8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dựa theo lịch sắp xếp của Jungkook, ban ngày hăng hái đi làm, tối về học hành chăm chỉ. Ở trên công ty rảnh rỗi cậu đều sẽ lấy tài liệu ra nghiên cứu, có thắc mắc liền hỏi các đồng nghiệp, cần ví dụ thì sẽ lấy số liệu ra xem.

Về cơ bản Taehyung đã có hết tất cả những nguồn tài nguyên mà cậu cần cho việc học tập, lý thuyết từ chuyên gia, kinh nghiệm từ đồng nghiệp, thông tin từ công ty. Những yếu tố này quy tụ lại với nhau, giúp cho việc học hỏi của cậu ba trở nên dễ dàng hơn không ít.

Taehyung hiện tại có thể tự hào nói rằng mình đủ năng lực để cùng bàn việc làm ăn với người khác, không phải sợ cái cảnh 'anh nói một câu tôi liền không hiểu hai câu' như trước đây nữa.

Chỉ có điều cây kim nếu cứ giấu trong bọc thế này thì chẳng mất bao lâu liền sẽ lộ ra...

.

..

...

..

.

Tối hôm đó như thường lệ Taehyung cùng gia sư ôn luyện, nhưng đến giữa buổi học lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Jungkook bấy giờ đứng trước cửa phòng đưa mắt nhìn cậu, biểu cảm trên mặt lại không quá thoải mái.

-Lão ông đang ở dưới lầu, bảo tôi mời cậu ba xuống.-Jungkook kính cẩn nói, đồng thời ra hiệu cho gia sư dọn đồ

Taehyung nghe xong liền thở hắt một hơi, hỏi ngược lại.

-Bị phát giác rồi?

-...Vâng-Jungkook miễn cưỡng đáp

Taehyung đưa tay day day thái dương như thầm tính toán, nhưng càng tính lại càng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Chờ gia sư dọn đồ xong xuôi, ba người họ liền giữ im lặng mà di chuyển xuống lầu. Đến trước sảnh lớn, Taehyung để người làm đưa gia sư về, còn mình và Jungkook thì tiến vào phòng khách, nơi hương xì gà đang thoang thoảng bay ra.

Bên trong phòng là ánh đèn vàng lan toả, mang lại cảm giác ấm cúng dễ chịu, đúng với sở thích của Hyunsuk mỗi khi ông ta trở về nhà sau một ngày bận rộn.

-Ba về rồi.-Taehyung bước đến bên cạnh chỗ ngồi của Hyunsuk, lễ phép thưa một câu

Hyunsuk lúc này ngồi trên sô pha đơn. Ông chậm rãi rít thêm một hơi xì gà rồi tuỳ tiện thả nó về phía Taehyung, khiến cậu nhất thời có chút cay mắt. Giọng nói của ông trầm thấp vang lên, làm cho người ta có cảm giác như lưỡi dao đang kề cạnh cổ mình.

-Nghe nói mày thuê gia sư để học hành, còn đến công ty thằng cả làm việc. Khá khen cho mày giỏi đến mức đấy.

Taehyung nghe thì khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, đáp lại.

-Thưa...con thực sự nghiêm túc với quyết định này, xin ba xem xét.

Hyunsuk đảo mắt nhìn Taehyung một lượt từ đầu đến đuôi. Ông im lặng không nói, nhưng trong lòng đã sớm không ngăn được cảm giác ghét bỏ.

-Lâu lắm rồi tao chưa đánh mày, nhưng tao cũng không thể vì mày hao tâm tốn sức.

Lão ông vừa nói vừa đưa tay lục tìm trong tủ nhỏ đặt gạt tàn gần sô pha. Không quá lâu sau đó Hyunsuk đã lôi ra được một chiếc roi mây bọc da, thứ ông luôn dùng để trừng trị những đứa con của mình. Taehyung nhớ rõ những buổi tối kinh hoàng ấy, khi cậu núp sau cánh cửa phòng khách và nhìn thấy Seokjin bị đánh vì gây ra tai nạn giao thông, hoặc Namjoon bị đánh vì khiến một gái bao có bầu.

Và bây giờ thì đến lượt Taehyung, sắp bị đòn chỉ vì mong muốn được học tập tìm hiểu, chẳng có cái lí do nào có thể nhảm nhí hơn được.

-Jungkook.

Hyunsuk khẽ gọi tên vị quản gia trẻ tuổi, người mà ông hết mực tin tưởng trong dinh thự này.

-Thưa có.-Jungkook lúc này tiến đến bên cạnh lão ông, hạ người đáp

-Cầm lấy, tôi động tay cậu liền đánh, không phải nương.

-Vâng.

Nói rồi Jungkook nhận lấy roi mây, từng bước tiến về phía sau Taehyung. Lúc bước ngang qua cậu, trên mặt hắn cũng không có bất kì biểu cảm nhất định nào.

Hyunsuk rít thêm một hơi xì gà, chậm rãi nói.

-Taehyung...mày muốn học đúng không?

-Xin ba cho phép con.-Taehyung khẽ đáp

Hyunsuk im lặng, ông nghiêm nghị nhìn về phía Taehyung, ngón tay thuần thục gẩy tro khỏi điếu thuốc. Trong một khắc này, khi tàn bụi chưa kịp chạm đất thì roi mây lập tức vụt xuống, tạo nên một tiếng vang chát chúa, vọng khắp căn phòng.

-Taehyung...mày không nể mặt tao à? Ban đầu tao bảo mày học thì mày không chịu, bây giờ để cho mày tự do bay nhảy thì mày lại chạy đi làm cu li cho người ta, để đám ôn đó sai vặt đủ điều. Mặt mũi của cái nhà này bị mày đạp xuống bùn hết rồi.

Taehyung lúc này đã có chút nóng giận muốn phản bác, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, vì như Jungkook cũng đã nói từ trước, điểm yếu của Taehyung chính là quá dễ kích động.

-Con cảm thấy thời gian qua mình vô dụng như thế đã đủ rồi...con không muốn tiếp tục ở trong mắt người khác bị coi thường.

-Mày ở trong mắt người khác không những bị coi thường mà một gam cũng không thể nặng hơn! Bây giờ mày lại muốn chứng minh cái gì đây? Rằng sau thời giản chày cối phản nghịch tao thì mày cuối cùng cũng thông suốt rồi, rằng phải đến lúc chính tao cũng xem thường mày thì mày mới chịu nghĩ? Mày như vậy là đang muốn chọc điên tao à?!

Hyunsuk rống lên, ông nắm chặt tay mình, trên trán cũng hằn lên vết gân xanh như đang vô cùng phẫn nộ. Ông liếc mắt nhìn Jungkook, khiến hắn trong thoáng chốc nhận ra nhiệm vụ của mình, lập tức quất roi xuống, hành động đều không có lấy một tia chần chừ.

Taehyung bấy giờ chỉ còn cách im lặng chịu đòn, trước sau đều không thể nói nổi một lời bao biện cho chính mình. Hoặc là cậu thừa biết dù bản thân có nói thế nào Hyunsuk cũng sẽ không nghe.

...

Mãi cho đến khi đầu gối của cậu ba chạm đất, Jungkook mới nhận được mệnh lệnh tạm dừng của lão ông. Hắn đứng nghiêm người lại, cảm thấy như chính mình cũng đã bị những đòn roi ấy tra tấn, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề vô cùng.

Hyunsuk liếc nhìn Taehyung chật vật trên nền đất, vài tia thương cảm lúc này cũng không lộ ra từ gương mặt của kẻ làm cha. Ông tự nhủ, nếu không phải vì sự xuất hiện của Taehyung, nếu không phải vì người đàn bà đó thì Hyunsuk chắc chắn bản thân sẽ không đánh mất nhiều thứ quan trọng như vậy.

Đẩy vội dòng suy nghĩ tiêu cực đang ăn mòn tâm trí, Hyunsuk chống gậy đứng dậy, lạnh giọng với Taehyung.

-Mày suy nghĩ cho kĩ những điều tao vừa nói, mày đã đánh mất quá nhiều cơ hội rồi, đừng cầu xin sự độ lượng của tao.

Xong câu Hyunsuk liền rời khỏi phòng khách, một lần nữa hướng cửa chính mà ly khai.

Bóng lưng của ông bấy giờ ăn sâu vào tiềm thức của Taehyung, giống hệt cái cách ông đã luôn biến mất trong những ngày thơ bé của cậu. Từ trước đến giờ Huynsuk luôn lạnh nhạt như thế, chưa từng cười với cậu, cũng chưa từng ngoảnh mặt lại để nhìn xem đứa con này của ông sống chết ra sao.

Taehyung nắm chặt lấy thảm lông dưới sàn, họng cũng nghẹn ứ như mắc phải dị vật, từng hơi thở hít vào lại vô cùng khó khăn.

Và rồi trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng khóc của người trẻ tuổi không có cách nào kiềm lại, tuôn ra như con đập đã quá cũ kĩ để ngăn dòng thuỷ triều. Taehyung bất lực trước thực tại, cũng không đủ kiên nhẫn để an ủi bản thân.

Jungkook lúc này buông roi mây xuống, tiến đến bên cạnh hòng vỗ về cậu. Cái vươn tay này của Jungkook lại vô tình trở thành sợi rơm cứu mạng cho tâm hồn vẫn còn mới mẻ với những nỗi đau của Taehyung, thế nên cậu lập tức choàng dậy nà ôm lấy hắn, khiến Jungkook mất thăng bằng mà ngã về phía sau, đập mình vào sô pha một cái.

Nghe thấy tiếng vang lớn thì người hầu bên ngoài tưởng cậu ba kích động đập phá nên liền chạy vào hỗ trợ. Nhưng khi vào lại chỉ thấy cảnh Jungkook đang ngồi dựa lưng vào chân sô pha, phất tay ra hiệu cho bọn họ rút khỏi. Người hầu tuy lúng túng cũng không dám lắm lời, lập tức vâng lệnh lui ra, lúc đi cũng không quên khép cửa lại.

Sau khi đảm bảo trong phòng khách chỉ còn lại mình và Taehyung thì Jungkook mới dùng ngón tay nới lỏng cà vạt, động tác tiếp theo chính là thuận tiện ôm cậu ba vào lòng.

Jungkook vỗ những cái thật nhẹ lên người Taehyung, mở miệng nói vài câu trấn an, giọng điệu lại như dỗ trẻ. Thế nhưng mặc xác hắn có nói thế nào thì Taehyung cũng không ngừng khóc. Quá bất lực, Jungkook đành thuận theo ý đối phương.

-Lúc buồn cậu hay làm gì?

Taehyung đưa tay quệt đi những hạt nước trên viền mắt ửng đó, cố gắng mở miệng giữa cơn nấc nghẹn của mình.

-Chính là...hức, rượu chè...gái gú, thuốc lá, dạng như vậy...

Jungkook nghe thế thì không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Ấy vốn là những thứ hắn một hai bắt Taehyung phải kiêng, bây giờ chỉ vì cậu ba buồn mà để chúng tìm về thì không hay chút nào.

-Nếu có một cô gái ở đây, cụ thể là Jeonji thì cậu sẽ làm gì?-Jungkook ghé tai Taehyung hỏi nhỏ

-Mẹ nó...hức...anh biết tôi sẽ làm gì mà...

Phường đã là nam nhân, lúc suy sụp nhất cũng chính là lúc cần xả nhất. Không quam trọng là xả cái gì, chỉ cần trong thời khắc quẫn bách có thể tiết ra hết những bất mãn và cáu giận của mình thì liền sẽ ổn thôi.

Jungkook tất nhiên hiểu rõ điều này. Vì vậy hắn chầm chậm đưa tay lên, vừa vặn che khuất hai mắt Taehyung, đôi môi sau một thoáng chần chừ mới nhẹ nhàng hạ xuống, cướp đi tiếng nấc nghẹn của đôi phương.

Taehyung bất ngờ đến mức giật mình, sau liền hoảng loạn muốn khước từ cái hôn kia, thế nhưng đôi tay của cậu lại bị Jungkook một mực giữa chặt, chỉ có thể vùng vằng chính mình hòng thoát ra.

Jungkook thấy Taehyung không tình nguyện phối hợp thì lập tức nhả môi cậu ra, kiên nhẫn nói.

-Cậu bình tĩnh xem...nhắm mắt lại đi, tôi sẽ không đi quá xa đâu...

Taehyung bấy giờ đã vô cùng yếu đuối về mặt lý lẽ, nghe được lời này của Jungkook thì cơ hồ không tin, mi mắt đẫm nước run rẩy nhìn hắn.

Đối diện với bộ dáng mỏng manh cùng ngũ quan mờ ảo của cậu ba lúc này liền khiến cho trái tim Jungkook như bị nén lại, hô hấp cũng thoáng chần chừ.

-Ngoan đi, Taehyung...

Lần đầu tiên Jungkook mở miệng gọi tên Taehyung mà không đầu hàng trước cách bậc vai vế, điều này khiến cho phòng tuyến cuối cùng của cậu ba sụp đổ, ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại.

Jungkook nhìn đôi môi kia hé mở thì ngăn không được cảm giác mềm mại ban nãy hiện lên trong đầu. Hắn lúc này cũng không do dự nữa, lập tức kéo Taehyung lại mà hôn xuống.

Môi của Taehyung thực sự rất mềm, còn mang theo mùi hương dễ chịu của hoa quả, khiến Jungkook không thể ngừng việc nhấm nháp thật sâu.

Mỗi đầu lưỡi Jungkook chạm vào khe hàm hay quấn lấy lưỡi Taehyung thì cậu sẽ không tự chủ được mà run lên một chút. Đây không phải là lần đầu Taehyung hôn ai đó, chỉ là cảm giác được dẫn dắt này đối với cậu quá sức mới lạ, chưa kể còn là một nụ hôn với quản gia nhà mình, ai mà dám tưởng tượng cho được.

Jungkook trái lại vô cùng thưởng thức phản ứng đáng yêu của cậu ba. Hai tay hắn dùng lực kéo đối phương đến gần mình, gần đến mức lồng ngực của cả hai như dán vào nhau, một tờ giấy muốn qua cũng không lọt.

Một lúc sau, khi Taehyung cảm thấy như mình sắp chết chìm thì Jungkook mới chịu buông ra, lúc rời khỏi cũng không quên cắn lên môi cậu một cái.

Taehyung đưa tay che miệng, mở lời như muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

-Trông anh tri thức như vậy...không ngờ lại là cao thủ...

Jungkook mỉm môi, nhận ra Taehyung đã hết khóc mà thay vào đó là xấu hổ thì hắn lại càng thích thú hơn.

-Đều do cậu.

Gò má Taehyung thoạt ửng hồng, sau đó sắc hồng này lại truyền đến mang tai.

-Anh làm thế này để làm gì cơ chứ?

-Không phải quá rõ ràng sao? Tôi cần dỗ trẻ.

-Trẻ trẻ cái đầu anh, mau buông tôi ra!

Taehyung đưa hai tay muốn gạt Jungkook ra khỏi người mình, nhưng dù cậu có cố thế nào thì hắn vẫn cứng đầu tìm đến, khiến cậu ba thực sự bốc hoả.

-Anh bị cái quái gì vậy?!

Jungkook cười, đồng thời kéo Taehyung lại gần hơn.

-Sau này cậu buồn tôi có thể sẽ không dỗ cậu nữa, bởi đứa trẻ nào cũng phải lớn lên.

Taehyung mở miệng như muốn phản bác lời Jungkook nói, rằng cậu không phải là trẻ con mít ướt cần dỗ dành, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không biết mình phải nói gì.

Vì cơ bản là Jungkook đâu có sai, ai cũng phải tập làm quen với những điều đó, để khi áp lực chồng chất áp lực thì họ vẫn có đủ sức để đối đầu với chúng. Jungkook vừa rồi không chỉ giúp Taehyung lấy lại bình tĩnh, mà còn dạy cậu phải biết chấp nhận thực tại đáng buồn của mình.

Taehyung tự hỏi Jungkook rốt cuộc đã phải đi qua những biến động nào mới có thể trở thành hắn của hiện tại, phi thường như thế.

...

-Cậu nghĩ gì mà xuất thần vậy.

-Không, không có gì.-Taehyung bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ khi nghe tiếng người kia

Jungkook thấy thế thì mỉm môi cười, hắn đưa tay mình cho Taehyung, nói đơn giản một chữ.

-Đến.

Trong mắt Taehyung ánh lên tia chần chừ, nhưng vì tâm trạng buồn rầu nên cậu cũng không quá kiêng kị cân nhắc, chậm rãi đặt tay mình lên tay đối phương.

Và như chỉ chờ có nhiêu đó, Jungkook kéo Taehyung vào lòng, tiếp tục nụ hôn hẵn còn bỏ dở. Taehyung lúc này theo đà ngồi lên người hắn, hai lồng ngực lại lần nữa gắn vào nhau.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro