9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alex, hôm nay tự nhiên tôi chảy máu mũi hoài không dứt." Taehyung vẫn ngồi trên ghế mà ngả ngớn, chỉ có điều là trên tay cầm một đống giấy đã thấm màu đỏ tươi.

"Tác dụng phụ của thuốc đấy. Tôi đã khuyên cậu, nhưng cậu chả quan tâm."

Alex vẫn cầm đống hồ sơ kia của Taehyung, chăm chú đọc, lâu lâu lại nhíu mày.

"Tôi nghĩ, cậu.."

.

Taehyung im lặng nhìn chằm chằm Jeongguk.

Nói sao nhỉ ? Cái chỗ 2 người ngồi là cái bàn thấp được kê đối diện TV. Và bàn thấp này nhỏ. Và 2 người mắt đối mặt nhau, muốn lảng tránh thì cái bản vẫn vả vào mặt và bảo không được.

"Em nói gì ?" Taehyung giả điếc.

"Tại sao năm đó anh bỏ em ?"

"Em nói gì ? Xin lỗi, anh nghe không rõ." Taehyung giả điếc +1

"Tại sao năm đó anh bỏ em ?" Jeongguk vô cùng kiên nhẫn hỏi.

"Xin lỗi, anh không có hứng trả lời." Taehyung nói rồi quay mặt nhìn đống đồ ăn trước mặt, giả lợn.

"Vậy, tại sao anh trở về Hàn Quốc ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro