Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông chảy róc rách, nước xanh trong, tung tăng phía dưới từng đàn cá bơi lội thấy rõ, từng đám lục bình trôi lềnh bềnh, gió thổi hiu hiu làm xao động những tán cây, trời chiều nay lại mát mẻ yên bình.

Hai người ngồi cạnh nhau, Jungkook đung đưa chiếc đầu miệng cười nhạt thưởng thức từng tiếng ca ngọt ngào, âm nhạc Việt Nam mang âm hưởng đó rất đặc biệt khiến anh say mê, nhất là những bài dân ca, câu hò điệu lý, hay hơn nếu người hát là cô.

"Hò ơi~ Má ơi đừng gã con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu"

"Sao lại không gã chồng xa ?" Nghe cô hò vậy thì anh thắc mắc.

"Tui hong thích"

"Sao lại không thích ?"

"Lấy chồng xa thì phải xa tía má, tui chịu không được, chưa kể lỡ đâu thằng chồng đó nó vũ phu không phải tui sẽ đi đời nhà ma sao ? Lấy chồng gần có gì nếu bị chồng đánh thì chạy về méc tía"

Nghe cô nói anh không kìm được mà cười thành tiếng, chuyện lấy chồng phải suy nghĩ sâu xa thế à, không phải cô đã nói duyên đến thì nhận sao.

"Vậy nếu người chồng đó thương cô thật lòng và không vũ phu thì sao ?"

"Chưa chắc ! Lỡ đâu lúc yêu nói một đằng lấy về làm một nẻo thì sao ? Ai biết được, lấy chồng gần cho chắc ăn"

"Lấy chồng xa cũng được mà, đâu nhất thiết phải chồng gần đâu, nếu như tía má chồng thương cô thì thằng chồng cũng không đáng lo"

"Mà sao anh cứ quan tâm đến chuyện chồng con tui chi vậy ?"

Anh chợt khựng lại, cô nói đúng ha, chuyện của người ta anh quan tâm chi, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành chồng cô mà. Thế mà cô bảo không lấy chồng xa mới đau chớ.

"Tui chỉ thắc mắc vậy thôi"

"Còn anh thì sao ? Muốn lấy vợ gần hay là vợ xa ?"

"Tui muốn lấy vợ xa, tui sẽ thương cô ấy hết lòng nếu cô ấy đồng ý"

"Nói vậy hỏng lẽ anh có người thương rồi hả ?"

Anh gật đầu.

"Ai vậy ? Nói tui nghe i" cô thích thú áp sát anh.

Khoảng cách khá gần anh có thể nhận thấy hơi thở nhè nhẹ của cô, tim đập thình thịch loạn nhịp, anh đơ người vài giây, khoảng cách không gần không xa anh có thể nghe được mùi bồ kết trên tóc cô, mái tóc óng mượt anh muốn một lần được vuốt thử, đôi môi đỏ mộng đó, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì nhỉ.

"Nè sao ngồi thừ ra đó vậy ? Nói đi, người thương của anh là ai ?"

"Tui sẽ nói nhưng không phải bây giờ"

"Nói đi...á" cô chưa kịp nói hết câu thì ở đâu một con ong bắp cầy bay tới làm cô hú hồn.

Lệ Sa sợ hãi núp vào lòng Jungkook, anh được nước lấn tới ôm cô vào lòng, nhận thấy cơ thể nhỏ bé rung rẩy trong lòng mình anh bỗng thấy thương, chắc cô sợ lắm.

Dĩ nhiên là sợ rồi, con vật cô sợ nhất là ong bắp cầy, hồi nhỏ bị nó chít một lần mà tởn đến tận bây giờ, phải nói con ong này chít đã đau mà còn độc nữa, cứ mỗi lần thấy loài này là cô ám ảnh và muốn né tránh thôi.

Được dựa vào bờ ngực ấm áp bỗng khiến Lệ Sa cảm thấy thoải mái, nhất thời không muốn rời ra. Được anh bao bọc như thế nỗi sợ dần vơi đi, nằm trong lòng ngực vững chắc, nhưng sao cô lại không muốn rời ra, bờ ngực này mang lại cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường, sự ấm áp cô chưa từng cảm nhận qua, tai cô áp sát có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, lại muốn dựa vào mãi không xa.

"Nó bay đi rồi" Jungkook nói.

Lúc này cô chợt giật mình ngồi dậy, cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác,. Vâng, rất chi là mất giá luôn, tự nhiên khinh khổng khinh không nhảy vô lòng người ta vậy đó, nhưng cô chỉ là đang sợ mà.

______________

Tối đó...

Gia đình Phác nhà gái đang ngồi quay quần bên mâm cơm đạm bạc, sẽ chẳng có gì sảy ra nếu Thái Anh không cười tủm tỉm gây sự chú ý cho tía má Phác.

"Nó bị gì vậy ?" Tía hỏi má.

"Sao tui biết được, từ trưa tới giờ đã thấy nó vậy rồi"

Nhỏ này nay kì dị cà, đang ăn cơm mà tự nhiên ngồi cười tủm tỉm miết, chẳng lẽ nó gì vui lắm sao ?

"Thái Anh !"

Tía Phác tự nhiên hét lên làm cô dật mình thiếu điều mém rớt chén cơm xuống đất.

Nụ cười trên môi tắt đi, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tía ý muốn hỏi.

"Ăn không lo ăn ngồi cười hoài như khùng như điên vậy"

Nghe ông nói tới Thái Anh lại cười tiếp.

"Nữa ! Cười nữa" tía Phác bất lực.

"Không có gì đâu, tía má đừng quan tâm" Thái Anh xua xua đũa rồi tiếp tục ăn cơm.

Điều này lại làm tía má thêm chấm hỏi, phải moi cái vụ này mới được.

____________

Trí Mẫn ngồi trầm tĩnh bên chiếc đèn dầu, chăm chú đọc sách, vẻ của cậu khi chăm chú đọc sách trông rất lãng tử mà thu hút, con người đã đẹp sẳng rồi nên làm gì cũng đẹp hết trơn.

Nhìn vẻ chăm chú vậy thôi chứ cậu không tài nào tập trung nổi, khi có một người ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ mà cứ cười khúc khíc hoài luôn. Trí Mẫn nhăn nhó gấp sách lại, cậu nhìn Jungkook đầy khó chịu.

"Có gì vui mà cười dữ vậy ?" Trí Mẫn nhảy lên giường hỏi.

"Mày nghĩ là gì ?" Jungkook dời tầm mắt về Trí Mẫn.

Trí Mẫn đâm chiu nghĩ một hồi rồi cười gian.
"Hỏng lẽ mày ngỏ lời với Lệ Sa rồi ?"

"Không phải"

"Chứ sao ?"

"Hồi chiều Lệ Sa ôm tao đó mày"

"Cái gì ?"

"Tao nói thiệc mà, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, mà tao vẫn thấy rất vui"

"Hèn gì nãy giờ cười như điên"

"Mà ê"

"Hả ?"

"Vợ chồng ở Việt Nam xưng nhau là gì ?"

Trí Mẫn suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Mình, tía má tao hay kêu nhau như vậy"

"Ờ" Jungkook gật đầu ý hiểu.
"Vậy thì ngủ thôi mình, tối rồi" anh vỗ vai Trí Mẫn rồi nằm xuống chùm mền.

Còn Trí Mẫn thì ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu có nghe nhầm không vậy ? Tự nhiên cái kêu cậu là Mình, ủa hỉ ngộ hen.

"Thằng này mày bị điện hả ?" Cậu trách hờn đánh anh.

Jungkook chụp tay cậu lại quăng đi.

"Mình đánh tui đau đó, ngủ đi mình, tui buồn ngủ rồi"

Shock nhân hai ! Trí Mẫn như muốn đạp cho thằng này lăng xuống giường luôn vậy đó, con trai với nhau làm sao mà được, thằng đần.

"Ngủ đi mai tao tính sổ"

Nói rồi Trí Mẫn cũng nằm xuống nhắm mắt, nhưng cậu vẫn không ngủ được, có khi nào là anh nói thiệt hong ? Cậu lắc đầu xua tan đi rồi cố gắng ngủ, chắc hong có đâu, sao mà có chuyện đó được, Jungkook đã nói là thương Lệ Sa mà. Nhưng dù anh có thương cậu thì cậu cũng không chịu đâu à, khẳng định một điều Trí Mẫn là trai thẳng nha.

_____________________________________

Hè lô tui quay lại gòy nài !

Các mình có nhớ tui hog 😘

Là một author có tâm nên tui sẽ không drop quá lâu he, tui là tui thương các mình lắm ă

Nên đọc vote đều đặng cho toai nha, thêm vài chiếc comment cho zui nhà zui cửa nha :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro