Chương 06: Đưa Tôi Đi Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những gì đã xảy ra trong cuộc gặp với khách hàng vào tuần trước, câu chuyện về việc Eun Ha làm đổ cà phê nóng vào người Jung Kook đã lan truyền khắp công ty, và Eun Ha tin rằng, chính Chae Young là người đã lan truyền câu chuyện đó.

Eun Ha muốn phản bác lại, nhưng cô ấy biết mình không thể. Cảnh tượng Jung Kook mở cửa xe cho Chae Young, và họ quay trở lại văn phòng sau giờ ăn trưa vẫn hiện về trong tâm trí cô. Hơn nữa, Jung Kook còn mặc một chiếc áo sơ mi khác...

Eun Ha đã làm việc với Jeon Jung Kook trong nhiều năm, và cô ấy biết, Jung Kook luôn quay lại văn phòng ngay sau khi họp để kiểm tra các bản báo cáo. 

Nhưng lần này, Eun Ha tự hỏi, cả hai người họ đã đi những đâu sau cuộc họp? Và tại sao Jung Kook lại đưa Chae Young đi mua áo sơ mi mới cho anh ấy thay vì cô. Eun Ha là người làm đổ cà phê, và cô ấy sẵn sàng mua áo mới cho anh.

Điều đó khiến Eun Ha phát cáu, vì bây giờ không ai dám nói xấu Park Chae Young nữa. Và một vài nhân viên đồn thổi rằng, Chae Young có mối quan hệ với CEO, đó là lý do tại sao cô ấy nhận được thực đơn riêng trong căng tin.

*

Từ khóe mắt, Eun Ha nhìn thấy cách Chae Young ăn những món ăn đặc biệt của cô ấy với Trợ lý Giám đốc Nhân sự, Park Ji Min. Họ trông rất thân thiết. Eun Ha thấy Ji Min đặt một ít thức ăn từ đĩa của mình vào bát của Chae Young, và Chae Young tự nhiên lấy một miếng thịt gà hoặc rau từ đĩa của Ji Min.

Sự gần gũi kia khiến cô tự hỏi mối quan hệ của họ là gì?

Chắc chắn Eun Ha đã nhìn thấy Chae Young đi ăn với những người quản lý khác, nhưng không hiểu sao cô gái tóc vàng này lại có vẻ gần gũi và tự nhiên hơn với Ji Min.

Tuy nhiên, không ai nói bất cứ điều gì về chuyện này.

Có phải vì Park Ji Min giống như một thiên thần trong công ty của họ? Vì vậy, họ đã để yên cho nó cứ thế trôi qua?

⤝❁⤞

Chae Young cau mày nhìn Ji Min, "Anh nhờ em đi lấy vài tập tài liệu trong căn hộ của Jung Kook?"

Ji Min gật đầu khi anh ấy đặt một miếng nấm khác vào trong bát của Chae Young.

"Đúng vậy, tất cả các quản lý đều lựa chọn như vậy, em là người thích hợp nhất để đến căn hộ của Jung Kook."

Chae Young trừng mắt nhìn Ji Min. Hôm nay, Ji Min rủ cô đi ăn trưa cùng, cô nghĩ vì anh muốn ăn thử thực đơn đặc biệt của cô... Nhưng thực ra là vì, anh muốn bảo cô đến căn hộ của Jung Kook, và lấy tài liệu cần thiết, vì Jung Kook vẫn đang ở Busan để dự hội nghị.

"Nhưng tại sao lại là em?" Chae Young hỏi.

"Bởi vì tất cả đều bận rộn. Thêm vào đó, em biết nơi Jung Kook sống." Ji Min trả lời khi anh ấy lại đặt thêm một miếng gà lên bát của Chae Young.

"Em không bận sao?...."

"Anh đã nói chuyện với trưởng phòng của em, tiến độ công việc của em vẫn được đảm bảo. Vì vậy, em có thể đi ra ngoài một chút."

Chae Young thở dài... 6 người đàn ông này thực sự không thay đổi dù đã sau nhiều năm. Vẫn yêu cầu cô ấy đi loanh quanh khi họ quá lười biếng để di chuyển.

⤝❁⤞

Đó là cách để ngay bây giờ, Chae Young đang đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, và cắn môi rối bời. Cô không biết tại sao... ở đây lại khiến cô nghe thấy tim đập thình thịch.

Chae Young lắc đầu cố gắng giải tỏa tâm trí, sau đó định nhấn mật mã... Nhưng ngay lập tức, cô ấy chửi thầm khi nhận ra Ji Min đã không đưa mật mã căn hộ của Jung Kook.

Chae Young định rút điện thoại và gọi cho Ji Min, nhưng tay cô đã lướt trên bàn phím mật mã.

'Jung Kook đã thay đổi mật mã chưa?' - Chae Young tự hỏi, nhưng ngón tay lại bấm những con số quen thuộc mà cô vẫn nhớ như in.

Tiếng kêu "bíp"! - Cửa được mở khóa.

Chae Young chớp mắt vì kinh ngạc. Anh ấy không thay đổi mật mã?!

Cô hít một hơi thật sâu... thở ra... hít vào... thở ra... kéo cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc... Trước sự ngạc nhiên, Chae Young thấy phòng khách không hề thay đổi chút nào. Cùng một kiểu trang trí... cùng đồ nội thất...

Chae Young quyết định đi thẳng đến phòng làm việc, cô ghét điều đó vì nó làm trái tim cô đập như điên khi ở đây. Chae Young nhanh chóng mở phòng làm việc và lấy các tập tài liệu trên bàn.

Nhưng khi Chae Young bước ra khỏi phòng, cô chợt dừng lại... Tim cô như ngừng đập trong một giây...

Đối diện phòng làm việc là phòng ngủ của Jung Kook, trái tim cô không ngừng đập liên hồi vì điều đó. Nhưng ngạc nhiên hơn vì thứ mà cô ấy nhìn thấy bên trong qua cánh cửa hơi mở.

Chae Young nhìn thấy một bể cá bên trong phòng của anh ấy.

Một lần nữa, với trái tim rộn ràng, cô ấy bước vào trong, và nhìn mấy bé cá màu cam...

Chae Young muốn khóc... Chúng đã lớn hơn sau 3 năm.

"Joohwangie... Xin lỗi vì đã bỏ rơi em... Thật xin lỗi..." Chae Young nức nở khi tay chạm vào bể cá bằng kính.

Và như thể mấy bé cá nhận ra cô ấy... Bé lớn nhất di chuyển đến nơi tay Chae Young chạm vào thành kính, bơi theo chuyển động của tay cô. Chae Young càng khóc dữ dội hơn.

Chae Young nhớ khi mình ra đi cách đây 3 năm chỉ với một chiếc ba lô...

Cô đã viết cho Jung Kook một bức thư, và bảo anh ấy đưa Joohwangie và 2 con cá khác cho chủ quán cà phê cách căn hộ này một dãy nhà.

Cô nhớ mình đã viết trong thư bảo anh hãy vứt đồ đạc của cô đi.

Cô nhớ mình đã nói với Jung Kook rằng, hãy chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn vì anh ấy đã có tài sản thừa kế, và chú của anh không thể kiểm soát anh được nữa.

Nhưng Jeon Jung Kook.... đã không hề làm vậy.

Nhìn quanh một vòng...

Chae Young có thể thấy quần áo của cô vẫn còn được treo trong tủ, những chậu hoa của cô vẫn tươi đẹp nằm yên trên ban công, chiếc cốc yêu thích của cô vẫn còn ở trên kệ bếp...

Chae Young bật khóc khi nhìn khắp căn hộ của anh... Nơi họ từng sống với nhau.

Họ lấy nhau không có tình yêu, Jung Kook chấp nhận cô chỉ vì chú của anh.

Jung Kook đã từng giữ khoảng cách với Chae Young, vì anh ấy biết cô được chú của anh cử đến để muốn anh sớm nhận được tài sản thừa kế. Người chú đã tìm mọi cách để ép Jung Kook kết hôn với Chae Young, tránh việc Jung Kook có thể sẽ liên hôn với con gái của các cổ đông khác. Và khi đó, Chae Young đồng ý... vì cô cần tiền... rất nhiều tiền...

Người chú chỉ đơn giản là không muốn Jung Kook hợp nhất quyền lực và giành được cổ phần lớn nhất.

Thế nhưng, Jung Kook chưa một lần đối xử sai với cô.

Sau khi kết hôn được vài tháng, anh đã thỏa thuận với cô...

"Tôi biết em đồng ý kết hôn là vì tiền. Nhưng mà, tôi thực sự không muốn công ty của ông nội hay tài sản thừa kế gì cả. Tôi chỉ cần cổ phần của bố để có vốn mở công ty của riêng mình... Tôi sẽ chia một phần tài sản thừa kế, và em có thể chuyển nó cho chú tôi như ông ấy đã yêu cầu em. Nhưng không phải ngay bây giờ, em cần giúp tôi giữ lại số cổ phần đó trong hai năm... Và sau đó, em có thể ký tên lên đây. Tôi sẽ đưa em một số tiền nhiều hơn chú tôi đã đưa cho em."

Jung Kook đưa tờ giấy ly hôn cho cô, và anh cũng đã ký vào phần của mình rồi... Có nghĩa là nó chỉ cần chữ ký của cô nữa thôi.

Và Chae Young đã đồng ý.

Từ đó, mối quan hệ của họ dần trở nên tốt đẹp hơn, và họ sống như những người bạn cùng phòng. Chae Young giúp anh giữ lại cổ phần của cha mình, cô giúp anh mở công ty riêng...

Và tới một ngày... Cô bí mật ký vào tờ đơn ly hôn, rời khỏi Hàn Quốc khi Jung Kook vẫn đang cùng với 6 người anh ký hợp đồng đầu tiên của họ với một công ty lớn.

Chae Young bỏ đi mà không lấy tiền từ Jung Kook. Thời gian sống với Jung Kook, khiến cô nhận ra rằng, anh là một chàng trai tốt mặc dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng.

Chae Young lau nước mắt khi nhớ về quá khứ...

Cô ấy ở lại chơi với Joohwangie trong một tiếng đồng hồ, sau đó rời khỏi căn hộ của Jung Kook.... cùng với một quyết tâm mới.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook nhướng mày khi thấy Chae Young đang đợi mình ở bàn ăn trong căng tin. Anh ấy vừa mới trở về từ Busan vào tối hôm qua, và nhận được tin nhắn từ Chae Young vào sáng sớm nay, hỏi rằng liệu cô có thể gặp anh ở căng tin hay không.

Jung Kook thấy Chae Young đang ăn sandwich và salad khi anh ấy bưng khay của mình đến ngồi trước mặt cô ấy.

"Tại sao em muốn gặp tôi?"

Chae Young ngồi thẳng người, uống một chút nước táo.

"Tôi muốn thảo luận một chuyện."

"Về công việc? Sớm thế này?"

"Không phải chuyện công việc... Cá nhân..." Chae Young nói, nghiêm túc.

Một lần nữa, Jung Kook nhướng mày. Chae Young trông rất nghiêm túc, và đó là điều mới mẻ đối với anh ấy.

"Cá nhân? Làm sao vậy?"

Chae Young cầm một chiếc phong bì bên cạnh và đưa cho Jung Kook.

Jung Kook cầm nó lên...

"Quyền Giám Hộ Cá"

Khi Jung Kook đọc tờ đơn... Anh ấy không biết mình nên cười, hay nên tỏ ra nghiêm túc.

Nhưng Jung Kook chợt nhận ra... Lúc này, mình tuyệt đối không thể cười. Anh ấy biết rõ, Chae Young rất nghiêm túc về điều này.

Bằng cách nào đó, Jung Kook biết, chuyện này sẽ xảy ra sau khi Ji Min kể lại, Chae Young là người đã đến căn hộ của anh để lấy hồ sơ.

Trong tờ đơn mà Chae Young đưa cho Jung Kook... Chae Young đang yêu cầu anh ấy về 'Quyền Giám Hộ Cá'.

"Em không có quyền yêu cầu tôi điều này." Jung Kook nói, rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi có quyền... Tôi là người đã mua chúng... Và đặt tên cho chúng...."

"Nhưng chính em đã bỏ chúng... bỏ rơi chúng trong ba năm. Tôi là người đã mua bể cá lớn hơn, cho chúng ăn và nuôi nấng chúng." Jung Kook cắt lời Chae Young.

"Jeon Jung Kook... Anh không thể cứ thế giao chúng cho tôi được sao?"

"Park Chae Young... Tôi không thể." Jung Kook cố gắng nín cười, rồi tiếp tục ăn một vài miếng trứng trong bữa sáng của mình.

Phản ứng của Jung Kook khiến Chae Young cảm thấy vô cùng tức giận.

"Jeon Jung Kook, tôi muốn nhận lại mấy bé cá!" Giọng cô ấy cao hơn.

Jung Kook ngồi thẳng người, cũng làm ra vẻ nghiêm túc... Anh nhìn thẳng vào mắt Chae Young, sau đó nói.

"Bây giờ, tôi và cá là một... Em muốn lấy chúng đi, thì em cũng phải đưa tôi đi cùng."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro