Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh ngồi trên bờ ruộng, chiều quê vắng vẻ, gió thổi hiu hiu làm bay lên vài sợi tóc. Jungkook nhìn Trí Mẫn với ánh mắt kì quặc, vừa mới ăn cơm xong tự nhiên cậu rũ anh ra đây. Mà ra rồi thì không nói gì, ngồi cười như một thằng điên.

Cọng cỏ đáng thương sớm đã bị cậu ngặm đến dập nát, không biết là nghĩ cái gì mà vui dữ vậy. Jungkook cau chặt mày, anh bực bội dựt lấy cọng cỏ, tay sẳng tiện dí lên đầu cậu một cái.

"Thằng điên ! Cười một mình làm tao sợ mạy"

Trí Mẫn tĩnh hồn, cậu lườm anh vì đã dám kí cậu, nhưng sau nó lại phì cười.

"Ê tự nhiên nghĩ lại tao vui quá mạy" Trí Mẫn vỗ vai Jungkook.

"Sao ? Nghĩ gì mà vui ?"

Trí Mẫn quất tay gọi anh sáp lại, Jungkook theo tính tò mò anh cũng dí lại gần.

"Quên kể mày nghe..."

"Sao kể đi"

"Thái Anh á..."

"Rồi sai nữa ?" Anh tò mò sát lại gần.

"Trao tao rồi...phụt..." Vừa dứt câu Trí Mẫn lăng ra cười bò.

Jungkook vẫn cau mày không hiểu, nói gì mà không đầu không đuôi ai mà hiểu được trời.

"Mày nói gì tao hỏng hiểu"

"Mèn đéc đã nói vậy còn không hiểu hả ? À quên mày con nít mà hiểu gì"

"Con nít má mày ! Tao lớn rồi nha"

"Lớn rồi mà không hiểu ?"

"Sao nói đi tao không hiểu thật, trao gì ?"

"Thì là trao cái đó đó" Trí Mẫn nói khẽ vào tai anh.

"Cái đó là cái gì ?" Jungkook thì thầm.

"Đời người con gái, người ta phải thương và tin tưởng lắm mới dám trao nha, đời người con gái chỉ có một thôi, mà khi người con trai lấy đi rồi phải có trách nhiệm, mà việc đó cũng có nghĩa cô ấy mãi là của tao"

Jungkook nghe xong thì há mồm ngạc nhiên, hai đứa này sao mà vội quá.

"Mày...đồ chết tiệt"

"Chết tiệt cái gì ? Dù sao tao với Thái Anh cũng sắp đám cưới rồi, sớm một chút có sao đâu"

"Aissi thằng bá dơ" Jungkook khinh khi.

"Mày không được như tao nên ghen tị chứ gì ? Lệ Sa không dễ dãi đâu"

"Xía ! Tao sẽ không làm vậy nếu ẻm không đồng ý"

"Hứ ! Biết đâu được"

Thấy thái độ của cậu sao mà anh muốn dần cho một trận ghê, giờ anh mới hiểu cái nghĩa Trao đó là gì. Thật là đen tối quá đi.

"À mà nè !" Trí Mẫn.

"Hửm ?"

"Vài ngày nữa mày đi rồi, nói với Lệ Sa chưa ?"

"Tao không biết nên nói hay không"

Nghĩ tới đây anh ủ rũ, thật chẳng muốn rời xa cô chút nào. Nhưng xa nhà cũng lâu rồi, cũng phải về chứ, còn phải cho nhà anh biết chuyện hai người rồi xin cưới hỏi, thật anh không đợi được nữa. Nhưng xa cô anh sẽ nhớ đến chết mất.

"Sao lại do dự ?" Trí Mẫn.

"Tao sợ người ta buồn"

"Sao lại buồn, mày đi rồi trở lại chứ có ở bển luôn đâu"

"Mày không biết cảm giác chờ đợi nó rầu cỡ nào đâu"

"Mày coi nói cho Lệ Sa biết đi, chứ bất thình lình ra đi như vậy coi chừng bị giận cũng hay, đến lúc đó đừng có than 'Mẫn ơi Lệ Sa từ mặt tao rồi' là lúc đó tao quánh mày thêm à nha"

Nghe cậu nói thế anh chợt rén, chà bị giận cũng su lắm à. Thôi thì đường nào cũng vậy, thà là cô chờ đợi còn hơn là anh bị giận. Nhất định Jungkook anh sẽ về mà.

"Thôi được rồi, tao sẽ nói, qua bển sớm chúc mày ở đây đám cưới vui vẻ linh đình nha, và trăm năm hạnh phúc" Jungkook vỗ vai cậu nói.

"Chưa gì mà chúc rồi"

"Chúc trước, để vài bữa tao có ở đây đâu mà chúc"

"À~ cảm ơn nhe"

"Trí Mẫn !"

Đang nói chuyện tự nhiên phía xa vang tiếng gọi tên cậu, Trí Mẫn ngoái nhìn thì cười tươi. Hoá ra là Thái Anh, chắc thấy cậu đi lâu quá nên kiếm đây mà.

"Hả ? Anh nè mình !" Trí Mẫn quay phất trả lời Thái Anh rồi quay lại anh.
"Thôi tao về đây" vỗ vai Jungkook vài cái Trí Mẫn lật đật xỏ dép chạy về phía Thái Anh.

"Đi tám chuyện gì mà lâu quá vậy ?" Thái Anh làm vẻ giận dỗi.

"Kiếm anh hả ?"

"Chứ chẳng lẽ đi kiếm ông Phúc ?"

"Thôi dỗi quài, về anh mua xoài cho ăn" Trí Mẫn cầm vai Thái Anh dỗ dành.

"Thôi không thích ăn mua, đi hái đi"

"Nữa hả~" nhắc tới chuyện này cậu cứ muốn trốn tránh thôi, hái nhỡ bị bắt đã đành, lại còn bị kiến lửa nó bu, thiệc là sợ hãi đó.

"Sao ? Không muốn ?"

"Được rồi anh hái là được chứ gì ?" Trí Mẫn bất đắc dĩ gật đầu.

"Phải vậy chứ" xong hai người dắt tay nhau đi.

Jungkook ngồi nhìn theo mà cảm thấy rầu rĩ, người ta thương nhau thì phải tình cảm như vậy đó. Còn cô thì lúc nào cũng gắc gỏng hết trơn, muốn một lần ngọt ngào cũng khó khăn.

____________________

Tối...

Vừa cơm nước xong, Jungkook phụ Lệ Sa dọn dẹp xong anh bang vào buồng ngồi thẫn thờ. Xung quanh tối mịt, chỉ ánh sáng đèn dầu hiu hắt rọi sáng, không gian ban đêm tĩnh lặng, khe khẽ bên ngoài có tiếng côn trùng kêu vo ve.

Jungkook không biết nên lựa lời như thế nào, rời đi như vậy liệu anh có sớm quay trở lại không ? Anh cũng sợ bị cô giận, anh không muốn cô phải chờ đợi.

Nhưng Jungkook anh đã quyết thì phải làm, anh sẽ cho cô một vị trí nhất định. Anh muốn cưới cô nhanh hơn, để Lệ Sa mãi là của anh, chẳng ai có thể dành lấy. Nhưng trước hết phải xin xỏ ba má đã, bắt buộc phải bay tuốt về bển. Nhưng chỉ sợ rằng họ không chấp nhận con dâu ngoại quốc như cô, không phải như thế sẽ su cà na sao.

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy ?"

Lệ Sa ở đâu xuất hiện vỗ mạnh vai anh làm Jungkook tĩnh hồn.

"À có gì đâu, ngủ thôi" Jungkook sắp xếp lại mền gối giục cô.

Lệ Sa cau mày, dáng vẻ lúc nãy rõ ràng là đang nghĩ gì đó, anh có gì dấu cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro