Chap 3: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng nay, Chaeyoung đã quen với việc có một Jungkook trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày, chỉ cần không có ca làm việc, Chaeyoung sẽ ở phòng bệnh của Jungkook. Tên ngốc ấy cứ bám dính lấy cô, như thể hai người đã quen biết từ trước.

- Chae Chae, em ăn tối chưa? - Tên ngốc nào đó hỏi cô khi mà đang phồng miệng ăn cơm.
- À.. ăn rồi.

Jungkook híp mắt nhìn cô:

- Chae Chae không được nói dối, hư.
- Ai nói dối anh chứ, tôi ăn rồi mà. - Chaeyoung chột dạ lắp bắp. Thấy tên ngốc nào đó vẫn bày ra vẻ mặt "mi nói dối", cô bồi thêm một câu.

- Tôi ăn rồi, thật đấy!

Nói đến thế mà vẻ mặt anh vẫn không đổi, cô bất đắc dĩ thừa nhận:

- Được rồi, thật sự là tôi chưa ăn, nhưng tôi không muốn ăn aaaa....

Bấy giờ Jungkook mới hài lòng, xúc một muỗng cơm to đến kề vào miệng Chaeyoung:

- Vợ, há miệng nào!
- Tôi không muốn ăn.
- Không ăn sao lớn, aaa nào!
- Không muốn. - Chaeyoung dứt khoát không há miệng. Anh không đạt được mục đích liền xụ mặt, vểnh môi hờn dỗi.
- Vợ không ngoan, không thương anh!

Chaeyoung há hốc mồm. Không ép được thì ăn vạ sao? Coi như anh giỏi.

- Tôi ăn , được chưa?

Chỉ cần có thế, Jungkook liền quay ngoắt lại, cười thật tươi:

- Chae Chae ngoan, ăn nhiều để mau lớn.

Thật là! Cô chỉ biết thở dài. Chẳng biết kiếp trước mắc nợ gì với anh nữa.

Chaeyoung chậm rãi há miệng, để anh đút cho từng muỗng cơm. Cô có cảm giác họ thân thiết như đôi tình nhân vậy. Suy nghĩ vẩn vơ làm khuôn mặt của Chaeyoung hồng ửng.

- Vợ, em sao vậy , mặt đỏ lên rồi này.
- Không.. không sao. Chắc tại cơm hơi nóng thôi .
- Cơm nóng? - Jungkook ngẩn người, sau đó lập tức đưa cơm lên miệng thổi .
- Chae Chae, hết nóng rồi, há miệng nào.

Cô nhìn từng động tác của anh, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Anh tuy ngốc, nhưng lại thật lòng quan tâm đến cô. Có thể do tâm lí nên anh mới nhận cô làm vợ, hay do cô giống với người con gái trong lòng anh nên anh mới nhầm lẫn chăng? Nhưng dù thế nào, cô cũng không xứng với anh.

Dù biết tình cảm và sự quan tâm của anh là tạm bợ, nhưng nhìn anh cười ngây ngô như đứa trẻ, chậm rãi thổi từng muỗng cơm đút cho cô, Chaeyoung lại không kìm nổi nước mắt.

Nhận ra sự khác thường của cô, anh vội vã đặt âu cơm xuống bàn, vòng tay ôm lấy cô, sốt sắng hỏi:
- Vợ, em sao thế, cơm vẫn nóng sao?

Cô không thốt được thành tiếng, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ, khó chịu!

- Chae Chae, ai bắt nạt em sao? Hay là ốm rồi? - Anh vẫn tiếp tục hỏi dồn. Chaeyoung không có khả năng trả lời lại, cô ở trong lồng ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh.
- Chae Chae, em khóc sao?

Cô muốn trả lời anh, nhưng miệng không cất được thành tiếng. Nhiều năm về trước , khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng từng có một người con trai quan tâm, chăm sóc cho cô như vậy. Thế rồi cũng bỏ đi mất. Từ khi đó, cô mang theo bên mình vỏ bọc lạnh lùng khô khốc. Thế mà duyên phận lại đưa Jungkook vào cuộc sống của cô, quấn quýt say mê. Anh tựa như liều thuốc, làm cô từ từ gỡ bỏ vỏ bọc của chính mình, làm cô cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều. Dẫu có là tạm bợ nhưng tình cảm ấy vẫn tiếp thêm cho cô sức mạnh để mạnh mẽ hơn, lí trí hơn . Nhưng mà, là tình cảm, đã vướng vào thì khó dứt ra được.

Khi bình tâm lại, Chaeyoung vẫn cảm nhận được nhịp vỗ đều đều ấm áp trên lưng cô. Ngước mắt nhìn anh, cô gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình.

- Chae Chae, em làm sao vậy, anh hỏi gì cũng không trả lời, còn khóc ướt cả áo anh này... - Vừa nói anh vừa đưa tay lau nước mắt cho cô.

Bỗng, Chaeyoung phì cười. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi.

- Chae Chae, không được cười, phải trả lời anh.
- Không muốn trả lời!- Vừa nói, cô vừa thu dọn lại đồ đạc lại cho anh.

Ngày mai....anh xuất viện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro