Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_Nói!!! Nói cho rõ!!! Tại sao!?". Chính Quốc mặt đỏ phừng phừng hét lớn.

Thầy lang vô cùng hổ thẹn, cúi mặt đáp...

"_Tại vì gia đình, vì lòng tham và vì sự yếu hèn trước sự uy hiếp! Lão gia cũng biết, tôi mắc nợ Điền gia nhiều năm không trả nổi! Nếu hại nhị phu nhân tôi sẽ có được một số tiền lớn và được xóa nợ...lòng tham làm mờ đi lý trí và vì an toàn,cvì cuộc sống của vợ con nên đành nhắm mắt làm liều theo kẻ ác! Từ ngày sống trái lương tâm chưa bao giờ tôi sống mà được thanh thản! Hôm nay tôi đến đây mục đích chính cũng là muốn chịu tội!". Ông trình bày rõ ràng từng lời trước mặt tất cả mọi người!

Dì Hoa đứng cạnh bên nghe xong mà khóc nghẹn, hơn ai hết bà là người chứng kiến Thái Hanh sống khổ sở như thế nào! Những tháng ngày bị giam cầm, những đêm dài lạnh lẽo cậu khóc trong cô đơn buồn tủi, dì đều nhìn thấy tất cả!

Minh Nguyệt toàn thân đông cứng như tượng đá, đến thở bà cũng không dám thở mạnh! Bà càng không dám liếc sang Chính Quốc một lần nào! Bà sợ ánh mắt sắt hơn dao của hắn sẽ xuyên thủng toàn bộ thân thể mình!

Chính Quốc trong lúc này đầu óc rối bời, hắn muốn phát điên lên để tàn sát đi tất cả! Hắn nghiến răng hỏi cho thật chính xác tên kẻ ác nhân!

"_Là ai!? Ai đứng sau chuyện này!?"

Thầy lang không đáp, ông run run đưa ngón tay chỉ thẳng vào Minh Nguyệt!

Nhìn thấy ông ấy chỉ đích danh mình, Minh Nguyệt run sợ đến mức từ trên ghế té ngã xuống đất! Bà lẩy bẩy nói...

"_L_ lão..lão gia...ông đừng..đừng nghe ông ấy..nói bậy!!!"

Chính Quốc hận bản thân bấy lâu nay có mắt như mù, không nhìn ra được bao năm nay đang sống cạnh một con độc xà! Hắn nặng nề bước đến Minh Nguyệt, nhìn cho rõ gương mặt người vợ hiền lành tào khang của hắn!

"_Minh Nguyệt!!! Ra là bà!? Tôi thật không dám tin...bà dám bày mưu hại chết con của tôi! Giỏi..rất giỏi!!!". Hắn khóc không thành tiếng, Điền gia bây giờ bác nháo có khác gì một gánh xiếc tạp nham đâu!

Minh Nguyệt bò lại ôm chân hắn, chối tội...

"_Lão..lão gia...ông phải tin tôi, tôi làm sao có thể hãm hại người khác được chứ! Phải, phải rồi..chắc chắn là Thái Hanh, là Thái Hanh cấu kết cùng thầy lang muốn hãm hại tôi!!!". Bà khóc tức tưởi như thể mình bị vu oan!

Bác Trung đứng cạnh bên cùng dì Hoa, ông vì sợ phải chịu tội nên không dám đứng ra khai báo sự thật!

Chính Quốc hất chân đẩy Minh Nguyệt ngã ra khỏi người mình!

"_ Đến lúc này mà bà còn đổ tội cho Thái Hanh sao!?". Hắn hét lên căm phẫn!

"_ Đại phu nhân, bà lại muốn vu oan cho người hiền nữa sao!? Chắc bà không quên vẫn còn một người nữa biết chuyện! Bác Trung, bác định lẩn tránh đến bao giờ!?". Thầy lang nhàn nhạt nói. Hôm nay ông nhất định phải phanh phui tất cả!

Bác Trung nghe đến tên mình thì run cầm cập, ông biết trước sau gì cũng đến lượt mình!

Chính Quốc nghe đến tên bác Trung mà vô cùng kinh ngạc! Người đầy tớ trung thành bao năm của hắn lại cả gan dám qua mặt hắn gọn gàng như thế, hắn một chút cũng không dám tin trong gia trang này lại lắm chuyện điêu ngoa. Một gia chủ như hắn không khác gì kẻ vừa mù vừa đần độn!

Hắn quay sang nhìn bác, nén giận hỏi..

"_Những gì ông ấy nói là sự thật!?"

Bác Trung đi ra quỳ xuống cạnh thầy lang, cúi đầu nhận tội!

"_Thưa lão gia, là do tôi ngu đần cạn nghĩ! Vì nghe theo lời của đại phu nhân bảo cái thai của nhị phu nhân là của Doãn Kì thiếu gia. Không muốn huyết mạch họ điền bị nhầm lẫn, càng không muốn lão gia bị lừa gạt...cho nên...đã cùng đại phu nhân uy hiếp thầy lang khai man cái thai của nhị phu nhân không phải là của người!". Ông cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn chủ nhân.

Dì Hoa phẫn ức..

"_Bác Trung, ông thật sự quá hồ đồ rồi!!!". Dì nức nở!

Chính Quốc đang cố tiếp thu những gì vừa nghe được! Bản thân hắn tung hoành ngang dọc khắp nơi lại quá ngu ngốc trong chính gia đình của mình!

Minh Nguyệt lại bò dậy, dập đầu kêu oan...

"_Lão gia...người đừng tin họ..là bác Trung, chính là bác Trung muốn hãm hại tôi!!!"

"_ Đại phu nhân, thật uổng công tôi đã tin tưởng bà, trung thành với bà! Hôm nay lại đổ ngược tội cho tôi sao!? Đã vậy, tôi không che giấu cho bà nữa! Thưa lão gia, ngoài hãm hại nhị phu nhân, đại phu nhân còn hại cả Phù Dung tiểu thư! Bà đã cho người cưỡng hiếp, khiến cô ấy tinh thần bấn loạn đang phải điều trị! Nếu lão gia không tin, có thể cho người đi tìm bốn tên lưu manh trong làng tra hỏi! Hôm đó tôi bắt gặp bọn chúng đến làm tiền đại phu nhân."

Minh Nguyệt trắng xanh mặt mày, tại sao chuyện đó bác Trung lại biết!? Chẳng phải bà đã rất cẩn thận hay sao!? Minh Nguyệt run cầm cập vì sợ hãi...

Chính Quốc nghe qua mà kinh ngạc tột độ! Người đàn bà ông luôn nghĩ là tào khang không ngờ lại độc ác hết phần thiên hạ!

"_ Giỏi lắm!!! Tốt lắm!!! Lý Minh Nguyệt!!! Bà thật tài giỏi!!!". Hắn nghiến răng ken két khi nói..

Biết là hết đường chối cãi, Minh Nguyệt khóc lóc thảm thiết bò lại ôm chân của hắn. Khẩn thiết cầu xin...

"_Chính Quốc...hức...hức..tôi biết sai rồi! Xin ông hãy tha thứ cho tôi một lần này, tôi hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!!!"

Chính Quốc đưa mắt nhìn sang Thái Hanh, cậu vẫn nằm im bất động..đôi mắt đẹp đẽ nhưng đã vô hồn! Cõi lòng hắn,vtrái tim hắn đau đến mức vỡ ra ngàn mảnh vụn! Suốt thời gian qua hắn đã tàn nhẫn với cậu, hành hạ cậu, không tin cậu...để giờ đây ra nông nổi như thế này!!!

"_Tránh ra!!! Nếu tha thứ cho bà mà mọi chuyện có thể thay đổi thì tôi sẵn sàng! Nhưng không, không có gì thay đổi được cả! Lý Minh Nguyệt, bà nói đi vì sao lại trở nên độc ác như thế! Đồ ác phụ!!!". Hắn đá mạnh bà ra văng vào cánh cửa.

Minh Nguyệt ê ẩm toàn thân lại nghe thấy lời trách cứ và lời mắng chửi của hắn mà đau đớn khôn cùng! Bà không khóc nữa mà ngồi cười cay đắng....

"_Ha..ha...Lão gia...ông hỏi tôi vì sao lại trở nên ác độc sao!? Haha....nếu không tại ông thì tôi đâu trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngày hôm nay!!!". Bà hét lớn như thể trút hết mọi uất ức bao năm qua!

Minh Nguyệt chỉ thẳng tay về phía Thái Hanh!

"_Còn cậu ta, cậu ta có gì hơn tôi ông nói đi! Tại sao ông lại yêu cậu ta mà không phải là tôi!? Bao năm tôi chịu đựng biết bao vất vả, biết bao cay đắng! Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ông đi phong lưu bên ngoài nhưng chưa từng than oán! Tại sao, tại sao ông lại cưới cậu ta về!? Ngày ngày tôi phải chứng kiến ông yêu thương cậu ấy, dành hết mọi ân ái cho cậu ấy...còn tôi, đến nhìn một cái ông cũng không màng....!". Minh Nguyệt nghiến răng nói.

Chính Quốc nghe bà nói vậy thì chỉ biết lắc đầu bất lực...

"_Năm xưa tôi cưới bà chỉ vì tuân lệnh phụ mẫu, bà cũng thừa biết tôi chưa từng yêu bà! Nhưng tôi có bạc đãi bà hay không!? Bà không sanh được con tôi vẫn không thôi bà vẫn để bà nắm giữ cai quản Điền gia này! Bà đúng là không biết đủ!"

Hắn rõ ràng từng câu, những câu nói đó như ngàn mũi tên nhắm thẳng vào trái tim bà! Minh Nguyệt bật cười chua chát, bà cười vang vọng chất chứa bao oán hờn!

"_Tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ cần trái tim của ông! Ông không hiểu hay cố tình không hiểu! Điền gia này hơn hai mươi năm chỉ có mình tôi là nữ chủ nhân! Kim Thái Hanh thân phận thấp hèn lấy quyền gì ngồi ngang hàng với tôi! Đã vậy còn được mang con của ông, cục tức này bảo tôi làm sao nuốt trôi cho được!"

"_Cho nên, bà mới hại chết con của tôi!?".Hắn không ngờ Minh Nguyệt lòng dạ lại hẹp hòi độc ác như thế!.

"_ Đúng vậy, nếu tôi đã không sanh được con thì không một ai được phép sanh con cho ông hết! Bất cứ ai mang con của ông, đến gần ông tôi nhất định không buông tha cho người đó! Điền gia này chỉ một mình tôi được làm nữ chủ nhân mà thôi!!!"

Sau câu nói này của Minh Nguyệt, không chỉ Điền Chính Quốc, mà tất cả mọi người không khỏi lạnh sống lưng! Không ngờ người phụ nữ bao năm họ luôn tôn kính vì sự đức độ, bên trong lại độc ác như loài quỷ dữ!

Chính Quốc hắn sững sờ bàng hoàng không tin nổi! Người đàn bà bên cạnh hắn hơn hai mươi năm giờ đây hắn không còn nhận ra nữa!!!

"_ Lý Minh Nguyệt!!! Bà điên rồi!!!"

"_Phải, tôi điên rồi...vì quá yêu ông mà tôi đã điên rồi! Chính Quốc, làm sao ông hiểu được mỗi đêm tôi cô đơn lạnh lẽo như thế nào, sống đau khổ ra sao!? Kim Thái Hanh không được phép chiếm đoạt chồng của tôi!!!"

"_Rõ ràng bà biết, là tôi ép hôn Thái Hanh!"

"_Tôi không cần biết! Chỉ cần ai đến gần ông, ai bước vào Điền gia tôi đều sẽ giết không tha!"

Chính Quốc tận cùng bất lực, hắn hiểu không thể nói chuyện tiếp tục được nữa! Nén tiếng thở dài ra lệnh..

"_Giam bà ta vào căn phòng bà ta đang ở, suốt đời cũng không được rời khỏi đó! Để bà ta mãi mãi được là đại phu nhân như ý muốn!". Chính Quốc lạnh lùng phán tội!

Đây chính là hình phạt còn đau khổ hơn cả cái chết, mỗi ngày sẽ để Minh Nguyệt tự mình dằn vặt với chính sự ích kỷ và độc ác của bản thân. Suốt đời sống trong bóng tối và cô độc!

Minh Nguyệt không khóc nữa, bà như kẻ chết rồi vì đến tức giận giết chết bà hắn cũng không thèm làm. Cả đời này đừng mong gặp lại hắn!

Chính Quốc quay sang thầy lang và bác Trung...

"_Thầy lang, tội của ông rất nặng nhưng biết hối lỗi và đã cứu được mạng cho Thái Hanh. Nhưng lòng tham và ích kỷ của ông hại chết con của tôi thì không thể bỏ qua được! Tôi sẽ cho người phạt ông mười năm tù xem như đền tội! Còn bác Trung, sự hồ đồ của bác gây ra bao sóng gió! Niệm tình bác trung thành nhiều năm, nhưng tôi không thể chứa chấp bác trong nhà được nữa, hãy rời khỏi Điền gia ngay lập tức!"

Thầy lang cúi đầu chịu tội, ông biết dù có ngồi tù mười hay hai mươi năm cũng không thể nào xóa được tội! Điền lão gia đã nhân từ tha cho ông một mạng!

"_ Đa tạ lão gia đã tha chết!". Thầy lang nghẹn ngào!

Bác Trung vô cùng hối hận vì sự ngu đần của bản thân, ông không còn biết nói gì hơn là làm theo lệnh chủ!

"_Xin lỗi lão gia....xin tha thứ cho tôi! Tôi sẽ rời khỏi đây ngay!". Bác sẽ rời khỏi đây nhưng sau này sẽ mãi sống trong day dứt ăn năn!

Chính Quốc nhìn cảnh nhà cửa tan nát mà lòng nặng nề không tả được! Ngẫm nghĩ lại kẻ đáng tội nhất chính là hắn! Bởi vì mọi bi kịch đều từ hắn mà ra!

Dì Hoa đỡ Minh Nguyệt dậy, dẫn bà về căn phòng và khóa kín cửa lại theo lệnh của Chính Quốc! Từ nay trong căn phòng đó chỉ còn có bóng tối bao trùm và sự lạnh lẽo phủ kín tâm hồn bà! Minh Nguyệt giờ chỉ còn là ánh trăng bị mây đen che phủ!

Tất cả đã rời đi, chỉ còn hắn và Thái Hanh ở lại. Cậu vẫn nằm đó im lìm như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng nào. Chính Quốc nội tâm như ai cào xé, hắn ân hận, hắn tự trách bản thân mình quá đa nghi, quá ngu ngốc bị kẻ ác bày trò!

Hắn nghẹn ngào khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời Điền Chính Quốc không che giấu đi cảm xúc của bản thân mình trước mặt người khác!

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của Thái Hanh..

"_Hanh Hanh...hức...hức...em mắng anh đi, đánh anh cũng được..nhưng cầu xin em đừng yên lặng như thế này...hức..hức...là anh quá ngu si..quá hồ đồ hại em và con ra nông nỗi này...!!!  Hức...hức...Hanh Hanh, em tha thứ cho anh có được không!?". Chính Quốc khóc thảm thiết bên giường của cậu!

Hắn nhớ lại những tháng ngày Thái Hanh sống ở Điền gia này...không bị hất hủi ghẻ lạnh thì cũng là bị đánh mắng bị giam cầm!!! Chịu đựng biết bao lời miệt thị khinh rẻ của hắn, biết bao câu nói tổn thương mà hắn dành cho cậu...

Bên ngoài chợt mưa giăng sấm chóp vang trời! Thái Hanh như bị đánh thức sau tiếng sấm vang rền! Cậu thảng thốt ngồi dậy, bước từng bước liêu xiêu đi đến tủ gỗ...

Chính Quốc không hiểu cậu muốn làm gì...hắn chỉ lo sợ cậu sẽ té ngã vì còn rất yếu!

"_Thái Hanh, em muốn làm gì!? Người em còn rất yếu!"

Thái Hanh mặc kệ hắn nói gì, cậu mở tủ lấy ra chiếc yếm nhỏ mà cậu đã may cho đứa bé. Cầm chiếc yếm trên tay, từng dòng nước mắt của Thái Hanh thi nhau rơi xuống....cậu ôm chiếc yếm vào lòng, tay lần vách gỗ đi ra ngoài khi trời đang mưa giăng sấm giật!

Chính Quốc nhìn cậu như thế thì tan nát cõi lòng, hắn đi theo ngăn cản cậu lại...

"_Thái Hanh...hức..hức..anh xin em, anh cầu xin em đừng như thế! Em như vậy anh chịu không nổi đâu!!!". Hắn ôm cậu lại, khóc nghẹn khi nói.

Thái Hanh mạnh mẽ đẩy hắn ra, cậu vẫn không nói gì, cũng không nhìn hắn lấy một lần! Cậu dựa vào tường thở dốc vì mệt, cậu đang rất mệt...

Thái Hanh nghỉ một lúc thì lại bám vào lan can cầu thang bước tiếp. Cơn mưa xối xả đã thấm ướt thân thể hao gầy của cậu. Chính Quốc chỉ biết đi theo giữ cho cậu an toàn...hắn ân hận lắm, đau lòng lắm...

Thái Hanh đi xuống cầu thang đầy khó khăn, cơn mưa lạnh buốt đang ngấm vào da thịt. Cậu đi tìm dì Hoa...

"_Dì Hoa....dì Hoa ơi....!!!". Thái Hanh yếu ớt đập cửa phòng dì.

Dì Hoa nghe tiếng cậu vội vã ra mở cửa, nhìn Thái Hanh da đã tái xanh vì lạnh, dì hoảng hốt! Bên cạnh là Điền Chính Quốc toàn thân cũng đã ướt sũng...

"_Nhị phu nhân, trời mưa gió thế này..người lại đang bệnh sao lại đi ra đây!?". Dì nhìn cậu mà xót xa khôn xiết!

Thái Hanh cố gắng nói trong mệt mỏi!

"_Dì Hoa...cho cháu biết nơi chôn cất đứa bé đi..cháu xin dì!!!". Thái Hanh nức nở!

"_Nếu nhị phu nhân muốn đi thì đợi lúc trời tạnh mưa đã chứ! Mưa gió thế này người sao chịu nổi!". Dì Hoa kéo cậu vào phòng, lo lắng nói.

"_Thái Hanh chịu được...hức..hức...cháu chỉ muốn đến gặp con của mình!...Trời mưa lớn như thế này nó sẽ rất lạnh! Hức...hức...Dì dẫn cháu đi đi..xin dì!!!". Thái Hanh khóc ngất cầu xin dì Hoa. Mấy ai hiểu được cậu đang đau đớn như thế nào!

Dì Hoa đau lòng nhìn sang Chính Quốc, dì khó xử không biết nên phải làm thế nào cho đúng! Chính Quốc nhìn dì gật đầu đồng ý, hắn biết nếu không để cậu đi thì cậu sẽ cầu xin mãi!

"_Thôi được, nhưng nhị phu nhân phải thay quần áo khô và trùm áo mưa đã!"

Thái Hanh gật đầu lia lịa...

"_ Được...được...chỉ cần được đi cháu cái gì cũng nghe theo!"

Chính Quốc nhìn cậu như thế chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt! Thái Hanh đã đau lòng quá mức rồi! Là hắn, tất cả là tại hắn mới ra tình cảnh này! Hắn nguyện gánh hết đau khổ thay cho Thái Hanh, còn hơn nhìn cậu quằn quại đau đớn như bây giờ!

Nghe theo lời dì Hoa, cậu thay y phục và trùm áo mưa đi ra mộ của đứa bé! Đến nơi Thái Hanh khóc ngất khi nhìn ngôi mộ nhỏ được đắp sơ sài! Trận mưa lớn làm trôi đi một lớp đất dày...cậu khụy xuống bên mộ con mà khóc không thành tiếng vì cõi lòng đã tan nát! Thái Hanh dùng tay không gom từng nắm đất đắp lên mộ con mình! Hình ảnh này bi thương đến mức ai nhìn cũng không cầm được nước mắt!

Dì Hoa khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh đau lòng này...dì không biết phải dùng từ gì để khuyên nhủ Thái Hanh. Bởi dì biết, mọi câu nói bây giờ chỉ là vô nghĩa!

Chính Quốc không nói nên lời, hắn cũng khụy xuống trước mộ con thơ, đứa con số khổ của hắn chưa chào đời đã không còn nữa! Nó cũng chưa được cất một tiếng khóc nào như bao nhiêu đứa trẻ khác! Hắn đã phủ nhận nó, bạc đãi nó từ khi còn trong bụng...Chính Quốc gào khóc với biết bao ân hận! Hắn hận kẻ ác một, tự hận bản thân đến mười!!! Ngẫm cho kỹ, kẻ ác độc nhất chính là hắn, lấy tư cách gì chỉ trích kẻ khác đây!?

Dưới cơn mưa tầm tã, Thái Hanh vẫn kiên trì bóc từng nấm đất phủ lên mộ con. Cậu nói trong thống khổ!!!

"_Con à...là ta vô dụng...hức..hức...hức..là ta có lỗi với con...đừng tha thứ cho ta...hức...hức..ngay cả bảo vệ con ta cũng không làm được! Lời hứa mỗi đêm ta nói với con nay chỉ còn là hối tiếc là tuyệt vọng!!!". Cậu nói trong oán than trong tận cùng đau khổ!

"_Thái Hanh..hức..hức..là ta...là Điền Chính Quốc ta mới là kẻ tội lỗi!!! Ta đã không tin em..ngược đãi em...hức...hức...người không đáng được thứ tha chính là Điền Chính Quốc này!!!". Hắn ngồi cạnh bên đau xót khôn cùng khi nghe Thái Hanh đang tự trách mình! Người đáng trách là hắn chứ không phải cậu...

Dì Hoa đứng yên che dù cho cậu, chứng kiến bi kịch này thật không thể chịu đựng nổi! Ông trời đang khóc thương cho họ hay là đang phủ thêm bi ai lên bi kịch này!

Thái Hanh lấy chiếc yếm nhỏ trong người ra, cậu đào một khoảng trống trước ngôi mộ bé nhỏ. Thái Hanh hôn lên chiếc yếm rồi chôn xuống dưới lớp đất sâu. Nước mắt chảy dài hoà vào dòng nước mưa lạnh lẽo, cậu đau đớn nói!

"_Con à...hức..hức .ta không có gì cho con ngoài chiếc yếm nhỏ này...hức...hức...ở nơi đó con có lạnh lắm không!? Hức...hức...Có buồn tủi lắm không!?...Tại sao...hức...hức..tại sao chứ!? Tại sao...ông trời ơi ông hãy cho con biết đi..tại sao!?". Thái Hanh nằm xuống ôm ngôi mộ nhỏ, cậu khóc thảm thiết, khóc đến cả cơn mưa lớn cũng không che lấp được tiếng oán than kêu gào của cậu! Thái Hanh xúc động quá mức, thân thể sau cơn sinh tử lại dầm mưa như thế..cuối cùng cậu ngất lịm đi trên mộ con trong tuyệt vọng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro