Valentine lộn xộn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Đừng lên Seoul nữa! - Bàn chân nọ đá đá vào cái mông tròn tròn - Ở nhà phụ mẹ muối kimchi luôn đi hyung. Ngoài nhà hàng đang thiếu người.

Nhìn cậu em với tay ăn vụng chút kimchi còn đang làm dở, không hiểu sao Jimin lại trông nó giống Jungkook đến vậy.

- Ra được ngoài đó đã tốt - lau chút nước sốt trên miệng em, Jimin than thở - Anh bốn hôm bị nhốt trong nhà rồi này. Rõ là nhà này do anh mua vậy là không hề có chìa khoá...

Ngẩn ra vài giây, anh lại quay ra hỏi nó.

- Mà nhà hàng thiếu người sao em không ra phụ giúp?

Nghe thấy câu hỏi ngơ ngác, Jihyun liền giật mình quay lại nhìn.

- Đầu anh không bình thường thật đấy à? Nay là Valentine, người ta còn phải chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái. Ba mẹ giữ em ngoài đó làm gì? - nói rồi lại nhìn anh cười thông cảm - Chỉ có những người đàn ông đã độc thân lại còn không quyến rũ như anh mới bị bắt ở nhà muối kimchi thôi ông anh ngốc ạ.

Thật là những lời châm chích đầy sức thuyết phục, Jimin không biết nói gì ngoài việc ngẩng cổ lên trần khịt khịt mũi kiềm chế chính mình. Người ta cũng có người để yêu nha. Chỉ có điều đúng là anh đang độc thân thật, và người yêu anh cũng mới chính thức độc thân như vậy từ hôm qua rồi. Đấy, đã chia tay bạn gái rồi. Đã chia tay rồi mà còn không về đây! Bực bội từ đâu lại dâng lên. Có người nói muốn đợi đúng không? Được, vậy anh cho đợi đến lúc đó luôn.

Những cây cải thảo trong chậu bị bóp mạnh suýt bắn cả nước ra ngoài.

"Park Jimin chết tiệt, bao giờ mày mới chịu nhớ ra đây"

Nhìn ông anh lớn đổ hết bực dọc lên đống đồ ăn, Jihyun lại không nhịn được mà thích thú trêu chọc.

- Anh tức cái gì? Jungkook còn chia tay bạn gái ngay trước thềm Valentine kia kìa. Không gọi điện hỏi thăm an ủi thì thôi, người ta gọi còn không thèm nghe máy. Đúng là đồ độc ác.

- Kệ anh! - khuôn mặt cay cú vẫn cặm cụi miết miết từng chiếc lá

- Lại giận?

Jihyun nhìn anh cười toe toét rồi vừa thử quần áo cho buổi hèn hò vừa từ phòng ngủ nói vọng ra.

- Giận vừa thôi hyung. Giận nhiều quá là không có người yêu được đâu!

- Yah!

- Đừng có thấy mẹ không giục mà cứ thế giậm chân tại chỗ mãi nhé.

- Yah! Jihyun!

- Bằng tuổi anh, mẹ đã đưa em đi nhà trẻ được mấy năm rồi đấy ạ.

- PARK JIHYUN!!!

Lần này thì chỗ nước sốt từ trong chậu kimchi đã theo cơn tức tối của ai kia mà bắn cả ra ngoài rồi.

____________________________

[Sockjean_handsome]: Vẫn chưa nghe máy?
[Jeonk_58]: Chưa
[Sockjean_handsome]: Nhớ quá thì về Busan rồi qua đó lấy cớ chúc Tết
[Sockjean_handsome]: Dù sao hôm nay cũng là Valentine, nó giận thế thôi chứ chắc cũng nhớ muốn chết ấy mà
[Jeonk_58]: Đương nhiên
[Jeonk_58]: Không vướng vụ này thì em đã về đấy lâu rồi
[Jeonk_58]: Ba mẹ mà không cho vào nhà, em dọn qua đó ở ké luôn
[Sockjean_handsome]: ㅋㅋㅋㅋㅋ
[Jeonk_58]: Xem anh ấy tránh mặt mãi kiểu gì!
[Sockjean_handsome]: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
[Sockjean_handsome]: Thế giờ vẫn đang ở cái căn bên Kangnam à?
[Sockjean_handsome]: Giấy tờ chỉnh sửa gì mà lâu vậy?
[Jeonk_58]: Lung tung thôi
[Jeonk_58]: Chắc đến tối nay là xong
[Jeonk_58]: Nhưng vậy là không kịp về Busan
[Sockjean_handsome]: Thôi không năm nay thì sang năm, đi đâu mà vội
[Jeonk_58]: ㅋ_ㅋ
[Jeonk_58]: Anh đừng nói nữa
[Sockjean_handsome]: Nhớ là đừng có đi về đêm là được
[Sockjean_handsome]: Đến lượt mày mất trí nhớ thì không ai chăm nổi đâu
[Jeonk_58]: Em biết mà
[Jeonk_58]: À
[Jeonk_58]: Anh ở cùng phòng Suga hyung
[Jeonk_58]: Có thấy từ sau khi biết em yêu Jimin, anh ấy phản ứng gì không?
[Sockjean_handsome]: Không một biểu hiện gì
[Sockjean_handsome]: Yoongi nói gì à?
[Jeonk_58]: Không
[Jeonk_58]: Không nói gì nên em mới thấy lạ. Anh ấy sẽ không giận em chứ?
[Jeonk_58]: Taetae hyung bảo có thể anh ấy vẫn còn có tình cảm với Jimin
[Sockjean_handsome]: Sẽ không đâu
[Sockjean_handsome]: Tình cảm còn hay không thì không biết
[Sockjean_handsome]: Nhưng em ấy thương hai đứa mày nhất nhà
[Sockjean_handsome]: Sẽ không để bụng đâu
[Jeonk_58]: 👍 Vậy là được rồi
[Sockjean_handsome]: Chứ nếu để bụng thì mày không yêu Jimin nữa chắc?
[Jeonk_58]: Anh điên à?
[Sockjean_handsome]: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

______________________________________

- Jimin ah! Không làm thì để đấy! Đừng có đập mạnh như vậy hỏng hết đồ ăn bây giờ!
- Jiminie, nghỉ đi con để đấy ba làm. Đừng! Jiminie! Đừng!
- Đầu óc anh hôm nay để chỗ nào vậy hả? Có cái đó cũng làm đổ được?
- Jimin. Mẹ dẫn con ra chợ để xách giúp nguyên liệu cho cả mấy hôm tới, chứ không phải để con đứng đấy trút giận lên mấy con cá! Park Jimin! Lại đây ngay!
- Ở yên trong đấy! Cấm con bước chân ra khỏi nhà này! Không có người yêu Valentine tính đi đâu?
- Jimin-ah, thấy cô đơn quá thì gọi điện nói chuyện với mấy anh em trong nhóm đi con, đừng ở đây quấy việc làm ăn của nhà hàng. Ba hiểu tâm lý bọn trẻ độc thân những ngày này mà.
- ...
______________________________________

Phía BTS Jeon Jungkook lên tiếng xác nhận, cặp đôi vàng của làng giải trí chính thức chia tay vì lý do cá nhân sau hai năm hẹn hò.

[+6,812, - 26] Không thể tin nổi. Ngay trước Valentine!
[+6,713, -289] Lại một cặp tiên đồng ngọc nữ ra đi ㅜㅜ
[+5,085, -769] Tin bất ngờ nhất mấy tháng đầu năm. Đôi này mấy hôm trước còn đi show cùng nhau mà. Mị tưởng sắp cưới rồi chứ chẳng đùa
[+4,097, -132] Vậy tôi mới bảo cái báo này có thù với mấy cặp nghệ sĩ. Cứ hễ đôi nào công khai trên đây là y như rằng mấy tháng sau đường ai nấy đi
[+3,862, -983] Tiếc thật. Mấy tin như này chắc chỉ có đám fan hai bên là ăn mừng
-> Lũ fangirl chắc đang rú rít liên hoan cmnr ㅋㅋㅋ
[+3,209, -68] Kết luận là cứ im ỉm yêu nhau thì đùng một cái thông báo cưới. Còn công khai là kiểu gì cũng không thành
[+2,783, -1208] Vui vl

_______________________________

Tắt bài báo hot nhất hai ngày nay, Jimin thật muốn dở khóc dở cười. Ơn giời không nhiều bình luận đoán rằng một trong hai người có mối quan hệ khác, bản thân anh không phải người chịu được việc bị chỉ trích là kẻ vô đạo đức, đi rẽ thuý chia uyên.

Không biết giờ Jungkook có đọc chúng không nhỉ? Không biết đọc rồi thì có nghĩ tới anh không? Hay là lại thấy tiếc? Em ấy dám tiếc??? Taehyung nhắn cho anh rằng Jungkook vẫn phải ở Seoul ngày mai mới về. Valentine một mình trên đó... Nhưng mà chính em ấy đòi đợi anh nhớ lại cơ mà.

"vì nghĩ cho anh", "là em nghĩ cho chúng ta" "anh yêu em hay không anh còn không biết cơ mà"

Toàn những lý do đáng ghét.

Nằm lăn lộn một hồi, Jimin lật đật ngồi dậy ôm gối sang phòng bên cạnh. Hôm nay ba anh đi ăn liên hoan cuối năm sẽ không về.

- Mẹ!

- Ơi. Mẹ đây.

- Nay con ngủ ở đây nha.

Người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ nhìn anh há miệng ngạc nhiên.

- Mới có chín rưỡi đã đi ngủ?! Con giai hôm nay cô đơn lắm phải không con?

Nhìn gương mặt trắng bệch đang cố nín cười vì sợ hỏng lớp mặt mạ, Jimin tự hỏi mình liệu đã quyết định đúng khi di cư sang đây hay không.

- Aigoo aigoo, thôi được rồi. Jiminie của mẹ - bà đứng dậy ôm ôm lấy cậu con trai đang ngồi thu lu trên giường - Mấy năm rồi hai mẹ con mình mới ngủ chung sao mặt mũi lại bí xị như vậy?

Câu nói như đang đùa giỡn vui vẻ bỗng Jimin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

- Mấy năm mẹ con mình không ngủ chung sao?

Bà mỉm cười nhìn anh gật đầu.

- Ừ. Phải tầm 3, 4 năm rồi, từ hồi mấy đứa hay sang Mỹ ấy. Con bận rộn có mấy khi về thăm nhà đâu mà.

Nghe bà ấy thản nhiên nói những lời đau lòng như vậy, trong anh bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Ôm chầm lấy bụng mẹ, Jimin lý nhí từng tiếng xin lỗi khó khăn. Nhìn bộ dạng hối lỗi của con trai, mẹ anh lại cười cười, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại.

- Xin lỗi cái gì chứ? Con vất vả mà. Cả nhà thương còn chẳng hết. Trách móc cái gì?

Jimin nhìn bà, mỉm cười có chút mãn nguyện. Đúng vậy. Không cần nhớ trước kia, chỉ nhìn hơn một tháng nay thôi cũng biết trước giờ Jimin được ông bà cưng chiều đến nhường nào. Gần như là muốn gì được nấy, chỉ trừ mỗi cái việc được ra ngoài rong chơi khi chưa khỏi hẳn bệnh. Mà thôi anh chả cần nữa, dù sao Jungkook cũng chưa về...

Một tiếng thờ dài vô tình bật ra. Mẹ anh liền vỗ mấy cái lên hai má đang xị xuống buồn rầu.

- Sao mặt mũi lại khó ở rồi? Mấy nay có chuyện gì à?

- Con á? Không có.

- Lại còn không có? - đôi mắt trợn tròn giữa miếng mặt nạ, bà kinh ngạc nhìn anh - Cả ngày nay mày làm hỏng bao nhiêu đồ của mẹ rồi mà bảo không có?

Jimin nhìn những cái lắc đầu của mẹ, thật không biết nên khóc hay cười.

- Không muốn nói à? Không nói thì thôi - Bà lại quay về ngồi trước gương trang điểm - Giờ con trai lớn rồi, mấy năm nay có bao giờ kể cho mẹ nghe cái gì đâu. Mẹ cũng quen rồi.

- Mẹ~

- Hai ông bà già cứ ngồi nhà đợi nó về một năm vài lần, ăn ở mấy hôm, trả phòng rồi nó lại đi như tiếp tân khách sạn ấy mà.

- ...

Đúng là mẹ ruột của anh. Jimin khó khăn nở nụ cười nhìn vào trong gương. Đôi mắt lấp lánh phía ấy vẫn nhìn anh nháy nháy ra hiệu "Kìa kìa, nói đi chứ". Ôi mẹ ơi là mẹ! Bà ấy ép anh nói gì mới được chứ? Việc mà Jimin đang lo lắng à? Đầu óc người ta bây giờ chỉ có Jungkook thôi, chẳng nhẽ lại quay ra bảo

"Mẹ ơi không có con dâu, giờ mang về con rể, mẹ nhận cho Jimin vui nhé!"

- Mẹ à! Con muốn hỏi cái này...

______________________________

- Eunji anh không hiểu.

- Anh cần em đồng ý chia tay hay cần hiểu?

- Ít nhất cũng có thể cho anh biết lý do chứ?

- Lý do à? Là do anh rất may mắn đấy.

- ....

- À nếu sau này định tổ chức cái gì đó như tiệc cưới thì cứ gửi thư mời nhé. Giờ chắc chắn em không muốn đi đâu. Nhưng biết đâu lúc đó lại khác.

- ....

- Cũng nguyên một đám ngốc với nhau cả...
____________________________

Jungkook nằm một mình trong căn nhà mua từ hè năm ngoái. Nhớ lại khi đó vì nghĩ đến việc kết hôn nên mới quyết định mua căn hộ này, cũng không hề bàn trước với Eunji, coi như quà bất ngờ khi cầu hôn cô ấy. Nhưng giờ thì hay rồi, món quà này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đến được tay người nhận. Jungkook đưa tay lên trán nghĩ ngợi. Cậu có nên bán nó đi không? Vì để lại cũng có đâu có tác dụng gì? Jungkook không có ý định lấn sân sang bên bất động sản. Mà mọi người lại rất chắc chắn chuyện của Jimin. Nếu "lỡ" mong ước của cậu được toại nguyện, Jungkook muốn để anh ấy tự chọn nơi hai đứa sẽ chuyển tới sống sau này.

Tin nhắn thứ 33 được gửi đi, đều được báo là đã đọc nhưng không có một tin trả lời. Chán nản nhìn chúng, Jungkook đành kéo lên đọc lại những tin nhắn trước kia giữa hai người. Đấy, trước đó anh ấy nói chuyện câu nào cấu đấy đều đáng yêu như vậy, lại còn chủ động hỏi han Jungkook suốt ngày. Vậy mà bắt đầu giận một cái là nhất quyết phũ phàng đến vậy luôn.

Thật ra Jungkook vẫn không nghĩ phản ứng của anh về chuyện đêm đó sẽ quyết liệt như thế. Jimin vì việc đó mà cáu đến vậy sao? Không nhượng bộ một chút? Dù hôm nay là 14 tháng 2?

Nhìn chiếc CD đang nằm lăn lóc bên cạnh trên giường, Jungkook đến điên mất thôi. Tốn bao công sức bí mật thu âm để tặng anh ấy hôm nay coi như quà làm lành, cuối cùng đống giấy tờ nhà đất lại khiến cậu không thể nào trở về Busan được. Cũng không thể nghe được tiếng người ta thầm thì vài câu cho đỡ nhớ. Jungkook sao cứ đen đủi hoài như vậy nhỉ?

"Park Jimin anh nhớ nhé. Để xem về tới Busan em sẽ làm gì!"

Đống vali đã được sắp xếp gọn gàng trong góc phòng, chỉ đợi được người nằm trên giường ném lên xe sớm mai về quê . Giờ đến Eunji cũng đã thông báo chính thức, ba mẹ anh có muốn níu kéo cũng không được. Lại "lỡ" một lần nữa, nếu Jimin đồng ý theo cậu, Jungkook cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước tình huống "được" ông bà "mời" ra khỏi nhà lần hai. Nói thật lòng thì lần bị đuổi tới đây, không hiểu sao cậu lại trở nên hào hứng như vậy. Miễn là Jimin đồng ý, có bị đuổi thêm vài lần nữa, Jungkook cũng rất sẵn lòng. Chỉ sợ nếu dẫn anh ấy về, không biết ba mẹ có phản ứng quá đà làm người ta tổn thương không. Nghĩ rồi Jungkook lại lắc đầu quầy quậy. Đồng ý ngay thì chắc khó, chứ làm gì Jimin thì ba mẹ cậu khẳng định là không. Ông bà quý anh ấy nhiều như vậy, đặc biệt là ba Jungkook. Ngay cả người ngoài như Seokjin hyung, nhắm mắt cũng thấy ông ấy ưng Jimin hơn cả con trai mình. Bao nhiêu năm nay, đánh Jungkook thì có thể chứ chưa thấy ba mẹ anh nặng lời về Jimin lấy một lần. Khen anh ấy ra dáng đàn ông trưởng thành, lại biết suy nghĩ trước sau. Cũng không sao. Ba cậu khen anh, Jungkook lại càng thấy tự hào, cũng chẳng hiểu là vì sao.

Đang định kiểm tra lại vài thứ của Jimin để quên trên Seoul còn mang về cho anh, điện thoại lăn lóc trên giường bỗng đột nhiên reo lên từng tiếng vội vã. Cái tên trên màn hình nhấp nháy khiến cả người cậu đổ ầm lên giường để với lấy nhanh nhất có thể. Giọng Jungkook đầy mừng rỡ không hề che dấu.

- Jimin! Jiminie?

Bên kia không thấy ai nói gì, chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi, âm thanh ồn ào không biết có chuyện gì đã xảy ra.

- Jimin? Là anh phải không? Có chuyện gì vậy?

Jungkook bỗng lo lắng không thôi. Mười rưỡi đêm rồi còn có thể có chuyện gì được? Đang định lên tiếng hỏi tiếp thì đầu dây bên kia bỗng nghe được tiếng hít thở rất mạnh, giọng Jimin từ từ vang lên run rẩy.

- Jung... Jungkookie..

- Vâng. Em đây. Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Jimin?

- Đồng ý lấy anh nhé?

- ...

- Mà không được. Trước hết em phải đến đây đã - tiếng Jimin vội vàng hấp tấp lẫn trong âm thanh ầm ĩ bên ngoài- Anh đang ở đường quốc lộ. Jungkook, mau đến đón anh. Anh đang ở đường quốc lộ.

- Ji...min?

- Jungkook, mau đến đón anh, anh không về được! Jungkook! Đón anh! Ngay lập tức!!!

_______________________________________

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro