8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ à, thuốc này có tác dụng phụ mạnh quá. Uống vào, làm việc có một tí là buồn ngủ rồi."

Bác sĩ nhìn đống hồ sơ trước mặt, không nhìn Taehyung.

"Một tí là bao lâu ?"

Taehyung ngã ngớn trên ghế, nghĩ nghĩ rồi lại cười hì hì.

"Tám tiếng."

.

Taehyung câm lặng, mặc kệ 'sinh vật' bậc cao kia đang dựa hẳn lên vai anh.

"Chú mời anh ở lại, đã không biết mời khách ăn mà còn bắt anh nấu. Chú điên rồi !" Taehyung vừa nói vừa xào xào nấu nấu đống nguyên liệu ít ỏi trong nhà Jeongguk.

Jeongguk vẫn im lặng, muốn biết mình thành con koala, đeo bám không rời Taehyung.

Quả thật là Jeongguk những năm qua hẳn là giàu lên. Ở trong chung cư cao cấp xa hoa vô cùng. Thế nhưng vào lại thấy vô cùng trống trải, chả bày biện gì nhiều, khác hẳn hồi học đại học.

Nghĩ nghĩ lại nhớ đến chuyện xưa, Taehyung lắc đầu, quên đi.

"Taehyung, năm đó sao anh lại bỏ em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro