Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa, nắng đã lên tận đỉnh đầu, Jungkook nheo mày mở mắt dậy. Sờ xoạn bên cạnh đã trống không, Lệ Sa đã thức dậy từ lúc nào.

Anh xuống giường đi vòng quanh nhà kiếm cô, nhưng hình như giờ chỉ còn mình anh. Lệ Sa chắc đã đi chợ hay gì rồi.

"Ủa chịu dậy rồi hả ?"

Lúc này sau lưng anh bỗng vang lên tiếng nói, Jungkook ngoái nhìn thì ra là cô.

Lệ Sa cởi cái nón lá treo lên cột nhà, mu bàn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán.

"Mình mới đi đâu về đó ?"

"Đi chợ mua đồ nấu cơm chứ đâu ?"

"À~" anh gật đầu ý hiểu.

"Đi rửa mặt đi ở đó mà à"

"Tôi biết rồi"

Xong chuyện thì ai vào việc nấy, Lệ Sa thì đi nấu cơm, còn Jungkook lo việc cá nhân của mình.

Rửa mặt xong anh vào xếp lại mền gối gọn gàng, xong lại qua cái bàn nhỏ ngồi ăn nửa cái bánh tét cô để cho, đó là bữa sáng hôm nay.

Trí Mẫn từ bên ngoài bước vào, cậu đứng khoanh tay nhìn anh đang ngồi ăn ngon lành. Đanh đá đi đến chỗ ngồi, tay tiện thể ngắt một cục bánh bỏ mồm.

Jungkook từ đầu tới cuối không biết chuyện gì đang xảy ra, mặt anh ngơ ngác nhìn cậu, thấy Trí Mẫn ăn bánh của mình anh làm bộ giận dỗi mà dật lại.

"Ai cho mà ăn ?" Jungkook gằng giọng mắng.

"Cho miếng làm gì căng ?"

...

"Sướng quá he, ở nhà không ngủ qua tuốt bên này" Trí Mẫn nói giọng xĩa xói.

"Tao thích vậy đó được hong ?"

"Lệ Sa đâu rồi ?"

"Đang nấu cơm ngoài sau, kiếm chi ?"

"Hỏi cho có được hong ?"

"Qua đây làm gì ?"

"Không thấy mày ở nhà thì đi kiếm chứ sao ? Lỡ lạc mất ba má mày lại tưởng tao đem mày qua đây bán"

"Xía ! Tao lớn rồi"

"Ừ lớn rồi, lớn mà ăn cả ngày dỗi hờn làm bộ làm tịch, không hiểu sao Lệ Sa nó thương mày được hay thiệt"

"Ủa hay ! Tại tao dễ thương quá chứ sao"

"Oẹ"

Trí Mẫn giả vờ ói nhợn, nghe anh nói mà cậu muốn chố cho vài bạt tai ghê. Dễ thương quá mà suốt ngày lấy cơ bắp ra doạ cậu không, cậu cũng có chứ bộ, chỉ là tướng cậu nhỏ hơn anh xíu thôi.

"Ủa anh Mẫn qua hồi nào á ?" Lệ Sa sau nhà đi ra thấy cậu thì hỏi thăm.

"Ờ anh qua nhà Thái Anh, sẳng ghé luôn"

"Anh cơm nước gì chưa ? Em mới nấu, ở lại ăn luôn he ?"

Trí Mẫn chưa kịp nói gì đã bắt gặp được cái liếc xéo đầy hâm doạ của Jungkook, cậu chợt lạnh sống lưng. Cứ như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, cậu có định ở lại đâu mà liếc lườm người ta.

"À thôi anh qua nhà nhà vợ anh cái đã, hai người làm gì làm đi"

Nghe vậy Jungkook thu lại cái liếc tiếp tục ăn phần ăn của mình, Trí Mẫn sau đó cũng rời đi.

"Ăn vậy no chưa á ? Tôi mới xong cơm muốn ăn luôn hong ?" Lệ Sa hỏi.

"Ờ mình đói bụng chưa ? Mình ăn thì tui ăn à" Jungkook nhún vai.

"Phải có tôi mới chịu hả ?"

Anh nhìn cô với ánh mắt trong veo ngơ ngác, Lệ Sa khẽ cau mày, lại muốn nịn nọt lấy lòng gì nữa đây.

"Vô dọn đi, còn phải chờ người ta dâng tới miệng hả ? Ăn nhờ ở đậu mà nghộ he" Lệ Sa chóng nạnh ra lệnh.

Thấy cô dùng giọng điệu đó với mình anh chợt rén, chưa gì đã thế rồi, mai này lấy về chắc anh phải dè chừng quá, không thì có mà bị cô cầm roi rượt. Anh có xem mấy tuồng phim kịch, thấy mấy ông đó sợ vợ mà anh cũng rén theo, có khi nào sau này anh cũng như vậy không ?

"Thì tôi có nói gì đâu, mình toàn nạt nộ tôi không hà" Jungkook tỏ vẻ uất ức nói, xong anh đứng dậy đi ra sau bếp dọn cơm ra.

Trên mâm ăn, Lệ Sa chú ý ăn phần của mình, Jungkook lâu lâu lại nói chuyện phím vài ba câu. Hai người ngồi đối diện nhau, Jungkook không ngừng gắp đồ ăn vào chén cô, anh bảo cô nên ăn nhiều chút vì thấy cô ốm như cò ma.

Nghe vậy Lệ Sa lườm anh một cái, thì đó giờ cô vẫn vậy mà, ăn bao nhiêu nó trôi đi đâu không biết. Mãi cũng chẳng thấy miếng thịt nào, ai nhìn vào cũng nghĩ tía má cô không nuôi kĩ nên mới ốm như vậy. Thật ra Lệ Sa cô ăn như cái máy đó chứ.

"Sao anh không ăn đi mà gắp cho tôi quài vậy ?" Lệ Sa cau mày nhắc nhở anh.

"Tôi muốn mình có da có thịt hơn, nhìn ốm như con cò ma thấy mắc ghê"

"Tôi vậy đó giờ rồi, có ăn miết cũng vậy à"

"Hứ ! Sau này lấy mình về tôi nhất định sẽ vỗ béo mình"

"Hơ hơ, tui đợi" Lệ Sa cười điểu.

"Sau này đám cưới của tụi mình sẽ thật là linh đình luôn, tôi sẽ không để mình thua thiệt người phụ nữ nào hết, cả tiền tài và tình yêu" Jungkook vỗ ngực tự tin.

Nghe anh nói thế cô không nhịn được phì cười, nói cho lắm vô không biết có làm được không. Biết là hai người thương nhau đó, nhưng đời ai đoán được chữ ngờ. Cô thì chỉ nhìn hiện tại không dám định tương lai.

"Thôi ăn đi ông, nói gì nói quài"

Jungkook nghe lời cô đưa chén cơm lên miệng càng quét tới tấp, đến nỗi cơm trắng đính đầy cả mặt.

Jungkook mãi là Jungkook, vẫn như một đứa trẻ vậy, lớn quá rồi mà sao cứ hành sử vô tư như thế ? Mà dù sao như vậy trông anh cũng rất đáng yêu.

Lệ Sa phì cười, Jungkook nhìn cô đầy chấm hỏi, không biết cô cười mình cái gì.

"Mình cười gì vậy ?"

"Ăn chi mà để dính tèm lem hết vậy chèn" vừa nói cô đưa tay chùi dùm anh.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại chạm vào mặt Jungkook khẽ đơ người, anh nhìn cô chằm chằm. Nhận biết được sự quan tâm chu đáo của cô với mình, anh thấy vui trong lòng.

Ngay khi Lệ Sa định rụt tay lại thì Jungkook đã chóng hôn chụt lên mu bàn tay cô, Lệ Sa ngượng ngùng nhìn anh rồi lại tỏ vẻ bơ tiếp tục ăn phần của mình, da mặt cô mỏng lắm, nhanh chóng đã đỏ bừng lên. Jungkook trông thấy thì bật cười.

"Tôi thấy bình thường mà sao mình lại ngại ?"

"Anh bình thường nhưng tôi không bình thường"

"Biết rồi lần sau tôi sẽ không vậy nữa"

"Ăn đi nói nhiều quá, canh cá nguội hết rồi kìa"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro