24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chưa kịp hiểu chuyện thì Jeongguk đã đẩy anh thẳng đến thang máy, tay vẫn cứ như gọng kiềm mà giữ chặt tay anh, một cơ hội thoát thân cũng không có.

"Này.. Jeongguk ? Cậu điên hả ?" Taehyung chân thành hỏi. Sự tức giận vừa rồi đã bị sự 'điên' của Jeongguk thổi bay đi.

Jeongguk quay qua nhìn Taehyung, chỉ cười mà không nói gì. Nói thật thì Jeongguk như vầy càng làm Taehyung phải đề phòng hơn bình thường.

Ting.

Cửa thang máy vừa mở ra, Taehyung lại bị Jeongguk kéo đến một phòng nào đó. Jeongguk nhanh chóng bấm mật khẩu rồi mở cửa ra, đẩy Taehyung vào phòng.

Taehyung đầu óc rối bời chả hiểu mô tê gì thì Jeongguk đã lao đến trao cho anh một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt.

Hành lang trước cửa ra vào ở phòng này không rộng, thêm Jeongguk cứ vồ vập làm Taehyung cảm thấy mình sẽ bị đè chết mất.

"Cái thằng.. mẹ nó ! Anh không thở được !" Taehyung khó khăn nói. Jeongguk cứ như không quan tâm, thừa cơ Taehyung mở miệng liền luồn lưỡi vào mà càn quét.

Nụ hôn này của Jeongguk làm Taehyung như cảm nhận đuoejc một chút thống khổ, một chút vui sướng và một chút nhớ nhung.

Jeongguk cứ dây dưa miết, cho đến khi hai người thở không nổi nữa thì mới buông tha.

"Hyung..." Jeongguk không để Taehyung mở lời, liền đẩy Taehyung lên ghế sofa, vẫn cứ dồn dập mà hôn Taehyung, Jeongguk sợ rằng nếu chỉ cần rời khỏi anh một giây một phút thì anh sẽ liền biến mất như năm nào.

"Hyung.. hyung." Jeongguk điên cuồng mà nồng nhiệt, luồn tay khắp người Taehyung làm anh cũng không biết nên làm thế nào. Đẩy ra thì không thể, mà đáp lại thì càng không.

"Jeongguk.. thằng này đừng cắn môi anh !" Taehyung vừa phải chống chọi môi lưỡi Jeongguk, lại vừa phải chiến đấu với cái tay đang luồn lách khắp người anh như con rắn.

Jeongguk dần dà ngồi thẳng dậy, cởi nhanh chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra, Taehyung muốn thừa cơ mà vùng dậy. Nhưng đúng là thời gian đã làm rèn dũa Jeongguk, giờ thằng nhóc mạnh hơn anh không biết bao nhiêu lần, vẫn là không thể thoát.

"Jeongguk, Jeongguk cậu tỉnh lại đi ! Cậu biết cậu đang làm gì không ? Ban ngày ban mặt mà cậu có thể làm điều xấu hổ này à ?" Taehyung không chút ngượng miệng nói.

Jeongguk chỉ nâng khóe miệng cười một cái.

"Hyung, năm đó vì sao anh chia tay em ?"

Taehyung nghe câu hỏi thì không khỏi ngỡ ngàng. "Cậu hỏi làm gì ?"

"Chỉ là em muốn biết. Vì sao lại chia tay em ? Vì em không đủ trưởng thành sao ? Hay vì em không đủ giàu ?" Jeongguk như người hoàn toàn trái ngược khi nãy, trông như một con người đã bị tổn thương sâu sắc vậy.

"Không, chỉ là quen chán thì chia tay thôi." Taehyung quay mặt sang chỗ khác mà nói, giọng có chút khàn đi.

"Vậy vì sao phải xuất ngoại ? Chỉ trong một ngày, anh chia tay em, rồi em cũng không thấy anh ở Seoul, ở Hàn Quốc." Jeongguk sà người xuống, tay nắm lấy cằm Taehyung bắt anh phải đối mặt với mình.

"Chỉ một ngày, em mất tất cả. Mất một cuộc tình, mất người em yêu, mất lẽ sống." Giọng Jeongguk có chút run run, Taehyung chỉ có thể thở dài.

Đâu phải anh muốn chia tay Jeongguk đâu, nếu anh thật sự muốn thì hà cớ gì anh lại ở Seoul.

Chỉ là nếu không chia tay, Jeongguk sẽ thật sự chết dưới tay bố anh.

Taehyung không muốn ngửa bài với Jeongguk, năm đó bố anh đã kêu người bạn ở nước ngoài nhắn nhủ với anh nếu không quản sự nghiệp của ông, Jeongguk sẽ chết. Thật ra ông còn cả ngàn cách để giày vò anh nếu anh vẫn không đồng ý, chỉ là ông nhận ra Jeongguk là một điểm yếu mà có chết anh cũng sẽ khuất phục.

Và Taehyung thật sự tin ông có thể làm điều đó.

Taehyung sợ, sợ mình phải nhìn Jeon Jeongguk chỉ là một cái xác.

Taehyung cũng sợ phải chia tay Jeongguk. Nhưng anh sợ Jeongguk phải chết hơn.

Càng lớn, bố của anh lại càng vội vàng. Con ruột không muốn thì ông có thể không ép buộc, nhưng Taehyung chỉ là phận con nuôi, và hoàn toàn nằm trong tay ông.

Ông cần một người trụ vững sự nghiệp của mình, anh lại là một người vừa đủ điều kiện. Có lẽ đây là định mệnh chăng ?

Anh chỉ là.. chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà thôi.

"Cậu không mất gì cả. Cậu chỉ mất thời gian thôi. Việc cậu luyến tiếc chẳng qua chỉ là chút tình cảm còn lại mà khi cậu chưa gặp được người mà cậu yêu hơn tôi." Taehyung nói. Trong lòng lại chế giễu bản thân.

Jeongguk vẫn không trả lời. Ngọn lửa dục vọng hai người vừa đốt lên cứ thế là lụi tàn không dấu vết.

Taehyung đẩy Jeongguk ra, bước xuống sofa anh liền chỉnh lại quần áo.

"Jeongguk, tôi biết cậu thẳng. Chả là tôi đeo bám cậu lâu quá nên cậu mới quên đi cảm giác yêu một người con gái thôi. Quên chuyện quá khứ đi, dù sao nó cũng không quá tệ để cậu ám ảnh mà." Taehyung nói với giọng nhẹ tênh, như anh đang tự nhủ với mình.

Đúng rồi, giờ anh đã thỏa mãn bản thân rồi. Anh được thấy Jeongguk bình yên đứng đó, Jeongguk có sự nghiệp, Jeongguk có bạn bè. Vậy cũng đủ rồi, cần phải trở về thực tại thôi.

"Hyung, em hỏi anh lần cuối. Anh trả lời thật lòng với em nhé."

Taehyung nhìn Jeongguk như một con cún bị bỏ rơi, như sắp khóc vậy. Lại la.f anh mềm lòng.

"Ừ."

"Anh còn yêu em không ?"

Taehyung trầm ngâm. "Không, mà cũng có lẽ còn."

Jeongguk nhìn Taehyung. Đột nhiên đứng lên, đi lại chỗ Taehyung rồi ôm anh.

"Vậy anh ngủ với em đi."

.


Đẩy nhanh nội dung vầy có vội vã quá không ta 🤔🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro