Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi giao xoài xong Thái Anh với Trí Mẫn không vội chia tay, trên đường tiện mua vài cái bánh ú ra bờ sông ngồi ăn.

"Bánh ú cô hai làm là ngon nhứt nách" Thái Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.

"Ừ cũng lâu rồi anh chưa ăn lại"

"Bộ bên đó không có mấy món này hả ?"

"Không có"

"Chắc đồ ăn bên đó khó nuốt lắm ha ?"

"Cũng không hẳn, lần đầu ăn có vẻ lạ miệng"

"Hả miệng em đúc nè" Thái Anh dí miếng bánh tới miệng Trí Mẫn ra lệnh.

Trí Mẫn ngại ngùng nhưng cũng hả họng đớp lấy. Nhìn dáng vẻ hai người cứ như một cặp tình nhân thật sự vậy.

"Thái Anh nè"

"Dạ ?"

"Em cũng lớn rồi"

"Chứ em cũng đâu nói mình còn nhỏ"

Bị phản đáp cực mạnh Trí Mẫn ngại ngùng, cậu như đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng như trái cà chua, cậu cười gượng.

"Lớn rồi vậy có người trong lòng chưa"

Khi mà nói ra lời này cậu ngại lắm đa, lỡ như cô có người trong lòng nhưng không phải cậu thì sao ? Chắc đau lòng chết mất, mà nếu như cô chưa có ai trong lòng thì cậu sẽ tìm cách chui vô.

Bị hỏi tới vấn đề nhạy Thái Anh chợt đỏ mặt, không phải cô đã thể hiện vậy sao mà còn hỏi nữa.

"Vậy anh có người trong lòng chưa ?"

"Có rồi"

Thái Anh hụt hẫn, lỡ người trong lòng cậu không phải cô thì sao ? Chẳng lẽ bao năm thương thầm thành công cóc à.

"Anh nói trước đi rồi em nói"

"Là em đó"

Trí Mẫn đáp ngắn gọn nhưng lại làm cho ai kia đầu óc như pháo nổ, tai ù ù như không tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim đập mạnh bạo như muốn văng ra ngoài, cô kích động tới mức tay chân bũn rũng không thể cử động, Thái Anh nhìn cậu chầm chầm như muốn hỏi lại.

"Vậy người trong lòng em là ai ?" Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô mà không kìm được cười lên.

"Là..."

"..."

"Là mấy người đó !" Nói rồi cô ngại ngùng vội vàng chạy đi, không để Trí Mẫn đáp lời nào.

Về phần Trí Mẫn khi nghe xong thì đờ đẫn, miếng bánh trong miệng tức thời không nhai nổi, cậu ngơ ngác nhìn Thái Anh chạy ngày càng xa, đôi mắt trợn to như không tin mọi chuyện vừa sảy ra.

Là Thái Anh nói thương cậu sao ? Là cậu không có đơn phương, người ta cũng thương cậu cơ mà, cậu đâu có đơn phương đâu.

____________

"Ui da !"

Lệ Sa vừa bắt được con cào cào, chưa kịp làm gì đã bị nó đánh lên ngón tay mà chảy máu, cô dật mình giục nó đi mà ôm ngón tay cau có.

"Có sao không ?" Jungkook kế bên thấy vậy thì chụp lấy tay Lệ Sa xem xét.

"Không sao"

"Chảy máu vậy mà kêu không sao"

Anh ôm ngón tay cô thổi thổi, lòng tự nhiên ray rức, thấy cô đau anh cũng đau, có điều cô đâu có biết anh đau thế nào.

Nhận thấy hành động hai người có chút thân mật Lệ Sa ngại ngùng rụt tay lại.

Trước sự dịu dàng của Jungkook tim cô chợt nhảy thót lên, đây không phải lần đầu tiên Jungkook đối với cô như vậy, nhưng mỗi lần như thế cô đều lân lân cảm giác lạ thường, đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

"Còn đau không ?"

"Không đau"

"Hay tụi mình đi chơi đi, ở nhà hoài cũng chán thấy mồ"

Jungkook đưa tay định kéo Lệ Sa ngồi dậy thì ngoài kia bỗng có người chạy vào, là Thái Anh.

Thái Anh chạy vào sân nhà với tốc độ ánh sáng, cô cười hít mắt ôm Lệ Sa quay vòng vòng còn tiện thể thơm má Lệ Sa vài cái.

Lệ Sa chưa hiểu chuyện sảy ra, còn Jungkook thì mặt mài đen xì, anh bực bội kéo Lệ Sa ra khỏi vòng tay Thái Anh.

Biết là hai cô thân nhau, Thái Anh cũng là con gái, nhưng khi thấy hai người ôm ấp hôn hít như vậy anh rất khó chịu, lẽ nào là ghen, mà anh có quyền gì mà ghen với cô chứ.

"Ủa anh qua đây chi vậy ?" Lúc này Thái Anh mới phát hiện có sự góp mặt của anh ở đây.

"Tôi hỏi cô mới đúng đó ! Đi đâu đây ?"

"Đi chơi"

"Tôi cũng đi chơi"

Nhận thấy ánh mắt kì quặc Jungkook dành cho mình Thái Anh chợt khém ném, cô kéo Lệ Sa về phía mình miệng cười toe toét.

"Có gì vui mà cười dữ vậy ?"

"Vui lắm luôn á"

"Kể nghe"

"Trí Mẫn cũng thương tao nữa"

"Cái gì ?" Jungkook bất ngờ hét lên.

"Sao ? Bất ngờ lắm hả ?" Thái Anh.

"Tôi biết trước cô lận đó"

"Hả ?"

"Thằng Mẫn nó nói cho tôi biết đó"

"Vậy là Trí Mẫn cũng thương tôi lâu rồi ?"

"Không biết ! Tôi cũng mới biết đây thôi"

"Vậy cũng không sao, quan trọng là tao không đơn phương nữa rồi, mày cũng lo kiếm một mối đi" Thái Anh vỗ vai Lệ Sa tự cao.

"Thôi đi ! Tao vẫn chưa muốn, khi nào duyên đến thì tự đến thôi, cần gì phải đi kiếm ?"

*Không phải duyên của em đã ở đây rồi sao ?* Jungkook nghĩ.

À không phải đơn giản là duyên, mà còn cả nợ nữa.

____________________________________

Tui có ý này hay lắm nè !

Hog máy tui drop nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro