Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh vừa đọc tin trên báo. Cảm ơn em.

Tiếng nói cảm kích từ người đàn ông trong điện thoại khiến Eunji bật cười, không hẳn là vì vui vẻ.

- Sao anh lại cảm ơn em? Em chia tay bạn trai mà sao mọi người lại lần lượt cảm ơn như thế? – cô  mỉm cười lắc đầu – Hết Jungkook giờ lại đến anh. Đừng có làm em như nhân vật phản diện cản trở hạnh phúc của người khác, mãi mới chịu buông tha như vậy.

Người bên kia nghe vậy liền chậm rãi lắc đầu đáp lại.

- Đương nhiên là không phải thế. Cả anh và Jungkook đều không giỏi nói dối mà – im lặng vài giây, người kia lại mỉm cười - Anh thật lòng đấy.

Eunji nhắm mắt lại, dù chẳng phải đang thoải mái cũng không biết làm gì ngoài cười chính bản thân mình. Những ngón tay thon gầy gõ nhẹ lên mặt bàn, cô tự trách chính mình sao lại ngu ngốc đến vậy. Phát hiện ra bạn trai yêu người khác, nhưng lại không nghĩ tới khả năng người kia cũng có tình cảm với người yêu mình từ rất lâu rồi. Lại còn đến tận nơi gặp mặt, tỏ tình hộ hai người họ. Nếu không phải có người nói với cô rằng người ta đã đôi bên tâm đầu ý hợp, không biết bản thân sẽ còn đứng đây như con ngốc nhìn đôi tình nhân tội nghiệp kia yêu thương nhau tha thiết đến bao giờ. Lại còn ngây thơ tin rằng chỉ cần ngồi chờ bệnh nhân mất trí nhớ kia hồi phục, Jungkook sẽ bị từ chối mà quay về bên mình. Ôi Eunji, không ngờ cũng có lúc cô ngốc nghếch đến như vậy?

- Yoongi-ssi – Eunji khẽ lên tiếng – Em từ bỏ vì em không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng sao anh phải giúp hai người họ? Anh không còn chút mong muốn nào ở anh Jimin sao?

- Anh muốn chứ – Yoongi thành thật trả lời - Nhưng anh không ngốc. Trước đó chưa biết gì thì thôi, bây giờ biết rồi, cũng không thể không nhìn ra kết cục của chuyện này - anh chậm rãi giải thích - Jungkook như em nói đã dứt khoát như vậy, anh lại là người hiểu rõ tình cảm của Jimin dành cho nó nhất. Việc chúng nó đến với nhau cũng chỉ tính bằng ngày, chính là lúc Jimin nhớ ra tất cả. Anh làm thế này, chỉ là để mọi chuyện đỡ rắc rối, để Jimin được đến với hạnh phúc nhanh hơn mà thôi.

- Anh muốn họ đến với nhau nhanh hơn? – Eunji lại tiếp tục mỉm cười - Anh không còn yêu anh ấy chút nào sao?

Đầu bên kia vài giây chìm trong im lặng, giọng Yoongi đột nhiên trở nên dịu dàng.

- Chắc là còn một chút... Chính vì còn yêu mới không nỡ nhìn em ấy đau khổ như trước kia đã từng.

Người phụ nữ lập tức nở một nụ cười bằng giọng mũi. Anh ấy thật không nên làm như vậy...

- Yoongi-ssi - Eunji lắc đầu thành thật - Anh làm em áy náy quá rồi. Trong khi anh sẵn sàng giúp họ đến với nhau. Thật ra lòng em lại có chút tiếc nuối và không cam tâm đấy. Chỉ là em biết không thể là không thể mà thôi. Dù sao thì Yoongi-ssi, anh thực sự đã có một tình yêu quá vĩ đại rồi.

Nghe những lời thẳng thắn đến đau lòng, anh chỉ có thể chép miệng một cái rồi đáp lại.

- Đừng đùa như thế. Không phải anh vị tha hay bao dung gì cả, chỉ là vị trí của chúng ta không giống nhau. Em cũng không giống Jimin. Anh nghĩ em yêu và muốn kết hôn với Jungkook là vì em nhìn thấy những điều tốt ở thằng bé. Nhưng Jimin thì khác, em ấy chẳng nhìn thấy gì đâu. Jimin của bọn anh chỉ biết yêu thôi – Yoongi vừa nói vừa nghệch ngoạc vài nốt nhạc trên mảnh giấy nhỏ - Chúng ta là những người hiểu câu "cầm lên được thì đặt xuống được". Còn Jimin lại chẳng biết phải làm sao để như thế cả. Không dự tính mà rơi vào Jungkook, cũng không có cách nào để thoát ra được. Nếu bao nhiêu năm nay, có một lần em ấy biết làm như thế thì đã không đến mức mất trí nhớ rồi mà vẫn còn vô vọng như bây giờ? Cũng đừng bảo anh không buồn, chỉ là em mới quen Jungkook hơn hai năm còn anh đã sống cùng hai đứa nó một phần ba cuộc đời rồi.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Những gì anh có thể giúp hai đứa nó, cũng chỉ đến được đây mà thôi...

Im lặng một lúc, Eunji lại bình thản lên tiếng.

- Yoongi-ssi, anh có thấy chúng ta như những kẻ thua cuộc không?

- Kẻ thua cuộc? – người bên kia có chút bất ngờ, vài giây yên lặng liền bật cười - Eunji à, anh còn đang ước mình có thể là kẻ thua cuộc đây. Em với Jungkook thì anh không biết, nhưng anh với Jimin... Em thực sự nghĩ anh giống như đã từng khiến Jimin phải đem so sánh với Jungkook hả?

- Còn chưa từng sao? – Eunji thật sự không muốn cười anh ấy vào lúc này.

- Xem ra đúng là anh nên thương hại chính mình.

- Bỏ đi! – Eunji mệt mỏi phẩy tay - Em bỗng dưng muốn làm người thua cuộc mất rồi.

Tiếng cười thông cảm vang lên từ cả hai đầu dây. Eunji đứng trong phòng như chờ trồng. Đúng là những người ngốc thì chỉ nên yêu nhau, họ mà liên quan đến người khác là chỉ khổ cho người ta mà thôi. Mai là Valentine rồi, vậy mà... Cuối cùng tặc lưỡi một cái, cô nhìn lên đồng hồ, quay lại hỏi nạn nhân còn lại ở đầu bên kia.

- Yoongi-ssi. Anh ăn trưa không? Đột nhiên em muốn ăn mì.

...

.....

________________________

Tiếng nhạc trot từ TV ngoài phòng khách vọng sang cả phòng ngủ, thật chẳng phải một thời điểm tốt để nói mấy chuyện như này chút nào. Nhưng thôi, mẹ tò mò mà Jimin cũng tò mò, cứ để anh hỏi thử ý bà ấy thế nào mới được.

- Mẹ ơi! Con muốn hỏi này!

Mẹ Jimin đương nhiên hào hứng.

- Mẹ đang nghe đây cục cưng – bà vừa nói vừa vỗ vỗ chút dưỡng chất trên mặt, quay lại chăm chú nhìn con trai.

Jimin thấy thế liền ậm ừ một chút rồi thành thật lên tiếng.

- Thì cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Nhưng mà con có một người bạn, cậu ấy không hiểu sao lại thích một người đàn ông. Ừm, không hẳn thích đàn ông. Chỉ là từ nhỏ đã thích người đàn ông đó, đến tận bây giờ dù đã từng hẹn hò với nhiều cô gái khác nhưng cuối cũng vẫn chỉ yêu mỗi người kia. Nếu mẹ là mẹ cậu, liệu mẹ có khả năng nào chấp nhận hai người họ không? Đương nhiên lúc đầu thì rất khó, có thể còn muốn đuổi ra khỏi nhà nhưng có khả năng nào lại đồng ý chuyện này trong tương lai không? Nếu là con trai mẹ thì phải làm gì mẹ mới mủi lòng? Nếu...

Jimin cứ thể nói một mạch, hết nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Đến khi ngẩng lên nhìn mẹ mình, anh mới đột nhiên ngừng lại. Cả căn phòng liền trở nên im ắng, bầu không khí bỗng kì quái một cách đáng gờm.

Bàn tay ngưng vỗ lên mặt, mẹ nhìn anh không chớp mắt. Tim Jimin thình thịch trong lồng ngực, có phải cách nói của anh hơi rõ ràng quá rồi không? Người trên giường còn đang lo lắng như trên đống lửa, bỗng nhiên mẹ anh thở dài một cái, quay lưng lại nhìn vào gương, tiếp tục mát xa da mặt. Jimin bối rối không biết nên nói gì, mẹ cũng không thèm nhìn bộ dạng lúng túng của anh qua gương, chỉ lặng lẽ lười biếng hỏi.

- Là Jungkook chứ gì?

-...

- Mẹ đã bảo với ba rồi mà ông ấy không tin...

- ...

Trong giây lát, bộ não bị tổn thương của Jimin bỗng trở nên nhanh nhẹn.

- Mẹ! Sao mẹ biết em ấy thích đàn ông?

Jimin hốt hoảng lên tiếng. Chúa ơi, sao mẹ anh lại đoán được anh đang nói đến Jungkook? Anh thực sự giật mình, nhìn đi nhìn lại cũng không ra điểm nào ở em ấy có thể khiến người khác nghĩ tới điều này. Hay là giống như người ta hay nói, gừng càng già càng cay?

Người trước gương nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh trong giây lát rồi mới quay lại nhíu mày.

- Cái gì? Mẹ không bảo Jungkook thích đàn ông! – bà nghiêng đầu nhìn Jimin giải thích - Ý mẹ hỏi cái đứa con bảo con thích từ bé đến giờ là Jungkook chứ gì?

- Àhh...

- ...

- ...

Jimin tưởng như tim mình đã không còn nằm trong lồng ngực. Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Một hồi, bà cũng không thèm nhìn con trai, quay lại tiếp tục thoa lớp kem tiếp theo lên mặt. Cả người anh như muốn bốc cháy từ chân lên đến đầu.

- Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy???

- Nói vậy thì làm sao? – người kia thờ ơ như chính mình không phải mẹ ruột.

- Ý con là vì sao mẹ nghĩ con thích em ấy từ trước? Có thật là con thích Jungkook từ trước hay không???

- Ơ hay nhỉ. Sao lại hỏi mẹ? Mẹ mới là người đang hỏi anh cơ mà?

Jimin đứng hẳn dậy ra khỏi giường, hai tay đặt lên vai mẹ anh, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự kích động trong lòng.

- Mẹ, mẹ nói đi. Tại sao mẹ nghĩ như thế? Mẹ nhất định phải nói cho con nghe rõ chuyện này.

- Aishi!!!

Bà nhìn anh thở dài có chút phiền phức, bỏ cánh tay đang giữ lấy vai mình, trèo lên giường nằm hưởng thụ.

- Muốn mẹ nói thì mẹ nói. Ai bảo anh quên hết mọi thứ cơ, nhưng lần này thì cả nhà đừng bảo mẹ nhiều chuyện nữa nhé. Là anh bắt mẹ nhắc đến việc yêu đương của anh đấy.

- ???

- Jiminie ah! Mẹ bảo này, mẹ đương nhiên phải biết chuyện về Jungkook rồi. Nếu không phải vì thế con nghĩ mẹ sẽ để con ở lỳ nhà thằng bé như vậy hả? Nghỉ 5 ngày thì sang bên đó 2 ngày. Con đối xử với hai bác bên đấy cũng không kém ba mẹ là bao đâu. Nếu không phải vì thông cảm cho con, hai ông bà này lại để con sang nhà khác báo hiếu như thế chắc? Haizz. Nhớ cái thời còn mới làm idol, con kéo nó về nhà mình nhiều đến mức nếu may mà thấy mặt nó trên TV, không hàng xóm chắc đã hỏi mẹ có phải nhà mình mới nhận thêm con nuôi hay không rồi.

Người ngồi cạnh lặng người nhìn bà trăn trối. Mẹ anh lại lật giở mấy tờ báo ẩm thực, tiếp tục phân trần thanh minh.

- Nhân lúc con đang không nhớ gì, để mẹ nói luôn vài câu. Không phải mẹ lợi dụng lúc này mà bắt nạt con, ép con nói ra đâu. Mà là mấy năm nay con không chịu để mẹ nói tiếng nào về chuyện cưới xin bạn gái của con gì cả. Ba thì cứ can mẹ, sợ con buồn. Bảo con trưởng thành rồi, chuyện với Jungkook khắc tự biết lo liệu. Sợ con đã phải chịu áp lực từ công việc, lại còn cảm thấy gánh nặng vì gia đình suốt ngày gặng hỏi lung tung, rồi ngại về thăm nhà thì không biết bao lâu ba mẹ mới được gặp mặt con trai một lần.

Nói rồi, bà lại dẹp quyển tạp chí sang một bên, cao giọng trách móc.

- Mà tất cả là tại ba con. Jihyunie nó nói đúng lắm. Ba chiều con quá nên mới thành như bây giờ. Con đòi nhảy nhót múa may liền cho con nhảy nhót múa may. Con muốn thành idol thần tượng, lại chiều ý để con lên Seoul thi tuyển thần tượng. Đến lúc con trúng bùa mê thuốc lú của thằng nhóc kia mấy năm không dứt ra được, đánh tiếng hỏi ý, con cũng không chịu khai gì. Mẹ bảo để mẹ nói chuyện thẳng thắn, mẹ con tâm sự với nhau thì ông ấy cũng không cho, bảo chuyện riêng tư như vậy, con muốn nói thì con sẽ tự nói, không nên ép. Hại mẹ đi bao nhiêu đám cưới với đầu tháng con nhà người ta, nhìn lại con mình, vừa thương mà vừa trách. Con trai mẹ có kém cạnh ai đâu mà cứ phải theo chân nó như vậy – bà nắm lấy bàn tay của anh tay đặt lên tay mình – Jimin-ah! Mẹ biết, mẹ biết là Jungkook tốt nên con mới thích. Ừ thì làm gì có ba mẹ nào ủng hộ con trai mình đi cưa cẩm con trai nhà khác. Nhưng nhìn con như thế, hai ông bà già này cũng sốt ruột lắm. Không bỏ được nó thì con phải chủ động làm gì đi chứ. Chứ cứ ngồi im chờ đợi mãi như thế, mẹ nhìn mẹ lại thương.

Đón nhận ánh mắt thương hại của mẹ mình, người trên giường đến nuốt nước bọt cũng không dám, ngồi im re như tượng nghe bà khuyên răn.

- Con trai, con nghe mẹ lần này. Mất trí nhớ mà vẫn còn yêu thì con nhất định phải chớp lấy thời cơ ngay đi. Giờ nó chia tay bạn gái rồi, không chủ động là lỡ ngay. Đàn ông đẹp trai lại có sự nghiệp như Jungkook, hở ra một cái là đám con gái không để yên đâu.

- Mẹ à...

- Cái đó hồi trẻ mẹ còn lạ gì. Ôi cái ngày đó, mẹ con phải nói là đẹp nổi tiếng Busan, chứ với nhan sắc của ba con thì làm sao mà ra được hai đứa đẹp trai thế này. Đã thế ông ngoại lại để mẹ quản lý cái nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Hồi ấy không phải ba con nhanh tay thì mẹ đã bị người khác mang đi rồi. Ở điểm này, con nhất định phải học tập ba con đi – biểu cảm của bà chợt buồn như tiếng nhạc trot ngoài kia - Mẹ nói thật là mẹ rất ưng con bé bạn gái của Jihyunie, nhưng mà mẹ cũng không muốn nó cưới trong khi con một mống người yêu còn chưa có. Đã thế con lại si tình như vậy, Jihyunie bảo nếu Jungkook sắp tới kết hôn, chắc ba mẹ sẽ không bao giờ được cầm thiệp cưới của con trên tay nữa.

- ...

- Mẹ kể cái này con đừng giận. Nói thật là lần này Jungkook chia tay, ba con với Jihyunie mừng lắm. Mẹ thì tiếc cho hai đứa nó, sắp cưới đến nơi rồi, nhưng nghĩ đến tương lai của con, cũng không thể mềm lòng được. Nghe mẹ, con nhất định phải chủ động tấn công lần này, đừng có ngồi yên như thế. Dù sao đi nữa, trong lúc con ở bệnh viện, mới chia tay bạn gái nhưng ngày nào nó cũng chăm chỉ vào chăm con đấy thôi. Nó làm thế, rõ ràng là rất quan tâm đến con còn gì? Nếu bây giờ con nghe mẹ chủ động làm...

- Mẹ. Từ từ đã... - Jimin cố gắng phát âm từng chữ - Vậy là ba với Jihyun cũng đã biết từ lâu rồi?

- Đương nhiên! - bà ngồi hẳn dậy nhìn con trai mình – Làm gì có ba mẹ nào quan tâm đến con cái mà con mình yêu người ta năm bảy năm rồi mà không biết. Ba mẹ cũng không phải kiểu phụ huynh vô trách nhiệm đến mức thế - nói rồi, bà lại quay ra chép miệng thở dài – Kể ra nhà này cũng không có ai chưa từng cố gắng vun vén cho hai đứa cả. Nhất là Jihyunie ấy, mỗi lần Jungkook sang đây, nó đều cố ý để hai đứa được riêng tư, đi du lịch nước ngoài cũng bỏ bớt đồ của mình lại để mang về  cả chục cân quà cáp cho con sang biếu Tết bên đó. Con xem, Jungkook nó còn kiếm đâu được em chồng tốt như con trai mẹ nữa. Mẹ nói thật chứ nó mà không đồng ý nhanh, lúc đấy hai bác bên đó có mang người đến đây mẹ cũng không nhận.

- ...

Lồng ngực Jimin dần dần phập phồng từng nhịp thở mạnh, bàn tay hết nắm chặt xuống chăn, lại đưa lên che lấy khuôn mặt không thể thốt nổi một lời nào.

- Jiminie? Bây giờ con vẫn yêu Jungkook không phải sao? – Mẹ anh nhìn thái độ kì lạ của con trai liền thắc mắc gặng hỏi.

- Vâng. Vẫn còn. – Jimin cố kiềm chế trả lời.

- Vậy tại sao con...

- Mẹ!!!

Mẹ anh chưa nói hết câu, Jimin đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bà cố gắng không làm ầm cả căn phòng.

- Vậy là con yêu Jungkook từ lâu rồi?

- Ừ.

- Và cả nhà đều đã biết?

- Đúng vậy – bà lại nhìn anh gật đầu.

- VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ MẸ MỚI NÓI VỚI CON???

Jimin nắm chặt hai tay nhảy xuống giường, đi đi lại lại trong phòng. Đầu óc như muốn nổ tung vì lượng thông tin được nhập vào quá tải . Cái chuyện quái quỷ gì đây? Sao bỗng chốc lại thành anh đơn phương Jungkook thế này???

Nhìn thấy bộ dạng khó tin của Jimin, mẹ anh liền cao giọng đáp lại.

- Mày gắt lên cái gì? Sao mẹ phải nói sớm cho mày? - rồi lại lẩm bẩm - Mong mày quên xừ nó đi còn chẳng được...

- Trời đất ạ!

Jimin quay ra nhìn bà, thật là muốn khóc luôn được mà. Tay chân quắn quéo vào nhau vài phút, Jimin như bật được công tắc liền lao ra ngoài cửa vội vã đi giày. Mẹ anh bên trong liền với gọi lại.

- Này! Đi đâu đấy?

- Con đi gặp Jungkook – anh không ngần ngại trả lời.

- Jiminie điên à con? Gần 10 giờ đêm rồi!

Mặc kệ tiếng can ngăn trong kia, Jimin vẫn phi như bay ra ngoài phía cửa, sờ tay vào túi áo, anh bỗng dừng lại.

- Đi đâu? – tiếng leng keng từ trong phòng ngủ vọng ra – Chìa khoá cổng, chìa khoá xe còn đang ở đây, anh định đâu hả Jiminie?

Ngó vào nhìn gương mặt đầy thách thức của mẹ, Jimin bất lực ngửa cổ lên trời.

- Mẹ à ~

- Làm sao?

- Hôm nay là Valentine, Jungkook đang một mình ở Seoul.

- Thì sao? Nó chia tay bạn gái rồi, đương nhiên phải ở một mình. Nó không về với con thì thôi, con chạy lên đấy làm gì?

- Mẹ không hiểu gì cả. Là có việc nên em ấy mới phải ở lại Seoul không về được.

- Thì sao? Bây giờ muộn rồi, sáng mai bảo nó về đây, không có đi đâu hết.

- Mẹ! Sáng mai thì còn nói làm gì nữa. Con nhớ em ấy.

Người trên giường nhìn vẻ khổ sở của Jimin mà không nhịn được phải lắc đầu.

Ôi con trai bà đang nửa đêm đòi phóng xe lên Seoul vì nhớ con trai nhà người ta...

- Nhớ thì gọi cho nó, điện thoại để làm gì?

Jimin vẫn đứng trước cửa phòng ngủ khổ sở.

- Mẹ, chỉ lần này thôi. Con sẽ đi cẩn thận mà. Năn nỉ đấy!

- Không nói nhiều! – bà cố tỏ ra lạnh lùng – Anh mà bị thêm cái gì, tôi cũng không thiết sống nữa. Giờ thì cởi giày với áo khoác ra, lên giường đi ngủ.

Thái độ mẹ vô cùng kiên quyết, không tài nào lay chuyển được, Jimin đứng một lúc không còn cách nào khác đành cởi giày và áo rồi lững thững bước lại giường với vẻ mặt bất lực.

- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi!

Còn đang gật gù vì thái độ hợp tác của con trai, mẹ anh đã giật mình vì chùm chìa khoá trên tay nhanh như cắt đã bị người kia cuỗm đi mất. Trố mắt nhìn Jimin lao ra ngoài, bà chỉ kịp kêu lên vài tiếng.

- YAH! PARK JIMIN! Quay lại đây ngay!

Người ngoài kia không có thời gian quay đầu, cũng không kịp dừng lại, chỉ vội vã vơ cả áo khoác lẫn giày phóng ra khỏi cửa, để vài câu trả lời ở lại.

- Mẹ ngủ đi! Mai con về!

- ...

____________________________________

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro