Song ngay! Gọi cho cả chú Jungkook về gấp!"

Alex đang dưới bếp nghe cô gọi thất thanh thì hoảng hồn chạy lên..

"_ Có chuyện gì? Tiểu phu nhân bị gì à? Trời ơi lão đại mà biết chúng ta không chăm kỹ cậu ấy thì bay đầu như chơi!". Alex lăn xăn than thở.

Taehyung nghe họ ồn ào thì nhe răng cười..

"_ Hì...cháu có bị làm sao đâu ạ! Hình như..lúc nãy em bé trong bụng nhúc nhích hay sao á!"

Sara nghe vậy thì mừng quýnh đưa tay sờ vào bụng cậu, cô im lặng để cảm nhận xem cậu nói có đúng hay không. Áp tay một lúc thì cô hét toáng lên..

"_ Á...á...bảo bối bảo bối mới đạp nhẹ vào tay chị thật này!". Cô vui đến mức nhảy lên tưng tưng rồi ôm chầm lấy Taehyung.

Cùng lúc đó Jungkook cũng vừa về tới, hắn nghe trong nhà ồn ào thì vội đi nhanh vào. Khi xác định đó là tiếng cười đùa hắn mới thở phào nhẹ nhỏm. Từ lúc Taehyung mang thai đến nay hắn cứ như kẻ đi trên dây, lúc nào cũng phập phòng lo lắng đủ thứ. Sợ cậu mệt sợ cậu đau sợ cậu ăn không ngon ngủ không yên. Có nhiều đêm hắn giật mình tỉnh giấc vội vàng nhìn sang cậu kiểm tra. Biết cậu vẫn ngủ ngon hắn mới thấy nhẹ lòng. Kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi mới nằm xuống mà nhìn vợ say giấc. Đối với hắn cậu chính là tất cả thế giới!

Vừa nhìn thấy Jungkook ở bậc cửa cậu đã nhảy lên mừng rỡ rồi chạy ào đến hắn với ý định khoe chuyện vừa rồi. Mọi người chưa kịp cản hành động này của cậu thì tất cả như muốn rớt tim ra ngoài khi cậu bị vấp chân vào tấm thảm. May mắn Jungkook nhanh nhẹn nhào đến đỡ lấy không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào!

"_ Trời ạ...em quên trong bụng còn có baby hay sao mà bất cẩn như thế!?". Hắn vì nóng ruột nên có hơi lớn tiếng.

Taehyung đương vui thì xụ mặt xuống khi bị mắng, cậu hờn dỗi đẩy hắn ra..

"_ Anh mắng em?!"

Hắn vội vàng đính chính...

"_ À không...anh nào dám, do anh lo lắng quá nên có hơi to tiếng thôi!"

"_ Thôi đủ rồi anh đừng chối, ở đây ai cũng nghe thấy hết á!"

"_ Anh xin lỗi...là anh sai khi to tiếng với em!". Hắn xuống nước năn nỉ.

Taehyung phụng phịu bỏ đi lại ghế ngồi không thèm nhìn đến hắn. Ý định khoe con đạp đã không còn hứng thú. Jungkook biết vợ con nít lại giờ trò trẻ con, hắn ức lắm nhưng không dám làm gì hơn. Không mắng cậu được thì hắn mắng người làm trong nhà!

"_ Ai là người trãi cái thảm chết tiệt này vậy hả? Xém chút nữa tiểu phu nhân đã bị té ngã rồi! Lập tức thay cái thảm khác ngay cho tôi!". Hắn gào lên để trút uất ức trong lòng.

Taehyung nhìn thấy hắn như vậy thì lườm cháy mặt..

"_ Anh có thôi cái tính kì cục đó không hả? Gào điếc cả tai!"

"_ Anh phải dạy cho bọn làm việc tắc trách một bài học, xém tí làm vợ anh ngã rồi!"

"_ Khỏi có nịnh nọt em, em dỗi rồi!"

"_ Anh thề là anh không có ý mắng em đâu mà! Em mà còn dỗi là anh xử tội bọn người làm đấy!". Hắn đi lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Taehyung véo má hắn trừng phạt..

"_ Giận cá chém thớt hả? Dám đem người làm ra ăn hiếp em!"

Hắn cười nịnh nọt..

"_ Anh chỉ "ăn" với "hiếp" em thôi còn ăn hiếp thì anh nào dám!"

Cậu đỏ mặt liếc sang nhìn Sara và Alex đang khi dễ nhìn hắn năn nỉ cậu. Chuyện này đã như cơm bữa nên chẳng còn ai xa lạ gì cái cái tên lão đại lụy vợ..

"_ Ban ngày ban mặt nói chuyện không biết ngại!". Cậu lí nhí nói vì quá mắc cỡ.

Sara xua xua tay trề môi..

"_ Quá quen rồi!"

Cả bốn người nhìn nhau rồi cùng phì cười..

"_ Phải chi anh không mắng em thì em đã cho anh biết một việc quan trọng rồi!". Taehyung vênh môi nói.

Jungkook nắm tay cậu xoa xoa..

"_ Đã nói anh không có mắng vợ mà! Chuyện gì nói cho anh biết đi không anh sẽ lo lắm!"

Cậu nhe răng cười nham nhở..

"_ Tiểu bảo bối...hôm nay đã biết đạp rồi đấy!"

Jungkook sửng người vì bao cảm xúc đang hỗn loạn. Là vui vẻ là hạnh phúc và có cả trách nhiệm to lớn sắp tới. Hắn nhoẻn cười thật mãn nguyện rồi bỗng dưng khóe mắt dần ửng đỏ. Hắn dịu dàng áp tai vào bụng cậu, đứa bé bên trong dường như cảm nhận được tình phụ tử thiên liêng, liền đạp mấy cái liên tục vào nơi hắn đang áp tai. Hai dòng nước mắt của hắn chảy dọc xuống gương mặt tràn đầy hạnh phúc..

"_ Con..con đạp mạnh thế này...chắc sau này học võ không thua gì anh đâu. Tương lai sẽ là lão đại khét tiếng!". Hắn xúc động nói.

Taehyung nghe xong thì lườm hắn..

"_ Đừng dạy hư con em!"

"_ Không có anh ngày đêm hì hục góp vốn sao em đẻ được mà con em con anh!"

Cậu sỉ lên trán hắn..

"_ Hứ...làm như vất vả lắm vậy!"

"_ Chứ còn gì nữa! Đổ mồ hôi luôn chứ đùa!"

Cậu bất lực khì cười vì rõ ràng người chịu đựng tên sức khủng long là cậu kia mà!

Sara lại có dịp đâm chọt..

"_ Phiền hai vị có gì lên phòng riêng hộ! Ở đây bọn tôi chưa có điếc!"

Alex góp lời..

"_ Phải đấy, nghe mà nhột cả người..à không...nghe mà tủi thân quá đấy lão đại!"

Hắn liếc sang Alex..

"_ Ông nhột chỗ nào tôi thẻo bỏ chỗ đó hộ cho!"

Alex nhanh như cắt lùi lại, hai tay che lại vị trí cần che rồi lắc đầu nguầy nguậy..

"_ Ngài hãy để nó được bình yên ạ!"

Cả gian phòng liền tràn ngập tiếng cười nấc nẻ vì hành động và lời nói của Alex. Sara lau nước mắt vì cười quá nhiều xong cô mới nói..

"_ Chú à, nói gì nói không thể chiều ý Taehyung thêm đâu ạ, thằng bé phải đi khám thai chứ, đã bốn tháng rồi còn gì!"

Jungkook gật đầu rồi nhìn sang cậu dịu giọng..

"_ Phải đấy, em ngoan đừng bướng nữa nhé! Em không muốn nhìn thấy con chúng ta trông như thế nào sao?"

Cậu nhìn hắn một lúc thì gật đầu, bàn tay mân mê chiếc bụng đã đội áo..

"_ Vâng ạ!"




Vậy là chiều hôm đó hắn đưa cậu đi bệnh viện khám thai, lúc bác sĩ trả kết quả cả hai ôm chầm lấy nhau mà mừng rớt nước mắt. Thì ra Taehyung không phải chỉ mang một mà tận hai em bé trong bụng. Và thật may mắn khi đó là thai long phụng. Jungkook cười mà chảy nước mắt, hạnh phúc quá to lớn này hắn thật không dám tin là sự thật!





Taehyung nằm gọn trong vòng tay hắn khi cả hai đang nằm trên chiếc giường êm ái thân quen. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn nhoẻn cười..

"_ Anh còn nhớ em từng nói đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ không?!"

Hắn xoa mái tóc cậu cười hiền..

"_ Anh nhớ..nhưng em vẫn chưa kể em mơ thấy gì."

Cậu vừa hồi tưởng vừa kể lại..

"_ Em thấy mình đi lạc vào một khu rừng đầy hoa hồng trắng và đã ngắt một đóa hoa thật đẹp cài lên mái tóc. Sau đó em lại đi sâu vào khu rừng hoa hơn và bắt gặp một chú thỏ đen. Nó chẳng những không sợ em mà còn chủ động nhảy đến gần em. Sau đó thì mọi thứ chợt lóe sáng đến chói mắt, cả hoa hồng trên tóc và chú thỏ đen đều biến mất rồi em tỉnh giấc. Thì ra đó là mộng thai em sẽ sinh đôi một trai một gái. Có phải kì diệu lắm không ạ?!"

Jungkook khá kinh ngạc vì giấc mơ của cậu, thì ra từ lâu đã định sẵn cậu sinh cho hắn một song thai. Hắn hôn lên trán cậu cưng chiều..

"_ Đúng là rất kì diệu, kì diệu như cách mà chúng ta gặp gỡ rồi quen biết và yêu nhau vậy! Taehyung à...cám ơn em đã xuất hiện và cám ơn em đã chọn ở bên anh!"

Cậu rướn người hôn lên môi hắn..

"_ Định mệnh đã định sẵn em là của anh rồi!"

"_ Phải...số trời đã định anh yêu em!"

Hắn nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu khảm vào lòng, từ giờ hắn chẳng những có cậu mà còn có cả hai tiểu bảo bối đáng yêu. Cuộc đời Jeon Jungkook thật quá trọn vẹn rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro