Chương 07: Hãy Mở Một Cuốn Sách Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong vài tuần trước, tất cả nhân viên ở 'JR' đều nghĩ rằng, Park Chae Young có thể có điều gì đó đặc biệt với CEO, thì giờ đây họ lại nghĩ rằng, mối quan hệ của 2 người này có thể có vấn đề gì đó.

Làm sao họ biết được?

Mọi người suy đoán dựa trên trạng thái của ứng dụng BT1.

"Tôi sẽ đấu tranh cho quyền của mình!!!" - Trạng thái của Chae Young.

Và Giám đốc Điều hành của họ - "Quyền? Đó là một. Chọn lấy tất cả hoặc bỏ nó đi.''

Hàng ngày, Giám đốc Điều hành của họ có sở thích chia sẻ hình ảnh về các loài cá.

Thành thật mà nói, tất cả các nhân viên đều bối rối không biết lý do của 'cuộc chiến' này là gì. Nhưng 'cuộc chiến' trạng thái trên ứng dụng vẫn tiếp tục diễn ra sau một tuần.

Và Eun Ha thích điều đó khi nghĩ rằng, Chae Young đang dần trở nên 'xấu xí' hơn trong mắt Jung Kook. Cô ấy nghĩ, Chae Young và Jung Kook cãi nhau vì công việc. Nó khiến Eun Ha hạnh phúc cả tuần. Eun Ha tin rằng, cả văn phòng đều biết về việc Chae Young là một nhân viên tồi và có tính cách bướng bỉnh.

⤝❁⤞

"Em biết không, bây giờ cả tòa nhà đều biết rằng em đang 'gây chiến' với CEO." Jin nói khi lấy một ít nấm từ đĩa của Chae Young.

"Anh ấy cố tình tải hình Joohwangie lên mỗi ngày để làm phiền em!" Chae Young trả lời, mắt mở to hơn.

Jin chỉ gật đầu. Jin rất muốn nói chuyện với đôi vợ chồng cũ này để họ hòa giải và quay lại với nhau. Nhưng anh biết, điều đầu tiên cần phải làm là khiến cả hai nhận ra cảm giác của chính mình.

Jin dám cá với gương mặt điển trai toàn cầu của mình rằng, cả Jung Kook và Chae Young vẫn nghĩ về nhau như bạn bè. Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm của họ có thể hơn thế rất nhiều.

Jung Kook và Chae Young đều có trái tim yêu thương, nhưng Chae Young cứng đầu và thích giấu giếm về những gì cô ấy thực sự trải qua. Trong khi đó, Jung Kook cũng bướng bỉnh và không biết thể hiện cảm xúc của bản thân khi nói đến Park Chae Young, lời nói của Jung Kook luôn có vẻ khó nghe.

"Chẳng phải Jung Kook đã đề nghị với em về một 'hợp đồng trọn gói'...."

"Jung Kook chỉ muốn làm phức tạp mọi thứ." Chae Young cắt lời Jin.

Jin nhìn cô gái trẻ trước mặt, rồi thở dài...

Chae Young nói tiếp, "Jung Kook không muốn trả cá cho em, đó là lý do tại sao anh ấy mới nói điều vô lý như vậy." 

Chae Young bĩu môi và ăn một miếng xoài. Nhắc đến chuyện này lại làm cô ấy mất cảm giác thèm ăn.

Haizzz... Jin thấy tội nghiệp cho Jung Kook. Chae Young rõ ràng đã hiểu sai ý của cậu ấy.

Tại sao Jung Kook không nói, 'Tôi cũng muốn em đưa tôi đi cùng' thay vì sử dụng cách nói khó hiểu đến thế? Jung Kook không biết rằng, Chae Young có thể diễn giải lời nói của ai đó 'chậm' đến mức nào sao?

"Nhưng Chae Young này, những gì Jung Kook nói là sự thật... Jung Kook đã nuôi những con cá trong 3 năm. Jung Kook chưa bao giờ bỏ rơi chúng. Những lúc Jung Kook phải đi công tác, cậu ấy sẽ nhờ Ji Min hoặc Tae Hyung chăm sóc những con cá. Jung Kook yêu quý chúng rất nhiều."

Chae Young nghe Jin nói mà lòng nặng trĩu. Khung cảnh mọi thứ không thay đổi bên trong nhà Jung Kook vẫn lởn vởn trong tâm trí cô.

Chae Young từng nghĩ rằng, Jung Kook đã thay đổi... Nhưng anh ấy không...

Có rất nhiều điều Chae Young muốn hỏi Jung Kook. Nhưng cô ấy sợ hãi...

Cô sợ hãi khi biết suy nghĩ thật của anh, hoặc cuộc sống của anh như thế nào sau khi cô rời đi mà không nói bất cứ điều gì.

Và đó là lý do thực sự khiến Chae Young chán ăn... Cô không ngừng nghĩ về Jung Kook.

*

*

*

⤝❁⤞

Trong cuộc họp về tiến triển công việc, Chae Young giữ sự chuyên nghiệp trước mặt Jung Kook, và anh ấy cũng như vậy. Nhưng Chae Young biết, đôi mắt anh đang nhìn vào khuôn mặt cô.

*

"Có thứ gì trên mặt tôi sao?" Cuối cùng, Chae Young hỏi khi họ là hai người cuối cùng trong phòng họp, cả hai đều đang bước ra cửa.

"Không..." Jung Kook đáp. "Tôi chỉ đang nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kỳ lạ, cô ấy đã bỏ vật nuôi của mình trong 3 năm, rồi đột nhiên yêu cầu tôi trả chúng lại." Jung Kook bước ra khỏi phòng và để lại Chae Young bàng hoàng.

Cô nghiến răng... Cái lưỡi sắc bén của anh không hề thay đổi chút nào!!!

Cả ngày hôm nay, Chae Young làm việc với tâm trạng tồi tệ.

⤝❁⤞

Jung Kook nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 8 giờ tối. Anh nhấp mở một biểu tượng trên màn hình máy tính xách tay của mình để hiển thị cảnh quay CCTV của từng bộ phận trong tòa nhà.

Jung Kook không quan tâm đến việc xem các bộ phận khác, anh ấy nhanh chóng mở các cảnh quay từ bộ phận 'cụ thể nào đó'.😅

Jung Kook thở dài... Đúng như anh nghĩ, Chae Young vẫn ở trong văn phòng. Nhưng Chae Young không làm việc trên máy tính, thay vào đó đầu cô ấy đang dựa vào bàn.

Chae Young đang ngủ sao?

Jung Kook nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của cô trong phòng họp lúc nãy. Anh quyết định để cô ngủ trên bàn thêm 30 phút nữa khi anh tiếp tục viết mã cho ứng dụng mới.

*

Một lần nữa, Jung Kook thấy cô vẫn gục đầu trên bàn sau 35 phút trôi qua. Jung Kook cảm thấy không ổn, thường thì cô ấy ở văn phòng đến tận 8 giờ tối.

Nhưng bây giờ, trông cô ấy có vẻ gì đó rất lạ...

Jung Kook đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

*

Jung Kook chưa bao giờ ngờ rằng Chae Young không ngủ....

Cô ấy bị ngất!

Tim anh đập mạnh, vì Chae Young không trả lời khi anh gọi tên cô ấy.

Jung Kook vội chạy trở lại văn phòng của mình, lòng anh nóng như lửa đốt tới mức cứ thế mà chạy thang bộ thay vì thang máy... Và bị thương ở mắt cá chân trái khi anh trượt vài bước vì quá vội.

Nhưng Jung Kook vẫn tiếp tục chạy lên lầu để lấy chìa khóa xe, sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ Chae Young.

Jung Kook nâng cô ấy lên trong vòng tay của mình.

Trong khi rời khỏi văn phòng, anh liên tục gọi tên cô, cố gắng làm cho cô tỉnh lại.

Nhưng không được....

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh mình. Cô muốn mở mắt ra nhưng cảm giác nặng nề. Như thể cô ấy vừa chìm vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài.

"Cô ấy không sao... Chỉ là cần đảm bảo cô ấy ăn uống lành mạnh và không bỏ bữa. Đừng để cô ấy làm việc quá nhiều... sẽ không tốt." - Chae Young nghe thấy giọng một người lạ nói chuyện.

Có lẽ là Bác sĩ? Cô đang ở trong bệnh viện?

Dường như cô đã bất tỉnh trước máy tính của mình. Chae Young nhớ, cô ấy đang làm một số thiết kế, thì tầm nhìn đột nhiên trở nên xám xịt, và cơ thể cô ấy dường như lơ lửng... Sau đó, điều cuối cùng Chae Young nhìn thấy là mọi thứ đều đen tối.

"Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ tất cả những điều đó. Để tôi tiễn bác sĩ." - Đó là giọng của Jeon Jung Kook.

Khi Chae Young nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô từ từ mở mắt ra. Nhịp tim của cô ấy ngừng lại trong một giây.

Đây không phải là bệnh viện!

Chae Young ngồi dậy...

Đây là phòng của Jung Kook!

Chae Young nhìn thấy bể cá trước giường. Joohwangie có vẻ hạnh phúc khi ở đó với bạn bè của mình. Cô muốn chạm vào những con cá, nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân...

Chae Young nằm lại xuống giường. Giả vờ bất tỉnh...

Cô nghe thấy Jung Kook đang đặt thứ gì đó trên bàn cạnh giường. Và tim cô như ngừng đập lần nữa khi cô cảm thấy thành giường chùng xuống khi anh ngồi bên cạnh cô.

"Chae Young..." Jung Kook gọi tên cô.

Chae Young vẫn nhắm mắt. Lần này, cô cảm nhận được lòng bàn tay của Jung Kook trên má cô... Anh nhẹ nhàng chạm vào má cô khi gọi tên cô lần nữa...

"Chae Young..." 

Cô không muốn mở mắt.

Lời nói của anh gọi cô là "người phụ nữ kỳ lạ" lúc sáng,  vẫn khiến cô có chút đau lòng.

"Park Chae Young... Tôi biết em tỉnh rồi. Nếu em còn không chịu mở mắt ra, tôi sẽ không để em nhìn thấy những con cá của mình nữa, tôi sẽ không..."

"Tôi tỉnh rồi!" Chae Young mở to mắt.

Ánh nhìn chạm mắt Jung Kook. Anh nhìn cô trong vài giây, sau đó thở dài...

"Em đã ngất xỉu trên bàn làm việc. Em có biết không?"

Chae Young gật đầu.

"Có vẻ như em ăn không ngon miệng, lại làm việc quá nhiều."

Cô ấy lại gật đầu.

"Tôi đã nhận ra rằng, em trông nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi trong cuộc họp. Tôi nên..."

Jung Kook định tiếp tục nói về việc anh ấy nên chú ý đến tình trạng của Chae Young nhưng anh đã dừng lại....

"Em ăn cái này đi..." Jung Kook nói khi anh chạm vào má cô một lần nữa.

Chae Young ngồi dậy, "Tôi không sao. Tôi sẽ về nhà bây giờ."

"Em không được đi đâu cho đến khi tôi nói em có thể." Jung Kook cắt lời cô.

Anh dùng giọng nói nghiêm khắc của mình và bưng bát cháo đến trước mặt cô lần nữa.

"Tôi cần về nhà... Tôi không có đồ..."

"Đồ của em vẫn ở đây... Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bây giờ, em mau ăn đi." Jung Kook đặt bát vào tay cô, rồi bước ra ngoài.

Chae Young nhìn theo bóng dáng phía sau anh. Cô nhận thấy bước đi của anh hơi khác lạ một chút. Sáng nay, Jung Kook trông vẫn ổn mà...

Chae Young lắc đầu, quyết định sẽ ăn nhanh, rồi về nhà và đi tắm. Cô ấy muốn rời đi ngay khi có thể... 

Và... Cô ấy tự nhủ, mình không hề quan tâm đến Jung Kook chút nào.

*

*

*

"Anh đau chân, đúng không? Để tôi xem..."

Thực sự, cô ấy không quan tâm đến Jung Kook...😂

Jung Kook nhìn lên. Sắc mặt của cô trông đã khá hơn, không còn nhợt nhạt như trước. 

"Em đang nói gì vậy? Tôi không sao..."

"Mắt cá chân trái của anh bị đau, phải không?" Chae Young cắt lời anh.

Cô khuỵu gối xuống trước mặt anh, bắt lấy chân Jung Kook và nhìn thấy mắt cá chân anh sưng tấy.

"Cái này... Làm thế nào....?"

Jung Kook vẫn sốc với hành động của Chae Young, nhưng anh biết không có lý do gì để tranh cãi với cô ấy.

"À, cái này... Do em nặng quá đó, tôi đã bị bong gân khi cố nhấc em lên..." Jung Kook trêu chọc cô, đồng thời muốn che giấu sự ngớ ngẩn khó hiểu khi chạy thang bộ lúc nãy của mình.

Chae Young trừng mắt nhìn anh, sau đó cô bước vào bếp để lấy một túi đá. Jung Kook nhìn cách Chae Young di chuyển trong nhà, như thể cô ấy vẫn quen thuộc với nó.

Chae Young chữa vết sưng cho anh bằng túi nước đá.

Cả hai đều không nói gì. Hoàn toàn im lặng nhưng thoải mái....

*

*

*

"Tại sao anh vẫn giữ đồ của tôi...?" Chợt Chae Young nói, đôi mắt u ám khi tay cô đang bận băng bó cổ chân của anh lại.

"..........."

Im lặng trong một phút...

"Bởi vì, tôi nghĩ em có thể sẽ quay lại..." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng.

'Điều gì khiến em mất nhiều thời gian như vậy để trở về?' Jung Kook muốn hỏi điều đó nhưng.... Không.... Không phải lúc này...

Đôi tay của Chae Young chợt dừng lại. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, Jung Kook sẽ đưa ra câu trả lời thành thật như vậy...

Jung Kook mà cô biết chắc hẳn sẽ lựa chọn một cách nói nào đó khiến cô nổi điên lên.

"Đó là những gì chúng ta đã thỏa thuận... 2 năm kết hôn."

Jung Kook nhìn Chae Young, nhưng mắt Chae Young vẫn nhìn vào mắt cá chân của anh.

Jung Kook muốn hỏi, tại sao cô không thể đợi anh về trước khi rời đi? Nhưng anh biết, cô có lý do của riêng mình và mọi chuyện đã qua...

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Jung Kook thì thầm.

"C-cái gì?" Chae Young nhìn lên, sửng sốt với câu hỏi của anh.

Bắt đầu lại cái gì?

"Ý tôi là... Tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi không ghét em, và tôi không có bất kỳ thù địch nào với quá khứ.... Hãy mở một cuốn sách mới... Bắt đầu từ việc là những người bạn như trước đây." Jung Kook quyết định, anh nên nói như thế này thì tốt hơn.

'Hãy mở một cuốn sách mới' - Chae Young lặp đi lặp lại những lời của anh trong tâm trí.

Mấy năm nay, cô luôn cho rằng, Jung Kook ghét cô.

Cô luôn cho rằng, tất cả những gì anh nhìn thấy ở cô là một người phụ nữ thích tiền.

Chae Young đồng ý về Hàn Quốc khi Seok Jin đề nghị công việc, bởi vì ít nhất cô ấy có lý do để quay lại... 

Ít nhất cô ấy có thể nhìn thấy Jung Kook... 

Ít nhất tâm trí cô sẽ thoải mái khi chứng kiến tận mắt Jung Kook đã thành công đạt được lý tưởng của anh... 

Ít nhất cô biết, anh còn nhớ đến cô hay không...

Anh vẫn là Jeon Jung Kook....

"Được. Chúng ta hãy làm điều đó! Hãy bắt đầu mới!" Chae Young mỉm cười nhẹ, gật đầu nhìn anh.

*

*

*

⤝❁⤞

Sáng hôm sau, cả Jung Kook và Chae Young đều vắng mặt tại Công ty. Một số người cho rằng, Chae Young vắng mặt vì bị Jung Kook phạt...

Nhưng bức ảnh mà Chae Young cập nhật trên ứng dụng BT1 đã gây sốc cho mọi người.

Park Chae Young cập nhật hình ảnh bữa sáng tự làm được đặt trên quầy bếp.

Nghe có thể nó rất bình thường... nhưng không phải vậy.

Mọi con mắt của 'quần chúng nhân dân' không tập trung vào bữa ăn trên quầy bếp...

Mà đổ dồn vào hình ảnh hơi mờ của người đứng sau quầy bếp... Người đó đang quay lưng về phía camera... Có vẻ như anh ta đang làm gì đó trên bồn rửa. Người đàn ông mặc áo phông và quần dài...

Vấn đề là....... Mọi người đều nhận ra, anh ta là ai chỉ bằng cách nhìn vào bóng lưng vững chắc đó...

Là Jeon Jung Kook. Giám đốc Điều hành của họ!

Thậm chí, Kim Seok Jin còn làm đổ trà vào chiếc cà vạt mới của mình.

Và màn hình điện thoại của Eun Ha bị nứt do một pha tiếp sàn cực mạnh...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro