25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung im lặng nhìn Jeongguk.

"Ừ."

Taehyung cũng thật sự không biết vì sao mình lại đồng ý nữa. Nội tâm đấu đá nhau làm Taehyung nói ra từ ấy trong vô thức.

Jeongguk không ngờ mình sẽ được đáp ứng, chuyện vừa rồi như bỏ ngoài tai, vui vẻ đến lạ thường.

"Vậy chúng ta ăn trước đi."

Taehyung nghe thấy ăn thì mới nhìn xuống đồng hồ của mình, giờ đã hơn 4 giờ rồi. Trễ hẹn cũng lâu lắm rồi.

"Cậu đặt đồ ăn đi, tôi ra ban công." Taehyung nhẹ giọng nói, đầu lại mang một đống suy nghĩ khiến anh cần yên tĩnh.

Jeongguk nhìn Taehyung rồi đi lại gần anh, tay cầm lấy tay Taehyung rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn."

Taehyung nhìn loạt động tác của Jeongguk mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao nhung nhớ cứ thế mà ập đến làm Taehyung lại rung động.

Không được, nếu cứ rung động như thế thì toi.

Taehyung gật đầu với Jeongguk rồi hướng thẳng đến ban công ngay sau lưng. Nhà của Jeongguk cũng ở một tầng khá cao, view nhìn được cả một Seoul. Không biết vì sao nhưng dạo này Taehyung thấy mình cứ muốn ngắm Seoul nhiều một chút, hay vì anh sắp xong việc rồi rời khỏi Hàn Quốc nên muốn ghi nhớ nơi này nhiều hơn?

Đúng rồi, mình cũng sắp rời đi rồi. Vậy sao không tận hưởng sự một chút, ích kỉ một chút. Chỉ một chút thôi mà !

Taehyung nghĩ một hồi rồi lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá. Thật ra Taehyung trước đây không thích hút thuốc, nhưng không biết từ lúc nào trong người anh cũng phải có một hộp thuốc và bật lửa.

Taehyung châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Khói từ từ bay ra làm khung cảnh trước mặt anh trở nên hư ảo, đầu óc Taehyung lại càng nặng trĩu hơn.

Chợt chuông điện thoại reo lên, Taehyung lấy ra rồi liền bắt máy.

"Yoongi hyung, có gì không anh ?"

"Chú nhanh làm xong việc đi."

"Em biết mà, tầm 1 tháng nữa là xong."

"Anh biết chú gặp lại Jeongguk rồi, ông chủ cũng vậy."

Nghe câu này của Yoongi, Taehyung lại có chút bất an trong lòng.

"Bố em nói gì không ?"

"Không, chỉ là kêu chú liệu hồn mà làm việc cho nhanh, không là có chuyện thật đấy. Mà anh cũng khuyên là làm nhanh lên, ngày mốt anh qua giúp, chú mà nhởn nhơ lâu quá là hai đứa đều chết." Giọng Yoongi có chút bất lực.

".. Em biết rồi." Nói rồi Taehyung cúp điện thoại, thở dài một cái rồi lại nhìn xuống tay mình. Tàn thuốc rơi vào tay từ lúc nào Taehyung cũng chả biết, lúc nhìn mới thấy ngón tay hơi nóng, chỗ bị tàn thuốc rơi trúng cũng đỏ cả lên.

Taehyung quăng tàn thuốc đi, mặc kệ ngón tay đang có tình trạng phồng rộp. Anh quay người lại nhìn vào trong phòng bếp, nơi Jeongguk đang hì hục chiến đấu với đống nguyên liệu.

Cho đến bây giờ Taehyung mới nhìn kĩ căn nhà này của Jeongguk. Cả nhà đều trang trí vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói nó y hệt mấy căn nhà lúc Taehyung mới mua và được tặng sẵn đống nội thất. Thiết kế của phòng bếp rất thoáng, phòng khách và nhà bếp gần kề nhau không có tường ngăn trở, bàn của phòng khách thấp, nhìn rất hợp cho những đôi yêu nhau.

Taehyung nhìn bóng lưng hì hục trong bếp làm tinh thần căng thẳng của anh giãn ra. Anh muốn nhìn bóng lưng này nhiều thêm một chút.

Chợt Jeongguk quay ra nhìn anh rồi lại cười lộ ha hai cái răng thỏ trông vô cùng đáng yêu, chợt nồi nước sôi đằng sau lại sùng sục tràn ra làm Jeongguk giật mình quay lại, vội vàng tắt bếp rồi lau tới lau lui.

Khung cảnh yên bình này làm Taehyung liên tưởng đến thời sinh viên của mình và Jeongguk, không phải ở trong nhà sang trọng như bây giờ, nhưng được cái ấm áp, ngày nào cũng dành thời gian nấu ăn cho nhau, rất hạnh phúc.

Taehyung nhìn Jeongguk thật lâu, trong lòng lại ước rằng phải chi mình và Jeongguk là Jaewon và Jihoon. Yêu nhau mà chẳng phải làm sao, không lo âu cho tương lai, cũng chả sợ ai làm gì.

Ước gì, mình và Jeongguk yêu nhau.





.

Ủa sao khúc sau nó soft dữ vậy ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro