Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Chính Quốc sau khi xác nhận Thái Hanh đã qua cơn nguy kịch, hắn để cậu lại nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Bây giờ đã đến lúc cần phải giải quyết chuyện còn chưa sáng tỏ khi Thái Hanh ngã cầu thang. Hắn tức giận mang theo khẩu súng đi tìm Vũ Kỳ!

Lúc này ả còn đang nằm trên giường vui vẻ khi hay tin con của Thái Hanh đã mất! Vũ Kỳ tự nghĩ đó là quả báo là những gì cậu xứng đáng phải nhận lấy!

Chính Quốc tông cửa xông vào phòng, gương mặt đằng đằng sát khí. Phía sau hắn là bác Trung, A Tài và dì Hoa đi cùng, trên tay dì Hoa là cuộn dây thừng lớn!

Vũ Kỳ giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng tông cửa quá mạnh. Ả vừa định thần xong thì đã nghe Chính Quốc ra lệnh!

"_A Tài, bác Trung trói cô ta lại!"

Nhận được lệnh cả hai liền xông vào khống chế Vũ Kỳ. Vốn dĩ bình thường bọn họ cũng đã không ưa gì cô ta, tính khí õng ẹo còn hay bắt nạt hạch sách người làm!

Vũ Kỳ chống cự, gào thét xua đuổi hai người bọn họ, cấm không được đến gần!

"_Chính Quốc, tại sao lại làm thế với em chứ!? Tại sao!?". Ả hoảng sợ thắc mắc!

Chính Quốc chán ghét nhìn Vũ Kỳ!

"_Nếu cô còn chống đối, đừng trách khẩu súng này vô tình!"

Vũ Kỳ nghe xong thì xanh mặt, ả vẫn chưa hiểu lý do tại sao hắn lại như thế! Ngẫm nghĩ một lúc mới mơ hồ hiểu ra, chắc chắn chuyện có liên quan đến Thái Hanh!

"_Bác Trung, A Tài..hai người không cần khách khí câu nệ!". Chính Quốc hất mặt bảo bọn họ trói Vũ Kỳ lại!

Bị Chính Quốc uy hiếp, ả chỉ biết cắn răng nghe lời, đứng yên cho hai người trói lại giải lên nhà lớn!

Dì Hoa đứng chứng kiến thì hả dạ lắm, lúc sáng chính mắt dì nhìn thấy Vũ Kỳ cười đắc ý khi Thái Hanh té ngã dì đã căm hận vô cùng!

Vũ Kỳ bị lôi lên nhà lớn, quỳ giữa nhà nghe hắn chất vấn! Minh Nguyệt cũng ra ngồi cùng với hắn, trong lòng bà đang run rẩy sợ hãi. Nhỡ như Vũ Kỳ khai ra thì bà biết phải giải thích thế nào!?

"_Vũ Kỳ, rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì!? Nếu cô dám giấu giếm nữa lời tôi nhất định không tha!"

Vũ Kỳ đảo mắt láo liên, ả chối tội trắng trợn..

"_Lão gia, người sao có thể vu oan cho Vũ Kỳ như thế! Sáng nay nhị phu nhân gặp Vũ Kỳ trên gác còn khó dễ đủ điều...nhưng Vũ Kỳ đâu dám vô lễ! Lúc nhị phu nhân ngã xuống em đã rất cố gắng nhưng không cứu được cậu ấy..chẳng lẽ đó cũng là tội hay sao!?". Ả rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện giả dối!

"_Cô nói láo! Lúc nhị phu nhân nằm bất tỉnh tôi đã thấy cô rất vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng đó!". Dì Hoa rưng rưng nước mắt phản bác ả! Dì quá đau lòng thay cho Thái Hanh!

"_Dì Hoa, sao dì có thể vu khống trắng trợn như thế! Vũ Kỳ nào có đắc tội với dì..!"

Chính Quốc đã quá chán ngán sự giả tạo của người đàn bà trước mặt. Hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, liền đi đến đạp ngã Vũ Kỳ ngã xuống, chỉa thẳng nòng súng vào đầu ả!

"_Vũ Kỳ, là cô tự cho mình thông minh hay khi dễ tôi quá ngu ngốc!? Thái Hanh là người như thế nào mà cô dám vu khống em ấy ức hiếp cô!? Thôi được, cô đã như thế thì tôi không vòng vo nữa, một phát đạn thì coi như giải quyết xong vậy!"

Chính Quốc hắn vừa dứt câu thì liền lên nòng súng, chuẩn bị bắn chết Vũ Kỳ! Lúc này biết bản thân sẽ không thoát được nạn, ả mới lộ nguyên hình nói rõ mọi căm hờn trong lòng!

"_ Điền Chính Quốc! Ông nhẫn tâm lắm! Nếu không tại ông thì tôi đâu cần phải ra nông nổi này!"

Hắn nghe vậy liền dừng tay..

"_Sao hả!? Cô đã chịu nói rồi à!?"

Vũ Kỳ nước mắt chảy dài, nhìn hắn uất hận!

"_Phải! Là tôi đẩy Thái Hanh! Là tôi muốn giết chết cậu ta, vậy thì đã sao chứ!? Tại sao cái gì cậu ta cũng có còn tôi thì không!? Ông yêu cậu ta nhưng lại đem tôi ra làm kẻ thế thân, như một con rối để ông chà đạp tình cảm của tôi! Từ ngày gặp ông ở quán rượu Vũ Kỳ tôi đã chân thành yêu ông, còn ông lại xem tôi như một trò chơi! Tại sao lại bất công như thế!? Tình yêu của tôi bị ông khinh rẻ còn Thái Hanh phụ bạc ông lại hết lòng thương yêu!"

Vũ Kỳ trút hết mọi suy nghĩ và đau khổ nói ra hết! Ả hy vọng Chính Quốc sẽ mềm lòng mà tha thứ!

"_Cô nói xong rồi đúng không!? Vậy đã toại nguyện cam lòng chịu chết rồi hả!?". Hắn lạnh lùng giơ khẩu súng lên chỉa thẳng vào đầu Vũ Kỳ!

"_Chính Quốc..ông tàn nhẫn lắm!!!". Vũ Kỳ đau xót rơi nước mắt chịu chết!

"Đoàngg...!!!"...

Sau tiếng súng Vũ Kỳ ngã xuống, hai mắt ả còn mở trừng trừng vì cái chết đột ngột! Máu chảy lênh láng trên sàn nhà!

Minh Nguyệt tận mắt chứng kiến mà rụng rời tay chân, bà cảm tưởng như Vũ Kỳ đang nhìn trân trân vào mình. Thật may vì ả không kịp khai ra bà, nếu không kết cục cũng không tốt hơn Vũ Kỳ là bao nhiêu!

Chính Quốc lấy khăn lau sạch nòng súng, hắn quay sang nhìn tất cả mọi người trong Điền gia! Ánh mắt dừng lại ở Minh Nguyệt!

"_Sau này, nếu ai trong Điền gia còn dám làm hại Thái Hanh, chắc chắn sẽ có cùng một kết quả như Vũ Kỳ!"

Bác Trung âm thầm run rẩy, ông nhớ lần trước đã cùng đại phu nhân mua chuộc thầy lang làm hại Thái Hanh! Ông đưa tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán!

"_Dạ, đã rõ thưa lão gia!". Tất cả đồng loạt nói lớn!

Trước khi rời khỏi, Chính Quốc không quên lườm Minh Nguyệt một cái, như là một lời cảnh cáo!




Trong lúc Thái Hanh vẫn chưa tỉnh thì Minh Nguyệt cũng đang gặp rắc rối do chính bà gây ra! Bọn lưu manh mà bà thuê để hãm hại Phù Dung lại đến làm tiền bà! Đây cũng không phải là lần đầu, dăm bữa nửa tháng bọn chúng lại đến uy hiếp bảo bà cho thêm tiền nếu không sẽ tố cáo với Chính Quốc!

"_ Đại phu nhân, rốt cuộc bà định thế nào đây hả!? Tôi nghe nói cô gái tên Phù Dung đó đã bị tâm thần sau khi bị cưỡng hiếp, còn đang phải điều trị đấy! Bọn tôi thì chẳng mất gì đâu chỉ có bà là chịu thiệt thôi!". Bọn chúng ranh ma uy hiếp!

Minh Nguyệt thật hối hận khi thuê bọn chúng làm, đúng là lòng tham vô đáy, cho bao nhiêu cũng không đủ!

"_Im miệng!!!Ta đã cho các người rất nhiều tiền còn chưa vừa lòng hay sao!?"

"_Bọn tôi muốn rời khỏi đây nên cần một khoản kha khá! Bà yên tâm, chỉ lần này nữa thôi thì giữa chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện!"

Minh Nguyệt nghi ngờ..

"_Thật chỉ còn lần này thôi!?"

"_Dĩ nhiên!". Gã đáp nhanh gọn!

Minh Nguyệt dằn cơn tức giận xuống, bà thương lượng!

"_Thôi được, vài hôm nữa ta chuẩn bị tiền xong thì sẽ báo cho các người hay!"

Minh Nguyệt nói rồi quay mặt bước đi nhanh. Bọn lưu manh cũng nhanh chóng rời khỏi điểm giao dịch.

Bên gốc cây to phía bên kia bác Trung nghe rất rõ bọn họ nói chuyện. Bác không ngờ đại phu nhân lại có tâm địa tàn độc như thế! Ông bắt đầu nghi ngờ về đứa bé trong bụng của Thái Hanh! Mồ hôi hột ông túa ra khi chợt nghĩ đến nếu như đó thật sự là con ruột của Chính Quốc, vậy chẳng khác nào ông gián tiếp hại chết huyết mạch nhà họ Điền!



Hai ngày nằm mê man trên giường cuối cùng Thái Hanh cũng đã dần tỉnh lại. Cậu mơ hồ cố nhìn khung cảnh trước mắt, một gương mặt nhòe nhoẹt hiện ra. Thái Hanh nhíu mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa để định hình lại sự vật xung quanh! Gương mặt lo lắng của Chính Quốc dần hiện rõ!

Hắn vội ngồi xuống cạnh bên, nắm bàn tay cậu hôn nhẹ, dịu dàng...

"_Thái Hanh, em cuối cùng đã tỉnh lại rồi!". Hắn xúc động nói!

Thái Hanh đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu không hiểu vì sao hắn lại trở nên dịu dàng và nhìn cậu âu yếm đến như thế!

Một lúc sau tinh thần đã tỉnh táo, cậu khẽ hỏi khi trong người vẫn còn rất mệt..

"_ Đứa bé... đâu rồi!? Hãy cho...Thái Hanh được gặp nó!". Cậu thều thào nói.

Chính Quốc cúi mặt né tránh ánh nhìn khẩn cầu của Thái Hanh. Hắn nén tiếng thở dài..

"_Thái Hanh..em còn yếu trong người, hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã!"

Linh tính như mách bảo cậu đã xảy ra điều không may, Thái Hanh run rẩy siết chặt bàn tay của Chính Quốc!

"_Lão gia...đứa bé đâu rồi!? Người đã mang nó đi đâu rồi!? Làm ơn..hức...hức...trả nó lại được không!? Hức.. .cầu xin người!!!". Thái Hanh nức nở vừa khóc vừa cầu xin hắn! Cậu đang rất sợ hãi, cậu sợ sẽ không được gặp đứa con thương yêu bao ngày chờ đợi...

Hắn nặng nề trấn an cậu..

"_Thái Hanh, em hãy bình tĩnh lại...ta không hề mang nó đi đâu cả!"

Cậu ngưng khóc khi nghe hắn nói như thế, gấp rút hỏi..

"_Vậy hãy cho Thái Hanh được gặp con được không!? Thái Hanh không mệt chút nào cả!". Cậu nhìn hắn với tia hi vọng bừng cháy trong mắt!

Chính Quốc lòng đầy khó xử, hắn phân vân không biết phải nên nói thế nào để cậu bớt đau lòng! Chuyện này thật sự sẽ quá mức chịu đựng của Thái Hanh!

Hắn đỡ cậu dậy ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn lên trán Thái Hanh...rồi mới nhỏ giọng nói!

"_Thái Hanh....sau này anh sẽ cho em đứa con khác! Còn đứa bé kia...nó..mất rồi!!!"

Sau khi nghe hắn nói xong cậu không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này! Thái Hanh xô mạnh Chính Quốc ra khỏi người mình! Hóa ra lý do hắn bỗng dưng đối tốt với cậu như thế là vì đã góp phần hại chết con của cậu! Nếu tối hôm đó hắn không cưỡng bức thì cậu đâu phải xuất huyết đau đớn mà bị Vũ Kỳ đẩy xuống!

"_Không!!! Tôi không tin!!! Tôi không muốn nghe!!! Các người trả con lại cho tôi!!! Trả nó lại cho tôi!!!". Thái Hanh gào khóc thảm thiết! Vì sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với cậu như thế, tại sao vậy!?

Chính Quốc nhìn cậu như thế trong lòng hắn rất đau xót!

"_Thái Hanh..em đừng như vậy! Anh đã trả thù cho con của em rồi! Vũ Kỳ đã đền mạng cho đứa bé!". Hắn muốn bước đến gần cậu hơn, ôm cậu vào lòng để cậu biết rằng hắn rất yêu thương cậu!

Thái Hanh lòng đau như ai cứa vào tim, cậu lùi lại phía sau không muốn hắn đến gần, đôi mắt bi thương lẫn oán trách nhìn Chính Quốc!

"_Hức...hức...Trả thù!? Hức...hức...Con của tôi sao!?....hức...hức...". Thái Hanh khóc đến thương tâm, cậu ước gì thực tế không tàn nhẫn đến nhường này....

"_Thái Hanh...anh xin lỗi! Em hãy tin là  anh chưa bao giờ muốn hại nó, anh chỉ định khi em sinh nó ra rồi sẽ mang đi thật xa, chứ anh chưa từng nghĩ sẽ hại nó!"

Thái Hanh vì đau lòng quá độ mà bao nhiêu câu nói nghẹn đắng tận trong lòng! Tình cảnh gì thế này, tại sao lại trớ trêu như vậy! Chính Quốc hắn mãi cũng không biết rằng đã nhẫn tâm với chính con ruột của mình!!!

Cậu vừa tỉnh dậy người còn quá yếu ớt lại phải tiếp nhận một chuyện đau lòng khôn xiết! Thái Hanh không chịu đựng nổi đã ngất xĩu bất tỉnh trước mắt của Chính Quốc!

"_Dì Hoa, dì Hoa!". Hắn hoảng sợ khi thấy cậu ngất đi, liền gọi gấp dì Hoa..

"_Dạ, lão gia!". Dì chạy vào phòng khi nghe tiếng hắn gọi, thật ra từ lúc hắn và Thái Hanh lớn tiếng dì đã nghe thấy. Chỉ là nửa bước cũng không dám đặt chân vào dù rất muốn thăm cậu.

"_Mau, mau đi gọi thầy lang đến!". Hắn gấp rút nói!

Dì Hoa nghe rõ, trước khi chạy đi còn nhìn lại cậu một lúc. Thái Hanh xanh xao tiều tụy như thế liệu có thể chịu đựng nổi hay không!?




Dì Hoa chạy đến nhà thầy lang, dì thấy ông đang kê toa thuốc cho một người trong làng.

Nhìn thấy dì, ông gật đầu chào, đưa tay ra hiệu mời di ngồi vào ghế đợi .

"_Dì đợi tôi một chút, tôi hốt thuốc xong sẽ đi theo dì!"

"_Vâng, nhưng mong thầy nhanh nhanh, nhị phu nhân đang không ổn!"

Ông gật đầu không đáp!

Dì Hoa nhìn vào trong nhà có vẻ quá yên ắng, dường như chỉ mỗi mình ông ấy đang ở, vợ con đi vắng cả rồi sao!?

Thầy lang cẩn thận dặn dò người đến khám bệnh, ông cũng không lấy tiền thuốc, thái độ có vẻ rất buồn!

Đợi người kia đi khuất, ông đi đến lấy thùng đựng thuốc rồi nhìn lại căn nhà lần nữa cứ như từ biệt. Dì Hoa có chút thắc mắc khó hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều.

"_ Đi thôi!". Ông nói.

Dì Hoa gật đầu đi theo thầy lang về Điền gia...

Minh Nguyệt nghe ngóng được Thái Hanh sau khi tỉnh lại đã gây với Chính Quốc. Lẽ dĩ nhiên cũng dễ hiểu, mất đi đứa con làm sao cậu bình tĩnh cho được! Lần này bà không cần phải ra tay nữa, bọn họ tự khắc sẽ có mâu thuẫn! Dù vậy bà vẫn phải đi sang phòng cậu vờ qua tâm một chút!

Thầy lang thăm khám cho Thái Hanh xong,vông bảo dì Hoa đi sắt thang thuốc bồi bổ khí huyết. Cậu kiệt sức vì sau trận sinh khó và mất máu quá nhiều, trên người lại chi chít vết bầm do lăn từ trên cao xuống.

"_Sao rồi, nhị phu nhân ổn chứ!?" . Chính Quốc lo lắng.

"_Thưa lão gia, nhị phu nhân đã qua cửa tử nhưng trong người còn rất yếu lại thương tâm quá độ, mất máu quá nhiều...cần phải tịnh dưỡng cẩn thận!". Ông từ tốn trình bày!

Chính Quốc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm! Minh Nguyệt thấy vậy thì cũng góp lời!

"_Mọi chuyện đều nhờ vào thầy lang cả! Nhị phu nhân thật đáng thương!". Bà rơm rớm nước mắt nói.

Thầy lang nhìn đại phu nhân mà âm thầm ngán ngẩm, mọi tội ác hôm nay không phải do bà ta gây ra hay sao!? Trước mặt người khác lại bày ra vẻ thương người!

Thái Hanh sau khi được châm cứu đã dần dần hồi tỉnh, cậu mở đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, không nháo cũng không khóc nổi nữa! Khi một con người thương tâm quá mức thường sẽ không còn biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào....

"_Thái Hanh, em thấy trong người thế nào rồi!". Chính Quốc ân cần hỏi, hắn rất lo lắng khi cậu nằm lặng im như thế!

Thái Hanh vẫn im lặng, cậu không muốn nhìn cũng không muốn trả lời câu hỏi nào cả! Dường như cả thể xác và trái tim cậu đã chết hẳn rồi!

Chính Quốc bất lực nhìn cậu, hắn không biết phải làm như thế nào để Thái Hanh thôi không ghét bỏ hắn!

Đang trong bầu không khí u ám, chợt thầy lang đi đến trước giường của Thái Hanh, ông quỳ xuống dập đầu...

Cả nhà nhìn ông đầy ngạc nhiên, vì sao ông lại có hành động khó hiểu như thế! Chỉ có Thái Hanh là vẫn nằm yên, cậu đâu còn quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì!

Minh Nguyệt nhìn thấy thì trong bụng đã bắt đầu lo lắng...

"_Thầy lang, ông làm gì thế!?". Chính Quốc khó hiểu hỏi.

"_Thầy lang, ông khám xong rồi thì mau về nhanh đi! Ông đang làm cái gì vậy!?". Minh Nguyệt nóng lòng đuổi ông về.

Chính Quốc nhìn sang bà đầy nghi hoặc, thái độ Minh Nguyệt rõ ràng là đang muốn che giấu chuyện gì đó.

Thầy lang ngẩng mặt lên nhìn về hướng Thái Hanh đang nằm, ông run run nghẹn ngào trả lời! Mặc kệ đại phu nhân kia đang nhắc khéo mình không được nói ra sự thật!

"_Thưa lão gia, thưa nhị phu nhân...già này vô cùng có lỗi! Nỗi hổ thẹn quá lớn, ngày đêm giày vò tâm trí tôi, ăn ngủ không yên!!!"

"_Thầy lang, ông im ngay, mau ra khỏi Điền gia!". Minh Nguyệt quát lớn!

"_Bà có im ngay hay không!? Tôi chết rồi hay sao mà đến lượt bà lên tiếng quát mắng!". Chính Quốc tức giận khi Minh Nguyệt cứ chen ngang.

Nghe hắn lớn tiếng bà liền im bặt ngay, chân đã bắt đầu mềm nhũn ra khi sự thật sắp bị phơi bày!

"_Rốt cuộc là ông muốn nói chuyện gì!?". Chính Quốc không hiểu ông ấy nói gì cả!

Thầy lang cúi mặt nói rõ sự tình...

"_Thưa lão gia, thật ra...cái thai của nhị phu nhân...ít hơn nữa tháng so với những gì tôi đã nói!". Ông gục mặt xấu hổ!

Minh Nguyệt ngã khụy xuống ghế, bà không đứng vững nữa!

Chính Quốc nghe qua mà cảm thấy bản thân hắn hồ đồ mất rồi, cái gì mà ít hơn nửa tháng!? Vậy nghĩa là lúc trước thầy lang khám nhầm hay sao!? Cộng thêm sắc mặt tái xanh của Minh Nguyệt hắn thật không dám tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra!

"_Ông nói gì..hãy nói lại cho rõ xem!". Chính Quốc đi đến gần thầy lang gặn hỏi. Hai tay hắn nắm cổ áo ông kéo ngược lên cao, ánh mắt tóe lửa chỉ chờ để giết người!

Thầy lang đã biết trước tính mạng khó giữ, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để đền tội! Còn hơn mỗi đêm đều nghe như có tiếng khóc than của đứa bé về đòi mạng mình!

"_Hôm đó tôi khám, đã cố tình nói thêm thời gian mang thai của nhị phu nhân! Thật ra không phải hơn ba tháng mà chỉ có hơn hai tháng thôi!"

Minh Nguyệt ngồi đó mặt xanh hơn tàu lá, mỗi hơi thở của bà cũng bắt đầu khó khăn theo!

Chính Quốc buông áo ông ra, hắn lảo đảo lùi về phía sau xém té ngã. Hắn quay sang nhìn Thái Hanh vẫn nằm im đó, đôi mắt cậu vẫn vô hồn nhìn về một điểm!

Thì ra...thì ra cái thai đó không phải của Doãn Kì!!! Thì ra cậu chưa từng nói dối hắn! Thì ra...bấy lâu nay hắn ngược đãi chính con ruột của mình!!! Chính Quốc đau đớn như sắp phát điên lên, hắn nhào đến đạp thầy lang té ngã sang một bên, hét lớn!

"_Nói!!! Nói cho rõ!!! Tại sao!?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro