Chap 4: Ôm cái nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Chaeyoung khoác áo blouse trắng, bước từng bước chậm rãi đi tới phòng bệnh của Jungkook.


Chắc do thuốc điều trị nên Jungkook ngủ rất say. Chaeyoung tiến đến bên giường bệnh, kéo chăn đắp lại cho anh rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt Jungkook lúc ngủ nhìn thật trẻ con. Môi đỏ hơi mím, một nửa mặt vùi sâu xuống gối, thật đáng yêu. Bất giác, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, bàn tay trượt dần xuống gò má và dừng lại bên môi Jungkook. Mọi người nói trước kia anh rất lạnh lùng, cô thấy thật tò mò xem dáng vẻ của anh trước kia. Chẳng biết lúc tỉnh lại, tên ngốc này có nhớ đến cô không .... ?


Chaeyoung cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời rõ hẳn. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô giật mình quay lại.


- Bác, bác đến rồi sao?
- Ừ, bác đến sắp xếp lại đồ cho Jungkook, lát nữa về rồi. Cháu ở với nó lâu chưa?
- Cháu mới đến, để cháu giúp bác. - Cô vừa nói vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc giúp bà Jeon.
- Tiểu Chae, Jungkook về nhà rồi cháu phải thường xuyên đến thăm nó đấy. Thằng bé rất quấn cháu mà ... Nếu nó không ngốc như vậy, bác thật mong hai đứa có thể ở bên nhau.
-Bác.... Chỉ là do trí nhớ anh ấy bị hỗn loạn thôi, cháu với Jungkook không thể... Có khi tỉnh lại, anh ấy cũng chẳng nhận ra cháu...
- Nó dám không nhận ra, bác sẽ đánh cho nhận ra mới thôi! - Bà Jeon vừa nói vừa giơ nắm tay đe dọa về phía Jungkook làm Chaeyoung bật cười thành tiếng.


Lúc này, người trên giường mới tỉnh giấc. Jungkook đưa tay dụi mắt, nhìn thấy Chaeyoung liền dang tay nũng nịu:
- Vợ, ôm ôm....

Bà Hàn phì cười, còn Chaeyoung thì đỏ mặt.


- Anh mau vào rửa mặt đi, sắp về rồi đấy.
- Ôm một cái thôi, nha!
- Không.
- Một cái thôi, Chae Chae không thương anh!
- ???!!!


Bà Jeon đã lẻn ra ngoài từ bao giờ. Bà để cho đôi trẻ có không gian riêng tư ấy mà. Ở trong đấy mất công làm bóng đèn!


- Chae Chae, mẹ đi rồi, ôm một cái thôi.
- Anh còn dám nói!
- Vậy anh không nói nữa. - Jungkook ngoan ngoãn mím chặt môi nhưng tay vẫn huơ huơ ra hiệu cô tiến lại ôm anh.


Chaeyoung đang tức giận cũng phải bật cười . Tên ngốc này! Cô chậm chạp tiến lại phía anh, đến sát mép giường đã bị người ta vòng tay ôm chặt.


- Nhớ chết đi được. - Jungkook ôm cô trong lòng, siết chặt vòng tay như thể sợ cô chạy mất.


Mới từ tối qua đến giờ, nhớ gì mà nhớ. Thế nhưng lòng cô vẫn ấm áp lạ. Anh nói nhớ cô mà! Tên ngốc cũng biết nói ngọt đấy.


- Ôm xong chưa, anh còn phải chuẩn bị để về đấy. - Hồi lâu không thấy anh buông tay, cô lên tiếng nhắc nhở.
- Chưa xong.
- Anh..... mau buông tay ra, nhanh!


Nghe tiếng cô quát anh mới miễn cưỡng buông tay.


- Anh về nhà rồi, Chae Chae có đến nữa không?
- Không đến nữa, anh khỏi bệnh rồi mà.
- Chae Chae.....
- Hửm?
- Anh không về nữa!
- Tại sao?
- Về nhà sẽ rất nhớ Chae Chae.

- ..... - Nói cô không động lòng là giả!
- Con phải về nhà chứ, sau này Tiểu Chae sẽ thường xuyên đến thăm con mà! Phải không Chaeyoung? - Bà Jeon tiến vào từ lúc nào, thấy vậy liền lên tiếng nói đỡ cho con trai .
- Phải không? Chae Chae sẽ đến đúng không?
- Hả?.... Vâng, nếu rảnh rỗi cháu sẽ đến. - Chaeyoung bất đắc dĩ đồng ý.
- Ha ha, được rồi, nhớ phải đến thường xuyên nha. Jungkook mau thay quần áo rồi ra về thôi.

Đứng trước cổng bệnh viện lớn, Jungkook hét to:


- Vợ, nhớ phải đến thăm anh nha!
- Thằng bé này, mau về thôi, Chaeyoung còn phải làm việc chứ. Nhanh!" - bà Jeon phải giục mãi, Jungkook mới chịu lên xe ra về.
Chaeyoung đứng trong đại sảnh nhìn ra, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên ngốc kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro