27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu trả lời của Jeongguk, cả đám rất hợp tác không đáp lại, trực tiếp bước ra khỏi nhà bao gồm cả Jihoon đã được bảo ở lại phụ Jeongguk.

Taehyung nhìn đám người lũ lượt đi ra mà phải thở dài, chưa kịp nghĩ gì thì đã có giọng nói của Jaewon vọng lại.

"Tụi em đi mua đồ chứ không có về luôn đâu đó !"

Taehyung im lặng nhìn chằm chằm Jeongguk, Jeongguk cảm thấy thật ngại. Sao khi nãy mình lại nói như thế nhỉ ?

"Được rồi, mọi người đi mua đồ thì để tôi phụ cậu."

Jeongguk nghe Taehyung nói vậy thì trong lòng bỗng thấy vui vẻ hẳn.

"À quên, tôi đâu biết nấu ăn đâu." Taehyung chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, đành cười trừ nói với Jeongguk.

Jeongguk thừa biết việc Taehyung không biết nấu ăn, nhưng câu mở lời khi nãy của Taehyung làm Jeongguk thật sự, vô cùng hạnh phúc.

"Vâng, anh lại kia ngồi xem TV hay gì đi hyung."

Taehyung khá ngại ngùng đi lại ghế sofa. Muốn giúp lại chẳng giúp được, mà ngồi đây thì lại có chút ngại. Taehyung đành lấy điện thoại ra mà chơi game giết thời gian.

Tầm nửa tiếng thì ngoài cửa có tiếng ồn ào, Jeongguk nhanh nhẹn chạy ra mở cửa để đem đám Jaewon vào.

"Taehyung oppa, anh đừng nó nãy giờ anh ngồi chơi game thôi nha." Jaewon đứng sau lưng Taehyung mà nhìn. Taehyung có chút nhột trong lòng nhưng cũng không thể nói dối.

"Anh mày không biết nấu ăn."

Jaewon nhíu mày rồi lại cười cười. "Vậy lát nữa anh phải đi kính rượu nguyên đám nha. Tụi em vác thân đi đông đi tây mua đồ về hầu anh thì anh phải có chút gì đó đền đál chứ."

Nhìn vẻ mặt của Jaewon, Taehyung biết là mình hết đường mà trốn rồi. Thế là lúc cả hội tụ vào, Taehyung phải đi một vòng uống với từng người một.

"Aigoo.. Taehyungie dạo này tửu lượng tăng cao rồi !" Bogum nói với cái giọng nhựa nhựa của mình, say xong thì bay qua chỗ Taehyung mà quàng vai bá cổ.

Jimin thì nằm lăn quay ra ngồi đếm sao, Taehyung cũng chả biết Jimin đếm đến số bao nhiêu vì giờ cậu ta nói cứ dính chữ cả lại, lâu lâu thì đếm lớn lâu lâu lại im lặng. Say lắm rồi !

Taehyung sau khi đi kính mỗi người một li rượu thì tự mình giảm tần suất uống xuống nhất mức có thể. Giờ đây trong căn nhà này, anh là người tỉnh nhất.

"Taehyung hyung! Năm đó nhờ anh mà em mới có được Jaewon noona đó ! Em rất cảm ơn anh !" Jihoon gật gù bên kia nhưng vẫn vô cùng lớn giọng nó.

"Mẹ bà ! Anh mày có làm gì đâu mà bày đặt cảm ơn ?"

"Cảm ơn anh ! Anh mang Jaewon noona đến với em, anh cũng giúp em mỗi lần em buồn, anh cho em mấy lời khuyên bổ ích. Em cảm ơn anh !" Jihoon nói dõng dạc rồi giọng từ từ nhỏ dần. Chữ cuối cùng được nó ra cũng là lúc Jihoon ngủ lăn quay.

Taehyung thở dài rồi lại nhìn sang Bogum đang quàng tay mình mà ngủ từ lúc nào. Anh đành gỡ tay Bogum ra rồi từ từ hạ người Bogum xuống.

Hoseok thì đã tự đi lên sofa, cầm chăn đắp. Rất tự lập.

Còn Jaewon thì cứ cười ha hả rồi lại nhìn không khí mà nói chuyện, Taehyung không muốn giúp con bé này, nhìn đáng sợ quá.

"Hyungie ! Taehyungie của chúng ta lớn rồi !" Chợt Jaewon quay qua nhìn Taehyung, giơ tay bắt lấy khuôn mặt Taehyung.

"Taehyung của chúng ta cuối cùng cũng về nước thật rồi nè !" Jaewon cười cười nói. "Đừng có rời đi nữa nha, cứ ở đây đi ! Hàn Quốc tốt mà, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, khu vui chơi, bar pub đủ cả. Còn có tụi em nữa nè !" Jaewon lầm bầm nói rồi lại lăn ra kế bên Jihoon mà ngủ, còn ráng mà ôm Jihoon mới chịu.

Taehyung nhìn mà chỉ biết cười, anh cúi người xuống xoa đầu hai đứa nhóc này một hồi mới đứng dậy đi lại định thu dọn đống chén nồi này. Nấu ăn không được, cũng không đi mua đồ thì dọn thôi.

Mà rượu này bỏ thuốc ngủ hay gì mà ai cũng ngủ vậy trời ?

Đang suy nghĩ thì chợt Taehyung thấy Jeongguk đứng trước mặt mình, khuôn mặt đờ đẫn không như bình thường, duy chỉ thấy hai mang tai đỏ cả lên.

"Hyung, xoa đầu em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro