9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm đó thì quan hệ giữa Jungkook và Taehyung cũng không có thêm bất cứ tình tiết nào quá mức đặc biệt. Có lẽ là vì tâm tư của cả hai hiện tại đều đang đặt trên sự cấm đoán mà Hyunsuk dành cho Taehyung.

Thú thực Taehyung cũng không biết bản thân mình chạy sao cho khỏi nắng. Seokjin tuy là chủ chi nhánh, có thể toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự trong công ty, nhưng xét cho cùng thì anh vẫn đang ở dưới trướng Hyunsuk làm việc, ông ta bảo gì liền phải lưu tâm để ý, không thể thờ ơ.

Taehyung ban đầu định chuyển nơi làm việc, chỉ là Jungkook biết rõ tai mắt của Hyunsuk ở bên ngoài không hề tầm thường, việc ông ta có thể tuỳ ý chặn đường bọn họ là chuyện dễ như ăn bánh. Vả lại Hyunsuk cũng đã bày tỏ thái độ phản đối vô cùng gay gắt của mình, nếu Taehyung còn tiếp tục chày cối thì việc bị nhốt dưới tầng hầm là chuyện nay mai.

Hiện tại cả Jungkook lẫn Taehyung đều không có biện pháp giải quyết ổn áp nào, bây giờ chỉ còn nước chờ tình hình dịu xuống sau đó uốn lưỡi vài câu lấy lòng thì may ra cục diện mới có thể trở nên thuận lợi cho họ.

Chỉ là Taehyung thời gian qua bận bịu, đầu tắt mặt tối ở công ty, bây giờ quay về cảnh nhàn hạ ăn không ngồi rồi liền khiến cho cơ thể và trí óc của cậu không ngừng đình công, lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu.

Mà vì có nhiều thời gian rảnh nên Taehyung lại suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Đầu tiên là về chuyện giữa cậu và Kim gia, thứ hai là về Jungkook.

Taehyung thực sự không thể xác định rõ quan hệ giữa mình và Jungkook là gì. Cậu định nghĩa hắn như một công cụ giúp mình đi lên, và cậu cũng nghĩ cả hai là bạn bè, nhưng như người ta nói đó, 'Friends don't know the way you taste'.

Khi trước lúc còn chơi bời thác loạn Taehyung cũng từng đụng qua nam nhân, Jungkook so với họ không quá khác biệt. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cậu được người khác dẫn dắt, nằm trong thế bị động, nói ra liền có chút ngượng ngùng.

Nhưng quanh đi quẩn lại thì Taehyung nghĩ đó chẳng phải việc bản thân nên lo lắng, vì chuyện tình cảm của cậu trước giờ đều rất phóng khoáng, Jungkook muốn làm người hầu, người bạn hay người tình, Taehyung đều có thể vui vẻ thuận theo.

.

..

...

..

.

-Sắp tới là tiệc sinh nhật năm mươi của ông lớn, cậu ba đã chuẩn bị gì chưa?

Jungkook đẩy xe điểm tâm vào phòng, thuần thục xếp đồ lên bàn trà kê cạnh giường ngủ, đảo mắt qua nam nhân đang nằm sấp trên giường. Pijama màu xanh trời theo cử động lật sách của Taehyung mà nhích lên, để lộ vòng eo trắng mềm đáng tự hào của cậu.

Jungkook vờ như bản thân không trông thấy cảnh xuân kia, nhẹ nhàng nhấc ấm trà, rót vào trong tách. Đánh hơi thấy mùi hoa nhài thơm ngát, Taehyung lập tức từ trên giường bật dậy, vui vẻ bò đến bên cạnh.

-Lâu rồi không thấy anh pha loại này, có bỏ bạc hà vào không?

-Tôi có, nhưng sau này cậu đừng uống như thế, không tốt cho cơ thể.

-Anh quản lắm chuyện.

Taehyung chắt lưỡi một câu như muốn bịt miệng Jungkook, sau đó liền vui vẻ thưởng trà cùng bánh mứt đi kèm.

Jungkook đứng bên cạnh giường, quan sát một lúc liền kéo ghế ngồi xuống, chủ đích cho một cuộc nói chuyện lâu dài với Taehyung.

-Về tiệc sinh nhật của ông lớn...

-Tôi đã chuẩn bị rồi, anh đừng lo.-Taehyung phất tay, mắt vẫn dán vào trang sách đọc dở

Jungkook nghe thấy câu trả lời này thì chẳng mấy tin tưởng, vì hắn không chắc Taehyung có thể làm ra hỉ sự gì hay không, hay lại tự đào hố chôn mình.

-Cậu nói một chút cho tôi đi.

-Đợi tới lúc đó anh liền biết.

Taehyung nói xong, không thấy đối phương đáp lời mình thì theo quán tính ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. Chân mày của hắn lúc này nhăn lại như không vừa lòng với câu trả lời của Taehyung.

Họ Kim thấy thế thì nhất thời im lặng. Cậu quyết định gấp lại cuốn sách trên tay, chống cằm đối diện với quản gia nhà mình.

-Tôi chợt nhận ra, dạo nay anh thực sự không xem tôi ra gì rồi? Trước đây tôi bảo gì anh nghe đó, còn bây giờ thì tôi chưa cho phép anh đã ngồi, tôi vừa nói một câu anh liền nhíu mày nhăn mặt. Anh nghĩ mình to bằng trời rồi à?

Jungkook nghe thế thì không khỏi giật mình. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai bàn tay ôm lấy nhau đặt nơi bụng dưới, bày ra bộ dáng chỉnh chu quy hàng. Chỉ tiếc là loạt hành động chẳng có chủ kiến này của hắn lại chọc cho Taehyung bật cười.

-Nói thế thôi, ngồi xuống đi, tôi chẳng thèm quản anh làm gì.

Đến đây Jungkook liền thở ra một hơi như an tâm. Hắn trông thấy Taehyung khúc khích nâng tách trà, sau lại nghe cậu nói.

-Chuyện sinh nhật của ba tôi đảm bảo mình có thể chuẩn bị tốt, anh không phải lo. Ngược lại mong anh tìm cách giúp tôi đối phó với cái đám mồm mép xung quanh ông ta, thế mới đúng là hỗ trợ tôi đó Jungkook.

Jungkook mỉm cười như vô cùng châm biếm, hắn nói.

-Miễn là từ giờ tới lúc đó cậu giữ mình cho cẩn thận thì tôi nghĩ sẽ không có ai đến làm phiền cậu đâu.

Taehyung bĩu môi như không thể phản bác, bất mãn đáp lời.

-Là bọn họ chủ động kiếm chuyện, tôi không có tuyến phòng hộ nào thì làm sao đối kháng với họ đây.

Jungkook nghe thế liền kiên nhẫn nói với Taehyung.

-Thế thì cậu phải học cách khoá mõm họ lại, không cần hét lớn nhưng vẫn có thể khiến người ta biết chừng biết mực.

-Anh biết tôi không thích mồm mép giả tạo như bọn họ, càng không thể làm cáo mượn oai hùm, việc này quá sức rồi.

Taehyung kết thúc lời mình bằng một tiếng thở dài. Jungkook lúc này im lặng nhìn cậu, sau khi suy tính hắn liền không nói không rằng mà đi đến bên giường, bắt lấy mắt cá chân đang ve vẩy trên không trung của Taehyung.

-Nè nè nè, anh làm cá__________

Chưa kịp để Taehyung phản ứng lại thì Jungkook đã thành công lật ngửa cậu trên giường, còn hắn thì thuận thế đè lên, chống hai tay mà nhìn xuống Taehyung. Từ góc độ này, cậu ba ra sao Jungkook đều có thể thấy rõ.

Trông thấy ý đồ mờ ám trong đôi mắt kia, thái độ của Taehyung liền lạnh đi không ít. Cậu nhíu mày nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của Jungkook, lời nói ra không gang không thép nhưng lại ẩn chứa một sức nặng mà hắn không thể xem thường.

-Hôm nay tôi không buồn Jungkook, nên anh không cần an ủi tôi.

-Điều này đâu dựa vào việc cậu ba buồn hay vui.-Jungkook mỉm môi

-Thế dựa vào cái gì? Kì động dục của anh à?-Taehyung nhăn mặt khi cảm nhận được hơi thở kia dần chạm vào mình, hai tay lại cố chống đẩy trước ngực đối phương

Jungkook bật cười trước câu nói móc của Taehyung. Hắn cảm thấy kĩ năng phòng vệ bằng lời nói của cậu thực sự rất tốt, chỉ là chưa đủ tinh tế để mang lên bàn tiệc thôi.

-Về Jeonji_____

-Mẹ nó, anh đừng có nhắc đến cô ta!

Jungkook nghe cậu ba quát lên thì có chút giật mình, sau lại phì cười mà hỏi ngược cậu.

-Làm sao? Cậu nghe tên người ta thì sẽ cứng à?

Jungkook vừa dứt câu liền thấy gò má người dưới trướng mình ửng đỏ, khiến cho tiếng cười của hắn càng lớn hơn. Taehyung lúc này ngượng đến chín mặt, trực tiếp đem Jungkook đẩy qua khoảng giường kế bên, cố gắng dùng hơi lạnh của điều hoà làm nguội đầu óc.

-Anh đừng có cười nữa, coi chừng ông thao chết anh.

-Rất sẵn lòng nha, dù gì tôi cũng chưa từng thử, mong cậu nhẹ tay một chút.

Jungkook lúc vừa mở miệng nói ra lời bông đùa này không hề cảm thấy kì quái. Chỉ là sau khi nghe xong thì Taehyung lại nghiêng người sang nhìn chằm chằm hắn. Cậu nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức một người vốn trầm tĩnh như Jungkook cũng cảm thấy bồn chồn.

Rồi đột nhiên Taehyung cầm lấy tay Jungkook, thứ vẫn luôn giấu mình sau lớp găng trắng tinh mà chẳng mấy khi hắn chịu gỡ bỏ. Cậu nhẹ nhàng luồng ngón tay vào trong, trượt dọc theo lòng bàn tay của hắn, thành công tháo lớp vải trắng kia ra. Hai bàn tay của họ cứ thế dính sát vào nhau.

Sự kì dị dấy lên trong không khí khiến Jungkook phải hít một hơi thật sâu hòng chuẩn bị tinh thần cho những khả năng có thể xảy ra phía trước.

Nhưng Taehyung sau đó cũng không có thêm bất cứ hành động đặc biệt nào. Cậu cứ như vậy, nằm im nhìn Jungkook, cuối cùng lại chốt một câu xanh rờn.

-Xem ra tôi thật sự không cứng được với anh rồi.

Một lời này Taehyung nói ra liền đem toàn bộ ảo tưởng bảy màu của Jungkook đốt thành tro bụi. Hắn trong tâm liên tục chửi mình hão huyền vô thực, nhưng cũng không dừng được bật cười trước câu nói vô tội vạ kia. Taehyung thấy hắn cười đến vui vẻ thì cũng bất giác cười theo.

Cả hai cứ như vậy nằm trên giường, trong tư thế nắm tay làm ra âm thanh hoan hỉ. Mãi một lúc sau, khi mọi thứ đã chẳng còn gì để cười nữa thì Taehyung mới thả ra một hơi thở dài. Cậu siết lấy tay Jungkook, như muốn giữ cho bản thân bình tĩnh hơn.

-Jungkook...anh muốn nghe một câu chuyện không?

Jungkook được Taehyung hỏi thì không khỏi trầm ngầm. Hắn chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống thì chỉ thấy Taehyung đang nằm đó, giữa chăn êm gối mềm mại, vô tư nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo đượm buồn.

-Cậu kể tôi nghe đi.

Taehyung mím môi như muốn sắp xếp lại ngôn từ của mình, sau liền mở miệng cho câu chuyện của bản thân có thể trôi chảy thành lời.

-Qua cách ba tôi đối xử với tôi, anh chắc chắn có thể nhìn ra tôi không quá thân thích với ông ấy.

-Nói rõ hơn xem.

-Tôi là con riêng.-Taehyung dứt được câu này thì trong lòng cũng đỡ nặng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vô thức hoành hành-Chính tôi cũng không nhớ rõ, nói thẳng ra là chẳng biết gì hết, vì từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức về mọi chuyện thì tôi đã ở Kim gia...cứ như vậy tôi lớn lên, đồng thời quên hết mọi thứ về mẹ ruột của mình.

Jungkook nghe mà không đáp, chỉ im lặng nhìn Taehyung như khuyến khích cậu tiếp tục. Taehyung lúc này đã có chút xúc động, không nhịn được đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang trực trào.

-Tôi ở Kim gia nhận được đãi ngộ rất tốt, mẹ kế cũng không ngược đãi gì tôi. Hyunsuk cũng rất rộng lượng, ông ta cho tôi cái danh cậu ba, còn hết mực che giấu chuyện tôi là con riêng. Nhưng khi mẹ kế mất thì thái độ của ông ấy với tôi cũng thay đổi. Hyunsuk không còn quan tâm tôi như trước, ngược lại còn tỏ rõ thái độ ghét bỏ...

-Ý cậu là cái chết của bà cả có liên quan đến cậu?-Jungkook hỏi

Taehyung bấy giờ tuy không muốn nhưng cũng phải thừa nhận. Cậu tin chắc việc Hyunsuk thay đổi và việc mẹ kế qua đời có móc nối với mình, hoặc tệ hơn nữa là có liên quan đến người phụ nữ sinh ra Taehyung.

-Thế cậu có thử đi tìm mẹ ruột của mình chưa?

Nghe Jungkook hỏi thì Taehyung liền lắc đầu, trong giọng đều là hối tiếc.

-Lúc nhỏ tôi tách mẹ quá sớm nên suốt quá trình lớn lên đều không nghĩ đến bà ấy nhiều. Mãi đến khi phu nhân Kim mất được vài tháng thì tôi mới quyết định tìm hiểu. Tôi lựa lúc Hyunsuk và mình không có mâu thuẫn để hỏi chuyện...Ông ấy bảo mẹ tôi mất rồi, qua đời trong một tai nạn giao thông, sau đó cũng đưa tôi đến viếng mộ bà.

Jungkook nhướng mày như xem xét lời Taehyung nói, lại đặt câu hỏi.

-Nếu vậy thì người ngoài cũng phải biết qua đôi chút, Hyunsuk làm sao giấu được cái danh con riêng của cậu?

-Việc này tôi có hỏi qua Seokjin. Anh ấy nói rằng khi đó phu nhân Kim đã đồng ý làm mẹ trên danh nghĩa của tôi. Vả lại do sức khỏe không tốt nên bà chỉ thích ở nhà, không mấy khi ra ngoài, vì vậy việc bà có sinh thêm bao nhiêu người con thì bên ngoài không ai biết cả. Người làm lúc đó cũng bị Hyunsuk dùng tiền bịt miệng che mắt, khiến tôi thành công trở thành cậu ba của Kim gia.

-Nhưng tôi làm ở đây mấy năm...chưa từng thấy cậu đi thăm mộ mẹ ruột hay nhắc về bà ấy...-Jungkook nhỏ giọng, đầu óc vẫn cố nắm bắt mọi chuyện

-Tôi không đến đó Jungkook. Sau lần đầu tiên đi tảo mộ với ba, tôi đã không đến đó nữa...

Jungkook ban đầu là mở to hai mắt, sau đó mi tầm liền hạ xuống như chưa thực sự hiểu hết câu chuyện phía sau .

-Tôi nên gọi nó là gì đây? Linh cảm?...Tôi cảm thấy đó không phải mẹ mình, và mọi chuyện không hề đơn giản như những gì Hyunsuk nói. Tôi đưa ra kết luận này khi thấy Hyunsuk trở nên chần chừ lúc tôi hỏi về mẹ, thêm cả việc ông ta không biết vị trí mộ của mẹ tôi ở đâu.

-Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để nói lên điều gì cả.-Jungkook nhíu mày

Taehyung nghe thế thì mỉm môi cười. Cậu ngồi dậy khỏi giường, tiến đến bên ban công của căn phòng ngủ.

Buổi chiều chợn vợn lúc này đang dần qua đi, nhường chỗ màn đêm của mùa tìm đến. Taehyung đưa tay kéo màn lại, không gian trong phòng cũng vì thế mà trở nên tối tăm hơn, nhất là khi không được ánh đèn chiếu rọi.

-Tôi biết. Hyunsuk cũng thú nhận rằng do ông ta chưa từng đến đây nên không biết đường...Nhưng anh sẽ giải thích thế nào nếu tôi nói những phiến đá lập mộ là kiểu hoa văn vừa ra mắt vào năm đó, và năm mất trên mộ lại lùi về hơn mười năm trước đây?

Jungkook nghe đến đây thì im lặng không nói nữa. Vì hắn sợ nếu chính mình bất cẩn cũng có thể bị thiếu niên trước mắt bóc trần.

-Tôi không phải đứa bé ba tuổi Jungkook...tôi có thể quan sát, đủ nhiều để thấy được những điều bất thường.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro